15
Jenna lầm lũi bước ra cổng trường, bộ não vật lộn với những suy nghĩ làm thế nào để Se Yeon vẫn xếp hạng nhất mà lại đẩy được Ho Min xuống hạng 3. Thực ra thì vẫn còn một cách đó là Jenna sẽ cố tình làm bài kiểm tra sai đủ điểm để không hạng nhất và chông chờ Se Yeon.
"Ổn không? Điểm trung bình của Ho Min là 97, còn Se Yeon là 95. Lần này Se Yeon phải cố gắng 97- 99, còn mình thì 96-98. Nhưng lẽ nào Ho Min nó lại để nó tụt khỏi hạng 2?" Jenna cau có, nó đập nay lên đầu để thúc giục mình nghĩ ra một cách nào đó. "Thằng đó học hành đâu đến nỗi nào? Mình quá bốc đồng rồi."
Tay Jenna không ngừng đập vào đầu mình, thậm chí lực tay còn ngày một mạnh hơn. Đột nhiên có một lực gì đó rất mạnh ngăn nó lại - Yoon Gamin, cậu ta cầm lấy cánh tay của Jenna mà nhẹ nhàng đặt xuống.
"Chúng ta cùng về chung nhé!" Gamin mở lời, chỉ tay về phía trước.
Jenna thở dài rồi bước đi song song cùng Gamin, nó thắc mắc. "Muộn thế này rồi mà cậu còn ở đây sao?"
"Cậu cũng vậy mà, sao cậu lại làm thế? Khó chịu ở đâu sao?" Gamin hỏi, cầm lấy bàn tay đỏ ửng của Jenna. "Đỏ lên rồi này."
Nhận được sự dịu dàng đó, Jenna thấy rất cảm động. Nó mếu máo: "Đúng rồi! Tớ rất khó chịu."
Gamin thoáng hốt hoảng, nó bối rối hỏi lại. "Sao thế? Tại mình hả?"
Jenna lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải, Gamin đối xử rất tốt với tớ. Tớ đang đắn đo chuyện của Se Yeon nên mới thành ra như vậy."
Gamin ngần ngừ một hồi, ánh mắt bỗng trùng xuống thấy rõ. "Đúng rồi! Hôm nay Se Yeon cũng có hơi lạ."
"Thật sao? Mà có chuyện gì hả? Nom sắc mặt cậu hình như cũng có chuyện không tốt cho lắm." Jenna nghiêng đầu, xem xét ánh mắt sáng như sao của bạn mình.
"Vừa này Kim Ho Min đá đểu Se Yeon, mình đến giải cứu. Nhưng cậu ấy lại nói bản thân là kẻ thất bại, nói rằng chúng ta quá nổi bật." Gamin đáp.
"Lại là Kim Ho Min sao?" Jenna nghe đến cái tên đó liền ngán ngẩm. "Có ngày tớ... Ủa mà khi nãy cậu tới giải cứu Se Yeon, cậu có làm gì nó không đó?"
Gamin gãi đầu, cười hì hì đầy vẻ ngây thơ. "Tớ rủ cậu ta chơi kéo búa bao búng trán, chơi được hai ván cậu ta lăn đùng ra ngất."
Vừa nghe liền hiểu vấn đề, Jenna bật cười sảng khoái. Gamin đã dạy cho hắn ta một bài học rồi thì Jenna cũng không phải vắt óc tìm mưu trả đũa làm gì nữa.
"Tớ cũng không thích Kim Ho Min, vừa rồi tớ làm thế còn là vì cậu nữa." Gamin đột nhiên nói khi ra đến trạm xe buýt.
Giữa cái thời tiết gió thu thâm nhập vào Hàn Quốc những ngày cuối đông thế này, Gamin với trái tim thanh khiết đặt trọn chân thành cho Jenna.
"Cậu coi tớ như bảo vật ấy nhỉ? Hồi chiều tớ thấy gân tay cậu nổi hết lên, nếu lúc đó không cản có khi cậu ta phải băng bó cả mặt rồi." Jenna bật cười nghĩ tới hình ảnh đó, nó hiếu kì: "Gamin à, cậu quý tớ rất nhiều nhỉ?"
"Ừm, chúng ta thân thiết mà." Gamin trả lời không do dự. "Tớ không muốn ai xúc phạm cậu, hồi chiều tớ thấy chứ nếu tớ không thấy cậu cũng không nói với tớ đâu. Dù sao thì Jenna à! Cậu bỏ qua được chứ tớ thì không muốn."
Jenna gật nhẹ đầu, nó cúi xuống nhìn cặp mình ở trên tay Yoon Gamin. Vừa nãy sợ nó đeo nặng nên Gamin mở lời giúp.
"Cậu cứ định giữ khư khư vậy sao? Xe buýt đến rồi, chúng ta cùng đi nhé." Jenna vừa nói vừa kéo Gamin lên xe.
Nhưng chân Gamin cứng như đá, Jenna giật mình nhìn xuống đường. "Cậu không đi đó hả?"
"Tớ có chuyện gấp, trả lại cặp cho cậu nè. Mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé." Nói rồi Gamin treo cặp vào tay Jenna, sau đó chạy vụt đi.
Quá trình nhanh đến mức Jenna chẳng kịp chớp mắt. "Muộn thế này rồi còn định đi đâu vậy chứ? Có kịp về nhà trước giờ giới nghiêm không đây?"
Ngồi trên xe buýt, Jenna tựa đầu vào ghế chán chường nhìn đường phố.
"Xem mày kìa, có chút xíu đã nản. Động não xem nào." Jenna nói.
Tay nó một lần nữa đưa lên, theo thói quen cũ Jenna định tự đánh mình để não hoạt động tốt hơn thì nhớ đên lời của Gamin. "Dù thế nào thì cũng không nên hành hạ bộ não tuyệt vời của cậu như thế."
Nhưng câu từ đáng yếu đó Jenna cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mãi. "Gì mà bộ não tuyệt vời chứ?"
Nó đột nhiên thấy điều gì đó mờ mờ xuất hiện trong đầu mình nhưng mãi vẫn chưa nhận ra, Jenna cau mày lưng thẳng hơn, lầm bầm. "Bộ não tuyệt vời, bộ não tuyệt vời... Bộ não..."
Nó dần thấy rõ hơn.
Rồi Jenna bật cười, ngồi phắt dậy, vỗ tay cảm thán. "Ủa sao mình không nghĩ ra nhỉ?"
Trạng thái tìm được chân lí cuộc đời của nó "lố bịch" đến mức thu hút tất thảy sự chú ý của mọi người.
Nhận ra Jenna cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền, sau đó nó vui mừng ngồi xuống ghế.
"Cái tên Gamin này thật là! Bởi mới nói không nên bỏ ngoài tai lời nói của mấy bạn ở cuối bảng xếp hạng."
Jenna lục điện thoại quanh cặp, nó chầm chậm nhấn số rời đợi đầu dây bên kia nhấc máy.
"..."
"Vâng em Jenna đây ạ!"
"Em gọi chị thế này càng làm chị nhớ em đó." Jea Yi ở đầu bên kia đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro