1.Bạn cùng bàn của tớ
Thích bạn cùng bàn ư ???
Chẳng phải rất bình thường sao ???
Chẳng phải chỉ là tình cảm nhất thời sao ???
Cớ chi lại không thể nguôi đi được ???
Phải nó_ một đứa con gái hết sức bình thường 16 tuổi chưa nảy sinh một thứ tình cảm nào_đang thầm thích cậu bạn tóc hồng cùng bàn Kang Daniel.
Nó biết chứ ở cái tuổi của nó thực sự chưa đủ để nhận thức đúng đắn được tình cảm của bản thân. Nhưng phải làm sao đây, lỡ thích người ta rồi.
Thực sự chẳng hiểu nổi tại sao nó lại thích cậu, phải chăng do cách cậu ân cần chỉ cho nó bài tiếng anh nó không hiểu hay là cách cậu ngủ gục luôn lấy tay nó làm chỗ tựa...trái tim non nớt của nó cứ rung động bởi từng cử chỉ của cậu. Nụ cười giống cún, mái tóc hồng, đôi mắt một mí, bờ vai rộng. Quả thực ở cạnh cậu sao mà khiến nó thấy bình yên quá!
Điều mà nó thấy buồn ở bản thân là nó không dám thổ lộ cho cậu biết, nó nhút nhát quá! Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, hòa đồng nhưng thật ra con người nó lại nhút nhát như vậy.
Nó ngồi cạnh cậu hàng ngày, ngắm cậu hàng ngày, nói chuyện với cậu hàng ngày. Hàng ngày nó vẫn luôn được ở bên cậu như vậy mà sao nó lại không được hàng ngày cùng cậu nắm tay, cùng cậu yêu thương, cùng cậu trở thành thanh xuân của nhau.
Cậu cũng rất quan tâm nó, cậu luôn làm cho nó những việc mà nó tự làm được như cúi xuống buộc giây giày cho nó. Hàng ngày đều mang cho nó mấy viên kẹo ngậm vì biết nó hay đau họng. Chia sẻ cho nó jelly mà cậu thích nhất. Những cử chỉ ân cần ấy nó thực sự không muốn ảo tưởng rằng chỉ dành cho nó, vì cậu luôn đối tốt với tất cả mọi người.
- Này T/b cho tớ mượn tay đi
- Cậu lại ngủ à? Có biết là mỏi lắm không hả ? Sao cậu không mang gối đi học luôn đi ?
- một chút thôi ! Tớ thích cậu...à tay cậu mà !
Nó lại phải đưa tay cho cậu. Nhưng mà khi nãy cậu nói nhầm như vậy thật khiến nó thót tim, chỉ ước gì không phải nhầm. Bây giờ cậu đang ngủ bên cạnh nó, mái tóc hồng mềm mại cứ thế tựa trên tay nó. Từng đường nét trên gương mặt thật đẹp thảo nào mới là nam thần được bao người theo đuổi thật khiến người ta ghen tị. Nhưng cái tên này không biết đã làm bao nhiêu cô hot girl đau khổ vì bị từ chối rồi.
Tay nó bất giác đưa lên vuốt ve tóc cậu rồi trượt lên từng đường nét trên gương mặt ấy. Nó giật mình rụt tay lại vì bị bàn tay của cậu giữ lại nhưng không kịp vì tay nó bị cậu nắm chặt rồi.
- Cậu thích mặt tớ đến thế à !
- Mặt đẹp nghịch tí không được à? Hứ
- Đồ mê trai !
- Này nhá tớ mê trai nhưng không mê cậu đâu!
- Trêu tí thôi giận à ? Thích thì cho nghịch này !
- Ai Thèm
Nó quay đi vừa kịp để cậu không thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hồi nãy đúng là xấu hổ thật, nó bị bắt tại trận rồi.
Cứ thế năm học lớp 10 trôi qua, nó vẫn giấu nhẹm tình cảm. Hè đến rồi sẽ không được gặp cậu hàng ngày nữa, thật muốn đi học quá!
Nó với cậu vẫn liên lạc với nhau trong hè, nhưng cũng đâu được gặp cậu chứ. Cậu đã hứa với nó sẽ mua thật nhiều kẹo cho nó, vậy là nó lại sắp được ăn kẹo của cậu rồi.
Năm nay nó và cậu lên lớp 11 chuyên toán vẫn được ngồi cạnh nhau.
Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như cả trường không rộ lên tin nam thần tóc hồng ( nay đã chuyển sang xám khói) hẹn hò với hot girl lớp văn. Mọi người có vẻ rất thích cặp này và còn rất ủng hộ nữa, đến thầy cô còn không ngăn cản vì hai người đều là học sinh ưu tú mà.
Phải làm sao đây ? nó đau quá ! Nó không còn cơ hội nữa rồi
À phải rồi một đứa như nó không xứng với cậu đâu, nhan sắc không có gì nổi trội lại còn lùn tịt, gầy nữa trông cứ như học sinh cấp hai ấy.
Nó buồn nhiều lắm! Dạo này cũng không nói chuyện với cậu nhiều nữa, cũng không vui vẻ khi được nhận những viên kẹo từ cậu, không còn cười với cậu nữa.
Tan học rồi phải về kí túc xá nhưng nó muốn tránh mặt cậu nên cố tình về sau. Ai ngờ ra đến cửa lớp cái bóng to lớn đập ngay vào mắt nó, sao cậu lại chờ nó chứ ? Nó khó xử mà lao thẳng đi.
Nhưng cậu kéo được tay nó.
- Cậu tránh mặt tớ à?
-...
- Cậu sao vậy ?
- ...
- Trả lời tớ đi chứ là vì tin đồn kia ư?
- ...
- nó không phải là thật đâu làm ơn tin tớ đi !
- tớ không quan tâm và cũng không có quyền quan tâm tới việc cậu có bạn gái hay không... Xin lỗi nhưng cho tớ đi qua.
- tớ không tin, là tại tin đồn đó đúng không? tại nó mà cậu không nói chuyện với tớ, tại nó mà cậu thân thiết với tớ nữa, tại nó mà cậu thậm chí không nói chuyện với tớ.
- đúng! được chưa? Cậu mau tránh ra đi !
Nó hất tay cậu bỏ đi mặc cho mắt đã đỏ từ lúc nào. Một lần nữa nó bị cậu kéo lại nhưng lần này nó đã nằm gọn trong lồng ngực cậu. Là cậu đang ôm nó sao?
- Cậu đừng như thế nữa T/b à ? Tớ buồn lắm đấy! Hàng ngày không thể nhìn cậu cười, không thể cùng cậu trò chuyện lại càng không thể nhìn thấy cậu vui vẻ ngậm viên kẹo mà tớ đưa, không được tựa vào cậu mà ngủ... Tớ... tớ thực sự rất lo lắng.
-... Cậu buông tớ ra đi!
- Tớ thích cậu! tớ không muốn làm cậu buồn nữa! Hãy để tớ trở thành người khiến cậu cười nhé!
Nước mắt nó trực trào ra vì vui quá chăng? Nó không nghĩ được gì nữa chỉ biết ôm cậu thật chặt sợ rằng đây chỉ là mơ. Đây là thật đúng chứ?
- T/b à ! Tớ hứa sẽ không làm cậu buồn nữa đâu!
- là cậu hứa đấy nhé !
- vậy là cậu đồng ý!
Nó chỉ gật đầu còn cậu thì ôm nó chặt hơn nữa với nụ cười rạng rỡ.
" T/b à! Cậu thật ngốc ! Tớ đã thổ lộ biết bao nhiêu lần rồi cậu cũng không nhận ra, cố tình nói nhầm, cúi xuống buộc giày cho cậu, còn chủ động nhắn tin cho cậu khi về hè nữa, tớ đã làm rất nhiều điều vì cậu. Tớ thích những lúc cậu ngậm kẹo trong mồm mà mặt thì vui như đứa con nít, thích tựa vào cậu khi ngủ, thích cách cậu vụng về hỏi tớ mấy câu tiếng anh, thích cả những lúc được xoa đầu cậu, những lần cậu nói luyên thuyên bị tớ cốc vào đầu rồi giận dỗi, thích cả khi được cậu chạm vào tóc nữa...tớ thực sự rất thích cậu, đồ ngốc của tớ "
- này cậu dễ nuôi thật đấy! Chỉ cần cho kẹo thôi mặt cũng hớn ra rồi!
- ừ! tớ dễ nuôi thế đấy!được chưa ?
- vậy để tớ nuôi cậu suốt đời nhé!
- hơ hơ mẹ tớ không cho đâu!
- vậy để tớ hỏi mẹ cậu nha
- cậu dám... Tớ sẽ giết cậu
- được chết trong tay cậu tớ mãn nguyện lắm rồi haha!
- vậy thì đứng lại đây ngay cho tớ
- hahaha đồ chân ngắn mau đuổi theo tớ đi
- Kang Daniel ! Đồ đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro