19
Vừa làm bài thi xong trong ngày hôm đó Jenna vội chạy đi lấy điện thoại, việc đầu tiên nó cần làm là gọi cho nhóm học.
"Jenna à! Cậu thi xong rồi sao?" Hee Won mừng rỡ trả lời.
"Ờ, xong cả rồi. Bây giờ mấy cậu gửi định vị cho tớ đi, tớ sẽ tới ngay." Nói xong Jenna cúp máy, nó hấp tấp mở tủ lấy túi đồ mình mang theo.
"Kang Jenna đây sao? Lì lợm gớm nhỉ, lại còn dám vác mặt tới đây." Bạn cùng lớp cũ của nó đóng tủ đồ của Jenna lại.
Jenna không muốn đôi co thêm, liền đẩy chúng nó qua một bên. "Gây chuyện sau đi, tôi có việc."
Không nhân nhượng, một đứa cầm đầu đẩy người Jenna về phía sau. Nó chậm rãi bước đến táy máy bộ đồng phục của Jenna.
"Hôm nay mày vẫn còn là học sinh của Chaehwa mà? Gan lớn thế nào mới mặc bộ đồng phục này đây?" Nó châm biếm. "Chaehwa không thích lại chạy theo cái trường tít ở đâu, lại còn là công nghiệp Yuseong nữa chứ."
Nghe nó nói vậy, Jenna liền nhớ đến Lee Jun và Ji Woo. Nếu hai người họ mà có ở đây thì mấy đứa này chắc không còn lành lặn thế này đâu.
"Biết đây là dân Yuseong rồi thì tránh ra đi." Jenna nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt như ngọn lửa sẵn sàng nuốt chửng bất kì ai.
"Tiền bối Yoo Jea Yi về rồi!" Bọn nó cười lớn bởi nghĩ rằng Jenna không còn ai chống lưng.
"Thì sao?"
"Tao có thể tùy tiện làm bất cứ thứ gì." Tụi nó trịnh trọng tuyên bố. "Hôm nay mày tới số với tao."
Đáp lại, Jenna vẫn giữ thái độ cợt nhả. "Bộ mày thật sự nghĩ lý do mà tao có thể thỏa sức bay nhảy trong cái trường hỗn loạn này là nhờ Yoo Jea Yi hả? Nông cạn hết sức."
"Gì?" Câu vừa rồi khiến tâm trạng của tụi nó bị khuấy động.
"Về suy nghĩ thêm đi nhé! Giờ thì đừng cản tao nữa." Jenna đảo mắt rồi đi về phía tủ lấy đồ, nó lẩm bẩm. "Mấy con chơi thuốc."
Cơn tức giận đẩy lên tới đỉnh điểm. Trong lúc Jenna quay lưng, con nhỏ kia không báo trước liền nắm tóc giật ngược đầu nó lại phía sau, cú giật mạnh tới nỗi nó tưởng một mảng da đầu mình rách toạc ra.
Jenna khựng lại trong một nhịp thở (bởi lâu rồi nó chưa đánh nhau), nhưng bản năng tự vệ Pi Han Wool dày công tập luyện cho nó không hề ngủ yên.
Phản xạ nhanh như chớp, nó chộp lấy cổ tay đối phương vặn ngược lại rất gọn gàng, con nhỏ đau điếng hét lớn đến nỗi màng nhĩ tai Jenna rung lên. Không chịu được âm thanh lớn, Jenna hất mạnh nó về phía đám bạn đang kinh ngạc đứng phía sau.
Tay trái bị vặn nhưng tay phải còn khỏe, nó vẫn chưa biết vị thế của bản thân mà lao đến như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Bởi thế mới nói "đừng đùa với lửa".
Thấy tay nó dồn lực dơ lên, Jenna ngán ngẩm nó chẳng buồn né tránh.
Chát!
Âm thanh nghe mới lảnh lót làm sao. Thiêu thân gãy cánh, đầu con nhỏ đó bị hất sang một bên, nó ngã khụy xuống đất. Mái tóc xõa xuống mặt che đi vết hằn đỏ trên mặt.
"Còn đứa nào thì lên luôn một thể!" Jenna nhăn mày nhìn về hai "đàn em" run bần bật đó.
Thấy cả hai không có động tĩnh gì, nó quay người lấy túi đồ rồi đeo lên người. Tay cầm điện thoại chuẩn bị đi tới nơi cần đến.
Khi quay đầu, nó thấy một người đi giày trắng đứng đối diện với nó, có vẻ là muốn khiêu chiến. Vì đang cặm cụi nhìn điện thoại nên Jenna ngẩng mặt lên để thấy rõ hơn mặt đối thủ.
Ôi lạy Chúa! Nếu người muốn "solo" với nó là tên này, nó xin quỳ gối nhận thua. Ai đời lại đinh đánh nhau với "thầy" mình cơ chứ.
"Pi Han Wool." Nó bảo.
Jenna đưa mắt, sau đó cúi xuống đỡ con nhỏ Jenna vừa đánh đứng dậy. "Ổn chứ?"
Nó gật đầu, tiếng sét ái tình soẹt qua tim. "Em ổn."
Jenna nhìn thấy thế khóe môi nó nhếch lên nụ cười đầy khinh miệt.
"Đi đi! Nhóm học cần em đấy Kang Jenna." Han Wool khẽ nhắc.
Jenna khẽ nhếch mày, đầu liên tục nảy số. Rồi các cơ mặt nó cứng đờ, giả thiết cuối cùng như tát thẳng vào suy nghĩ của nó.
"Anh làm gì bọn họ?" Mắt nó đỏ lên, kinh hoàng nhìn Pi Han Wool.
"Đi đi." Giọng nói bình thản của Pi Han Wool là cú tát thứ hai.
Rồi Kang Jenna nhận ra mình không thể nấn ná ở đây thêm được nữa.
Nó giật lùi nửa bước, sau đó chạy đi. Nhìn thấy hình bóng Pi Han Wool phản chiếu trên tấm gương treo tường, ánh nhìn của Jenna mang theo chút giao động.
Cảnh sát? - Vô dụng.
Vũ khĩ? - Ma Min Hwan chắc chắn có súng. Ước gì Jenna kiếm được cái áo chống đạn, mặc dù cây súng đó có sức công phá không đủ lớn.
Suy cho cùng nó phải chạy đến viện trợ cho nhóm học đã, thời khắc này còn chuẩn bị được gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro