11
"Tại sao Kang Jenna lại chưa về?" Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Han Wool cả một tiết học.
Nhưng nhìn nhóm học vui vẻ thế kia Han Wool nghĩ Jenna vẫn an toàn, ít nhất đó là lý do khiến Han Wool yên chí hơn phần nào.
Dù tự trấn an bản thân rất nhiều nhưng Han Wool chẳng tài nào tập trung nổi, cứ dính đến Jenna là nó lại như thế. Đối với Han Wool Jenna quan trọng hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trên đời này.
Tình yêu lớn đến mức có thể hy sinh cả tính mạng mình để đem lại an toàn cho cô gái ấy. Tình cảm ấy nếu được một nhà văn lỗi lạc chắp bút, hẳn rằng nó sẽ trở thành một tiểu thuyết tình yêu kinh điển trường tồn qua mọi kỷ nguyên thế giới.
Ma Min Hwan qua lớp cậu ta giờ ra chơi, thản nhiên gác chân lên bàn giọng bỡn cợt nói. "Này! Cứ như vậy là mốc người ra đấy."
"..." Han Wool không đáp, cậu ta trả lời bằng sự im lặng.
"Mày định để cái nhóm học kia tồn tại trong cái trường này thật đấy à?" Min Hwan rướn người, láu lỉnh hỏi. "Hay còn lý do nào khác?"
"Để một thời gian nữa rồi phá cũng chưa muộn, giờ này phá thì còn sớm. Chúng nó không đủ đau khổ." Han Wool chầm chậm đáp.
Nói xong, Han Wool đứng lên. Dáng đi ngang nhiên, tay đút túi quần bước ra khỏi lớp. Ma Min Hwan nghiêng đầu đi theo sau, bàn tay cầm khẩu súng như thể đó là vật rất bình thường.
Vừa lúc cánh của sân thượng mở hé ra bàn tay Pi Han Wool bỗng ngừng lại.
"Jenna!" Nó nghĩ.
Jenna cùng Park Geon Yeop đứng đối diện nhau trên sân thượng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Jenna, Pi Han Wool liền đảo mắt quanh sân thượng, nó nhìn thấy một tên máu me đầy mặt quỳ gối trên sân thượng, trên tay Geon Yeop đeo nắm đấm gấu đang rỉ máu.
"Kim Seok, người hôm qua mày nói chuyện đó." Ma Min Hwan nghiêng người, thấy tình cảnh này cậu ta càng hứng thú.
Nhìn Geon Yeop không có vẻ gì là muốn tấn công Jenna, Han Wool không vội ra can. Nó kéo cánh cửa vào để hở một khoảng trống nhỏ hơn.
"Cậu điên rồi sao?" Jenna gằn giọng, cố không to tiếng.
"Điên?" Geon Yeop cau mày ôm bụng, ánh mắt cay nghiệt nhìn Kim Seok.
Ngay tức khắc, Geon Yeop lao đến lôi cổ áo Seok đến bên lan can. Thẳng tay đẩy hắn xuống bên dưới.
"Này!" Jenna hoảng sợ chạy đến.
Ánh mắt nó đỏ lên, long sọc nhìn Geon Yeop kinh hoàng. Kim Seok cheo leo dưới tay con người đang mất hết lý trí đó, cậu ta không ngừng khóc lóc xin tha.
Jenna chạy tới, kéo Kim Seok khỏi tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Geon Yeop đứng chết trân, chính cậu ta cũng chẳng tin vào những gì mình vừa gây ra.
"Chạy đi." Jenna đẩy Kim Seok, sau khi thấy cậu ta rời đi. Jenna quay sang: "Cậu làm cái trò gì vậy?"
"Tôi muốn nói chuyện." Geon Yeop nói.
Kim Seok không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khóc lóc mở cửa, thấy Pi Han Wool đứng đó liền cúi chào.
Ma Min Hwan kéo tay Seok lại, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Em không biết." Nói rồi cậu ta bỏ đi, dáng đi khập khiễng đó, da mặt rách toạc ra đã tố cáo sự tức giận của Park Geon Yeop.
Pi Han Wool nhìn lại ra ban công. Thấy Jenna đi đến đứng đối diện Geon Yeop, liên tục chất vấn.
"Cậu cứ định sống thế này sao? Nếu hôm nay tớ không đến, cậu sẽ vào trại giáo dưỡng giống như em trai của Ji Woo đó. Geon Yeop à! Cái gì cũng phải có chừng mực." Jenna bảo.
"Chừng mực? Giết mẹ tôi rồi nói là chừng mực sao? Cậu nên nói những lời này với bọn họ." Geon Yeop cáu gắt đáp.
Pi Han Wool nghe xomg bỗng sững sờ, yết hầu lên xuống, ánh mắt day dứt không còn vẻ kiêu hãnh nữa.
"Này Park Geon Yeop! Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa? Tỉnh táo lại đi, Pi Han Wool không giết ai cả." Jenna hắng giọng.
"Sao cậu lúc nào cũng bênh nó thế?" Geon Yeop bật cười trước hiện thực. "Đáng lẽ cậu phải là người hận nó nhất Jenna à. Xung quanh cậu có ai nghĩ tốt cho hắn không?"
"Tôi khác cậu. Cảm xúc của tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn." Jenna trấn an. "Geon Yeop à... Nghe tôi..."
Chưa nói hết câu, Geon Yeop bước đến, nắm cổ ảo Kang Jenna, cái nắm cổ áo đó không hề nhân nhượng, dường như cậu ta đã dùng hết sức lực của mình.
Pi Han Wool trừng mắt, toan mở của bước vào nhưng làm thế Jenna chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Jenna nói đúng, tốt nhất cả hai nên tỏ ra không quen biết nhau.
Cái cảm giác bất lực không thể ra mặt đó khiến Pi Han Wool tức giận chính bản thân mình. Dù rằng tin tưởng Kang Jenna sẽ giải quyết được chuyện này nhưng để yên thế này không ổn, phải nghĩ cách giảm thiểu thương tích nếu có xảy ra ẩu đả cho Kang Jenna.
"Bỏ tôi ra!" Jenna gằn giọng.
Geon Yeop phẫn nộ đến độ người run bần bật, cậu ta hung hăng siết chặt cổ áo nó. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến Jenna có chút bối rối.
Nhớ đến những lời Pi Han Wool dặn, nếu tình hình cứ diễn biến thế này Jenna sẽ áp dụng.
"Em tiến lên một bước lấy củi chỏ của mình dùng sức đập mạnh vào khủy tay đối phương. Xoay người và tiếp tục dùng củi chỏ hất lên đánh vào phía dưới cằm. Lúc này đối phương sẽ choáng, em sẽ dễ tấn công hơn." Pi Han Wool bổ sung. "Em biết điểm yếu của con người rồi đúng chứ? Cứ mạnh dạn mà đánh thôi. Anh không muốn thấy em bị thương đâu nên hãy cỗ gắng thoát nhé!"
Jenna nhìn xuống bụng Geon Yeop, sau tất cả những thông tin nó tìm hiểu và nhìn cách cậu ta ôm bụng đau đớn. Jenna biết mình cần tấn công vào đâu.
"Park Geon Yeop, dừng lại!" Jenna cố trấn an.
Không thấy cậu ta có dấu hiệu dừng lại, Jenna liền tiến lên một bước. Nhưng khi vừa định tấn công tiếng mở cửa sân thượng khiến nó giật mình quay ra, Geon Yeop như con hổ đói cả quá trình chỉ tập trung vào nó chứ không hề để ý đến xung quanh.
Lee Jun như bay chạy tới, tung cước vào mặt Geon Yeop. Theo ngay sau là nhóm học.
Geon Yeop văng ra, Jenna ghê sợ nhìn xuống ho sặc sụa. Có đến thế nào cũng không tin được người vừa làm hành động đó là Park Geon Yeop.
"Ai cho cậu động vào thành viên không thường trực của nhóm học?" Lee Jun tiến lên, kéo người mình vừa tấn công quay lại, rồi cậu ta giật mình lùi ra sau khi biết đó là Geon Yeop. "Là cậu?"
Gamin vỗ lưng cho Jenna. "Cậu ổn chứ?"
"Park Geon Yeop?" Kim Se Yeon và Lee Ji Woo đồng thanh.
Hee Won nắm nay Jenna lo lắng, thấy Geon Yeop cậu ta cũng ngỡ ngàng không kém.
Gamin để ý thấy vết hằn đỏ trên cổ Jenna, cậu ta hung hăng muốn tới xem ai là người gây ra chuyện này. Thấy thế, Jenna kéo tay Gamin lại.
"Tớ ổn." Jenna xoa dịu sự nóng nảy vừa bén lửa trong lòng Gamin.
Gamin gật đầu rồi lại về đứng cạnh Jenna, thấy mọi chuyện đến đây cần kết thúc, nó nói. "Các cậu à! Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro