3. noona em là Daniel

- noona em là Daniel, không phải là Nielie 😫😫😫
- sao mấy đứa bạn chị cũng gọi mày như thế mà mày không cản ??😒😒😒
- ai cũng được còn noona thì không!
- mày ghét chị thế cơ à ? phân biệt đối xử😠😠😠
- không phải mà
Thằng nhóc này tên là Kang Daniel là hàng xóm của tôi, cũng là bạn thân của thằng em trai ngu ngốc Kim Jaehwan của tôi luôn, chúng nó kém tôi 2 tuổi.
Từ khi còn nhỏ mấy đứa tôi đã chơi với nhau vì trong cái khu phố này ít trẻ con lắm. Gọi là chơi cùng chứ thật ra là chúng nó chơi còn tôi là đứa đi canh chừng chúng nó khi không có người lớn bên cạnh thôi, vì lớn nhất mà. Thằng bé Niel này là con của bác Kang hàng xóm, nhà chỉ có hai mẹ con mà bác thì toàn đi làm xa nên thời gian nó ở bên nhà tôi nhiều hơn cả nhà nó. Tính ra thì tôi cũng như bảo mẫu của hai đứa ấy, người lớn suốt ngày đi làm xa nên cơm chúng nó ăn từ nhỏ là tay tôi nuôi hết đấy, vậy mới thấy mình giỏi ghê gớm mà.
Có một điều tôi luôn thắc mắc là tại sao hai đứa nó lại chơi thân được với nhau. Cái thằng em tôi nó vừa nói nhiều, tính cứ như đàn bà động tí là nó đập cho sml lại còn ở bẩn nữa, có mỗi việc để gọn quần áo cho chị nó giặt thôi cũng khó khăn. Thế mà cái thằng bé Niel nó lại khác hoàn toàn. Vừa ngoan, vừa ít nói lại sạch sẽ phải kể đến việc giặt quần áo của nó cũng không để tôi động tay. Hazz chỉ có điều là thằng bé này có vẻ trầm và lạnh lùng quá thôi, mà hình như nó không thích tôi cho lắm ý. Cứ mỗi lần nó chơi đùa cùng bạn bè ở trường vui vẻ cười nói mà tôi đi qua là y như rằng cái mặt trở về trạng thái đơ cứ như là mất hứng ý... Khiếp tao cũng như chị mày sao phải đối xử cay nghiệt thế hả??? Hồi cấp 1 mày thế đâu sao bắt đầu lên cấp hai mày lật mặt vậy.
Nói mới nhớ cái hồi còn nhỏ á...
Một tiếng noona ơi hai tiếng noona hỡi ngọt sớt ý. Cái gì cũng nhường chị ăn trước, có một cái kẹo duy nhất cũng nhường. Vậy mà bây giờ mở mồm ra nói cũng khó khăn có lần nó còn chẳng thèm gọi noona mà phang hẳn tên tôi ra cơ... Lớn rồi mất dạy hả mày. Thế nhưng mà nó vẫn nhường đồ ăn với lại quan tâm đến noona như bình thường. À còn nữa có mỗi cái việc tôi gọi nó là Nielie thôi mà cũng khó chịu nữa trước giờ vẫn gọi vậy mà.
Mà mấy nhóc này lớn nhanh thật đấy mới đấy đã 17 tuổi rồi, tôi không học chung trường với chúng nó nữa mà giờ đã là sinh viên đại học rồi. Nhanh ghê
Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt
Nghỉ lễ tôi được về nhà. Mấy tháng rồi con phố này cũng có thay đổi phết chứ có thêm nhiều cửa hàng đồ ăn ngon này... Cứ đợi đấy rồi sẽ lôi thằng Diếp nhà mình đi rồi bắt nó khao hết haha
À vẫn còn có cái không thay đổi đấy cái bản mặt lạnh của thằng bé Niel vẫn thế..
hôm nay hai đứa ra tận đầu ngõ đón bổn nương về à haha mới đi mấy tháng về giá phết nhỉ!
Nhưng đồng chí kia, không mong chị về à chưng cái bộ mặt đó ra sao?
- hey bà chị về rồi à? Chờ mãi
- đây không có quà đâu chờ làm gì
- này đây cũng chẳng muốn đi đón đâu tại thằng mắc dịch nào đó bắt đi thôi
-Thằng em khốn nạn ăn nói với chị thế à em ? Mà hôm nay là nhóc Niel muốn ra đón chị sao lạ thế!
Tôi liếc sang nhóc mặt lạnh bên cạnh.
- chào noona
- ừ, thế nào chị mày đi có mấy tháng ở nhà không ai nấu cơm cho có chết đói không mấy đứa ?
- không cần nhá ! Thằng Niel nó cũng biết nấu cơm.
- ớ mày biết khi biết khi nào ?
Thanh niên mặt lạnh kia không thèm nói gì mà quay vào ngõ đi thẳng về nhà trước
Này đồng chí ! thái độ lồi lõm kia thế ?
Về nhà ăn uống ngủ nghỉ các kiểu để ngày mai đi xõa vậy.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã bị thằng nhãi Diếp đuổi ra khỏi nhà với lí do mới đi học về không nên ở nhà quá lâu phải đi chơi cho giảm stress... Ahihi tao còn muốn nghỉ ngơi chứ mày. Thôi đi cũng được.
Mới bước ra khỏi cửa, cái mặt đầu tiên xuất hiện chính là thằng nhóc hàng xóm kia đang ngồi trên xe đạp.
- mày đi đâu ăn mặc đẹp thế?
- em đi chơi
- ừ đi đi
Ớ gì thế cái thằng này?? Bảo đi không chịu cứ đứng chắn đường chắn lối thế người thì to như con bò ấy.
- mày còn không đi đi
Nó chẳng nói gì mà cứ chỉ chỉ vào yên sau.
- muốn chị lên à ?
- em chở chị đi
Có thế mà không nói sớm cứ úp úp mở mở, dù gì thì cũng không muốn đi bộ tiện ghê. Ơ sao nó biết mình đi đâu mà chở ??? Thôi kệ chở đi đâu cũng được chán lắm rồi !
Nhóc cứ thế mà đạp xe đi vèo vèo. Ngồi đằng sau mới nhận ra nhóc lớn quá rồi, lâu nay không để ý nhóc này cao hơn mình từ bao giờ, càng lớn càng đẹp trai đấy, vai cũng rất rộng nữa. Aha dáng đẹp đấy nhóc không uổng công ăn cơm chị nấu lớn lên. Đang đi bỗng nhóc ghé qua tiệm tạp hóa mua ít đồ, hóa ra mua đồ ăn với nước ngọt.
Đi được một hồi thì ra nhóc chở tôi tới một cánh đồng hoa. Uôi đẹp thế! Chưa đến đây bao giờ đấy.
Chỉ có hai chị em ở đấy thôi, ăn uống một chút, tâm sự một chút. Thật ra là có mình tôi nói và nó chỉ nghe thôi.
- mày có người yêu chưa? Hay vẫn kén chọn thế
- em chưa. Còn noona?
- vẫn chưa, chắc ế cả đời mất 😂😂😂
Ở đấy cả buổi chiều hau đứa mới dắt xe đi về để tiện ngắm hoàng hôn luôn. Mà thằng nhóc này cứ dắt xe đi đằng sau suốt thế. Tôi quay lại nhìn thì thấy nó dừng lại một lúc rồi đạp xe tới chỗ tôi đứng.
- làm gì mà thẫn thờ thế? Có tâm sự à? Kể đi chị đây giải quyết cho.
Tôi nói như thế rồi mà nó vẫn thẫn thờ. Ơ mặt chị dính à sao cứ nhìn chị thế hả nhóc ???
- T/b
- là t/b noona chứ
- t/b
- đã bảo gọi là noona rồi mà cái thằng này
- em thích t/b
Tôi đơ tại chỗ. Nhóc này là đang tỏ tình với tôi sao???
Về đến nhà rồi tôi vẫn còn hơi shoch. Thấy vậy thằng Diếp mới hỏi :
- này sao thế? Niel tỏ tình với chị rồi à?
- sao mày biết ?
- chị nghĩ diếp đây à ai? Thế đã đồng ý chưa?
- chưa vẫn đang suy nghĩ
- vậy mới là chị của em chứ , phải thật có giá...
Sau này khi đã thành bạn gái chính thức của nhóc rồi, gia đình cũng biết hết rồi thì mới biết được cái tính cách thật của thằng nhóc. Nó choding lắm không ngầu như trước nữa đâu. Tôi cũng biết nguyên nhân nó đối xử với tôi như thế rồi chả là khi còn nhỏ tôi lỡ mồm nói với nó là ghét mấy đứa con trai yếu đuối với nói nhiều như thằng Diếp nên cứ gặp mình nó lại phải làm cái bộ mặt kia. Mà không hiểu sao nó lại thích mình nữa, chơi với nhau bao lâu nó lại chẳng biết tính mình quá còn gì, y hệt như đàn ông vậy hồi nhỏ bọn nó bị bắt nạt ở trường là một tay tôi đứng ra đấm mấy đứa kia. Mà nghe thằng Diếp kể là nó thích tôi từ hồi nó học lớp 4 cơ, cái lúc mà nó nhìn thấy tôi ngồi khâu lại cái áo sơ mi bị bung cúc giúp nó ấy, mà tôi nhớ lúc ấy đầu tóc bù xù như con điên, dáng ngồi thì lại cực kì " nữ tính" đi vậy mà lại lọt vào mắt xanh của nó.... Công nhận khẩu vị nó lạ thật. Còn cái lí do nó không thích tôi gọi nó là nielie là do cái tên đấy nghe như trẻ con ấy còn hình tượng của nó ở trong đầu tôi phải là thật cool ngầu cơ. Bây giờ yêu nhau rồi thỉnh thoảng nó lại bắt tôi gọi nó là oppa, với lại giờ nó láo hơn rồi không bao giờ tôi là noona nữa chỉ có t/b ơi, t/b hỡi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro