1.
" mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cõi vô biên"
Cái im ắng của một buổi khuya trăng sáng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, có thể chốc chốc run lên từng hồi
Trên đoạn đường tối mịt, hình bóng cô độc ấy lại lang thang qua từng ngõ ngách chốn thành phố hoa lệ. Là hoa cho người "giàu" còn lệ cho người "nghèo"
- thật chẳng ra gì..
Wataru thở hắt, cậu cảm thấy bản thân đi không nổi nữa liền đứng lại ở một chân cột đèn đường
- Nii- san, em biết là anh đấy
Cậu dựa lưng, ngả người ra đằng sau mà chầm chậm chất vấn cái người, à là một tên King huyết nanh chứ, cứ bám đuôi như kẻ biến thái vậy. Đúng thật là chẳng ra gì
- có ai bảo rằng ta không bám đuôi em, hửm??
Kẻ được gọi là King ấy lạnh nhạt trả lời, không nhanh không chậm vô tình. Hắn đứng lẩn khuất sau cái bóng đêm đen đặc của buổi khuya, sau vách đổ nát bức tường cũ kĩ, ánh mắt sáng rực săm soi
- Anh
Wataru nhẹ nhàng gọi rồi lại tiếp
- Taiga- san, anh cũng có hứng thú như em vào đêm tối như này à
- không có, vô tình gặp giữa đường đi thôi
- thế anh đi đâu giờ giấc này chứ
- cái này ta hỏi em trước
Hai chàng trai đối đáp ngắn gọn, không có muốn để đối phương biết mình đang suy tính điều gì
- em đơn giản là đi tìm vật
Wataru đành "xuống nước" trước rồi nhanh chóng đánh bài chim cút ra khỏi đây. Dù gì cậu cũng đã nói thật
- Kivat đệ tam không đi cùng sao ?
- cái đó....
----------
Nếu không phải tình thế bắt buộc thì kivat vốn chằng để Wataru lang thang một mình như này, lại nói chuyện bắt đầu từ hôm cây đàn Blood roses bỗng kêu lên những tiếng thất thường vào những đêm đen, làm cho Wataru không yên giấc nổi. Cậu ta cứ vội vã kiếm tìm cái gì đấy mỗi khi ra ngoài, nhưng rồi chẳng tìm được cái gì cả, chính cậu còn chẳng biết mình đang tìm cái gì nữa kia mà.
Ban đầu Kivat có theo sau, nhưng sau mấy hôm Wataru lại kêu nó ở nhà, kivat đương nhiên không có nghe. Mà phải công nhận cái tên nhóc này cứng đầu lắm, còn cãi tay đôi với nó. Rồi có hôm vì không đem con dơi quẳng ở nhà được, Wataru nghĩ ra một kế - đánh tay đôi với một trong bộ tứ bàn cờ mà không dùng giáp biến thân.
Người mà cậu ta chọn lại chính là Giám mục, khỏi nói bị đánh thừa sống thiếu chết đến cỡ nào. Từ đó Kivat ở nhà luôn, Kivat đệ tam sợ rồi, Kivat đệ tam không dám nữa....
--------------
- có thế thôi?
- có thế thôi!
Wataru nhún vai, còn Taiga bật cười
- em có thể đi chưa ?
Cậu hỏi, còn Taiga vẫn đứng trong góc tối ấy nhìn. Cả hai vẫn đứng cách nhau một vệt sáng ánh đèn, cứ như ranh giới giữa chính nghĩa và cái ác, khoảng cách giữa hai vị vua
- thật vô vị nếu em cứ đứng xa ta như thế để nói chuyện
- chứ giờ em phải làm gì, nii- san ?
Taiga cười nửa miệng, bàn tay hắn vươn ra nắm lấy khăn choàng của Wataru
Hắn kéo cậu lẩn sâu vào bóng tối cùng với hắn
Vậy thứ Wataru tìm kiếm là gì?, nó đã không còn quan trọng vì cậu mới là thứ mà Taiga Nobori tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro