Nin thứ sáu: Dự Án Kurenai
Nin thứ sáu: Dự án Kurenai!
Tại một bệnh viện địa phương, Rekka được bác sĩ khám sau vụ biểu tình trước tập đoàn Konjo và sự cố Nin-Ju tiếp đó vào đêm qua. Cô nhớ mình đã bị Kamen Rider Shinobi đấm mạnh vào người, khiến cô đập mạnh xuống đất đến mức mặt đất nứt ra. Vì cú đấm đó mà giờ cô phải nằm viện.
"Mình đã mất cảnh giác à..."
Bác sĩ trình bày với cô rằng cô bị gãy xương vai phải, mặc dù vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động. Cô rời bệnh viện với cánh tay được quấn băng treo, nhìn thấy quảng cáo của các sự kiện sắp tới từ tập đoàn Konjo.
**
Tại Sở Cảnh sát Tokyo, Rekka trao lại Hồ Lô Đỏ Tươi cho Cảnh sát trưởng Takajo. Giống hệt lần Shinobi chạy trốn, cô làm vẻ mặt thất vọng, nhưng lần này là vì cô quá yếu, đã đánh giá thấp sức mạnh của Shinobi.
"Tôi đã bị Kamen Rider Shinobi đánh bại. Thật lòng xin lỗi ngài."
Rekka cúi đầu nhận lỗi. Thay vì khiển khách, Takajo nhẹ nhàng an ủi.
"Lần sau hãy cẩn thận, giờ thì cô đi nghỉ đi. Vì lượng nước Sanzu thu được nên điều chỉnh Hồ Lô sẽ mất nhiều thời gian lắm đây."
"Nhưng thưa ngài, tôi vẫn có thể làm được mà!"
Rekka đáp trả, bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc dù tay cô đang quấn băng. Hayase bước vào văn phòng, báo cáo tình hình:
"Những người biểu tình được cứu đêm qua đã được trả tự do, còn những người bị thương cũng đang được điều trị tại các bệnh viện khác."
Cảnh sát trưởng Takajo khen ngợi cả Rekka và Hayase vì công việc của họ đêm qua.
"Hai người đã làm rất tốt. Để ban thưởng, hừm... hai ngày nghỉ được chứ?"
"Nghỉ ư? Nhưng-"
Rekka phản đối điều này, nhưng chưa để cô nói hết câu, Hayase nhẹ nhàng kéo Rekka ra khỏi văn phòng.
"Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Giờ thì chúng tôi xin phép."
**
Mưa bắt đầu đổ khi Hayase chuẩn bị rời khỏi sở cảnh sát. Anh dừng lại để nhìn lên bầu trời, để rồi Rekka mở chiếc ô của cô ra, che chắn cho cả hai người.
"Chắc cơn mưa này không biến thành cơn bão máu khác đâu nhỉ?"
Rekka đùa nói, nhưng thay vì đùa theo, Hayase đáp.
"... Tôi quên mang ô mất rồi."
"Thật là..."
Rekka chia sẻ nửa chiếc ô của mình cho Hayase, hai người cùng đi đến xe oto của Hayase.
"Cảm ơn nhé, không có cô chắc tôi ướt nhẹp rồi. Dể tôi chở cô về nhà coi như lời cảm ơn nhé."
"Vậy hả? Được thôi. Cảm ơn anh."
Rekka lên xe, ngồi vào ghế bên trái xe. Hai người vừa đi vừa chuyện trò.
"Tôi rất vui khi được làm việc cùng với một Kamen Rider như cô, Rekka. Cũng đã lâu rồi tôi mới hợp tác với một Kamen Rider lần nữa."
"Phải rồi, cũng lâu rồi nhỉ, Shinnosuke.", Hayase hồi tưởng.
Rekka tò mò, hỏi anh.
"Anh đã là một cảnh sát suốt 10 năm qua rồi nhỉ? Cảm nhận của anh thế nào?"
"Với tôi, trở thành cảnh sát là điều bản thân luôn thực sự muốn, và tôi không muốn bất cứ điều gì khác ngoài việc là cảnh sát."
Nghe những lời thật lòng của Hayase xong, Rekka cũng bộc bạch nỗi lòng, bằng một câu hỏi nghi vấn:
"Đã bao giờ anh cảm thấy mình là gánh nặng, vì bản thân không có sức mạnh nhẫn giả chứ?"
Hayase cười trước câu hỏi của cô, làm cô khá thắc mắc.
"... Có gì đáng cười chứ?"
"'Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân chứ không chỉ truy bắt tội phạm', chính cô đã nói vậy đúng không?"
"Làm sao tôi nghĩ rằng bản thân là gánh nặng chứ?", Hayase nói thêm.
"Vậy à. Tôi xin lỗi vì đã hỏi câu không nên."
Rekka cảm thấy hối lỗi khi đã hỏi câu không hay lắm với Hayase, nhưng anh không để bụng chút nào. Anh còn bày tỏ:
"Nếu tôi có sức mạnh nhẫn giả, tôi cũng không biết xử lý như thế nào đâu. Có khi nó còn là gánh nặng với tôi không chừng. Miễn là tôi có thể làm tốt vai trò của mình, tôi sẽ không cần đến khả năng của một nhẫn giả."
Mưa tạnh dần và bầu trời trở nên quang đãng, Hayase mỉm cười và nhắc nhở Rekka:
"Rekka, thắt kỹ dây an toàn vào."
"Hả, tại sao-"
"Start my engine!"
Không để Rekka nói hết câu, Hayase tăng tốc, phóng nhanh xe về phía trước. Nếu là anh của ngày trước, anh sẽ không bao giờ phóng xe nhanh như thế này.
"Tại cậu hết đó, Shinnosuke. Tôi lỡ yêu việc phóng xe thần tốc mất rồi."
Hayase thầm nói, trong khi xe vẫn tiếp tục tăng tốc. Bên cạnh là Rekka đang vô cùng sợ hãi.
"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, HAYASE!!"
**
Bên trong phòng giam, Yabe bất ngờ tỉnh dậy.
"Đây là... nhà giam à. Phải rồi ha, mình đã..."
"Lâu rồi không gặp, Yabe."
Yabe quay lại nhìn, thấy Cảnh sát trưởng Takajo đến thăm mình.
"Cảnh sát trưởng Takajo..."
"Yabe, xem này."
Takajo cho Yabe xem video cuộc họp bị rò rỉ trên Internet về vấn đề Nin-Ju.
"Video của tay phóng viên đó giải thích mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều nhỉ?"
Takajo bông đùa trước khi xóa video. Tuy nhiên, Yabe, người có liên quan mật thiết với vụ Nin-Ju gần đây thì không cho là vậy.
"Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã giết hại một người phụ nữ vô tội. Tôi còn để cảm xúc chi phối mà trở thành Nin-Ju, làm mọi người tổn thương."
Yabe ăn năn hối lỗi, quỳ gối tạ tội trong nước mắt.
"Làm ơn, hãy chấm dứt mạng sống của tôi trước khi tôi làm hại nhiều người hơn", Yabe nức nở.
Đứng nhìn Yabe đang tràn đầy tuyệt vọng, Cảnh sát trưởng Takajo nói cho anh tình trạng của sức mạnh Nin-Ju.
"Dòng nước của cậu đã bị phong ấn. Cậu sẽ không trở thành Nin-Ju nữa. Đối với tội ác của cậu, hãy ăn năn bằng cách ngồi tù đúng hạn, trước khi trở lại làm cảnh sát."
"V-Vâng-Sao cơ? Tôi... trở lại làm cảnh sát?"
"Tất nhiên, lần này sẽ với tư cách là một cảnh sát uyên bác mà mọi người có thể tin tưởng. Cố lên, tôi tin vào cậu, Yabe."
Cảnh sát trưởng Takajo để lại Yabe đang khóc nức nở mà rời đi, trả lời cuộc gọi từ điện thoại của mình.
**
Trở lại Tập đoàn Konjo, Isamichi đang xử lý công việc bàn giấy trong văn phòng.
"Vấn đề về lũ biểu tình đã được giải quyết, đồng thời cũng đã kiểm soát được giới truyền thông, thưa Phó Giám đốc."
Ayame bước vào văn phòng, báo cáo tình hình cho Isamichi. Cô ném Hồ Lô Vàng vào Isamichi.
"Trận chiến hôm qua anh có vẻ thua thiệt so với hai Rider còn lại nhỉ? Hồ Lô của anh cũng không đầy như tôi dự tính."
Icchy bác bỏ nhận xét trên.
"Ayame, đó không phải là cuộc thi giữa ba chúng tôi."
Ayame phát bực với thái độ của Isamichi. Anh thì muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.
"Được rồi Ayame. Cảm ơn cô vì đã báo cáo. Giờ cô có thể lui ra rồi đó. Tôi còn công việc phải xử lý."
Icchy đuổi khéo Ayame, cô hậm hực rời khỏi phòng với bộ mặt khó chịu. Isamichi ngay sau đó gọi điện cho Cảnh sát trưởng Takajo.
**
Rekka, đang vô cùng tiều tụy vì vừa được trải nghiệm "chuyến xe tử thần" của Hayase, cuối cùng đã được trở về nhà.
"H-Hayase, t-tôi không ngờ anh có thể chạy nhanh như thế với một cô gái còn đang ngồi trên xe đấy..."
"Haha, tôi xin lỗi. Thói quen của tôi thôi. Cô hãy mau chóng nghỉ ngơi đi nhé. Cô đã làm làm rất tốt nhiệm vụ để đổi lấy ngày nghỉ cơ mà."
Dìu Rekka xuống xe, Hayase chào tạm biệt cô và rời đi. Trong nhà của mình, Rekka nằm trên giường, tay còn quấn băng, xem lại các bức ảnh trong tablet, từ thời còn là một nữ nhẫn giả mới tốt nghiệp, cho đến khi được nhận vào Sở Cảnh sát Tokyo.
"Hoài niệm thật..."
Phiêu lãng trong dòng ký ức, cô cũng nhớ lại lần đầu khi cô gặp mặt Cảnh sát trưởng Takajo.
**
"Tôi đang tiến vào khu vực bắt cóc con tin!"
Nhiều tháng trước ở Los Angeles, Rekka tham gia vào nhiệm vụ giải cứu con tin. Bọn bắt cóc đang giữ một cô gái tuổi teen để đòi tiền chuộc. Chúng yêu cầu giao 10 triệu đô la, và Rekka có nhiệm vụ giao tiền. Khi Rekka bước vào khu vực bắt cóc, cô nhìn thấy cô gái đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
"Cái gì, là bẫy sao?"
Khi cố gắng giải cứu, cô bị mắc bẫy. Bọn bắt cóc xuất hiện, cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang.
"Dustard?"
Rekka ngạc nhiên, không ngờ rằng lũ bắt cóc là Dustard, lính nhép của Niji no Hebi.
"Fufu, lũ cảnh sát đúng là vô dụng. Không biết là bản thân đã bị lừa à?"
"E-Em đang nói gì vậy?"
Rekka vô cùng thắc mắc, đồng thời cảm thấy kỳ lạ khi đột nhiên, cô gái bị bắt cóc mỉm cười, đứng dậy và nhìn thẳng vào cô. Một nguồn năng lượng đen sẫm bao quanh lấy cô gái, biến cô thành Yaminin, thủ lĩnh của Niji no Hebi.
"Ngươi..."
"Chết đi, ả cớm vô dụng!"
Cô gái, à không, là Yaminin hét to và tấn công Rekka. Tuy nhiên, Rekka nhanh chóng thoát khỏi bẫy, chống trả lại Yaminin. Cả hai giằng co một lúc, cho đến Yaminin chiếm thế thượng phong khi hắn gọi các Dustard xung quanh vây lấy cô.
"Chết tiệt. Chúng đông quá!"
Số lượng Dustard quá đông để Rekka có thể đối đầu, cộng thêm sức mạnh của Yaminin khiến cô lâm vào tình cảnh vô cùng éo le. Đột nhiên, Kurogane Retsutaka, một robot diều hâu khổng lồ bay ngang qua, tấn công và tiêu diệt một số Dustard. Rekka ngạc nhiên, ngước nhìn thứ vừa cứu giúp mình. Kurogane Retsutaka thả Hồ Lô Đỏ Tươi vào tay cô.
"Cái là là... hồ lô ư?"
Không biết phải làm gì với chiếc hồ lô trên tay, Rekka đổ nước bên trong xuống mặt đất. Dòng nước trong Hồ Lô chảy xuống, biến thành Dai Kunai.
"Đây là... Kunai sao?"
Chưa kịp thắc mắc, Dustard liền lao vào cô. Rekka cầm Kunai giao chiến với chúng. Sức mạnh to lớn mà Kunai đem lại đã giúp cô tiêu diệt toàn bộ Dustard quanh đó.
"Thứ này... tuyệt thật!"
Sau khi tiêu diệt hết Dustard, cô quay lại chuẩn bị đối đầu với Yaminin. Tuy nhiên...
"Hắn đâu rồi?"
Yaminin nhân cơ hội cô đang bận đối phó với Dustard mà chạy trốn khỏi đây. Ngay sau đó, Cảnh sát trưởng Takajo xuất hiện, lại gần với vẻ mặt buồn bực.
"Lãng phí dòng nước quá đó, cô gái. Cô nên sử dụng có chừng mực thôi chứ? Thế này thì mất thời gian điều chỉnh Hồ Lô lắm đây."
Takajo liến thoắng nói, hoàn toàn không để ý tới Rekka đang trong trạng thái phòng thủ.
"Trông cô căng thẳng quá đó, cô gái."
"Ông là ai?"
Rekka ở thế phòng thủ tra hỏi.
"Tôi là Takajo. Cảnh sát trường từ Sở Cảnh sát Tokyo. Rất vui được gặp cô, Rekka Ayano."
Takajo tự giới thiệu bản thân, trước khi lực lượng hỗ trợ của Interpol, đơn vị mà Rekka đang công tác đến hiện trường.
**
Rekka đột nhiên thức dậy khi một cơn đau nhói ập vào vai phải của cô.
"Mình ngủ lâu đến vậy luôn à..."
Rekka cố xoa bóp vết thương, bỗng chợt nhớ lại cảnh Shinobi đã đánh hạ cô xuống đất.
"Đòn đánh đó... trông khá giống với Rentarou khi cậu ta đánh hạ mình..."
Cô xem qua những bức ảnh mà cô cùng Rentarou chụp chung khi còn là thiếu niên đến khi tốt nghiệp với tư cách là nhẫn giả. Rekka mỉm cười.
"Chắc là mình nhầm thôi nhỉ. Làm gì có chuyện Rentarou là Shinobi được."
- Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro