20
Ji Woo, Se Yeon, Hee Won ngồi trong quán cà phê mà lòng như bị thiêu đốt. Tụi nó vừa phải xem xét tình hình chuyển trường của Gamin, vừa nghĩ đến Lee Jun đang một mình chọi lại đám đầu gấu còn chông ngóng Jenna tới.
"Sao lâu thế? Jenna bảo sẽ đến sớm mà." Hee Won lo lắng, ôm lấy cánh tay Ji Woo để giảm bớt căng thẳng.
"Nghe nói Jenna quen với mẹ Gamin, bọn họ còn rất quý nhau nữa. Nếu có cậu ấy không chừng tình hình sẽ tốt hơn." Se Yeon cũng nóng lòng không kém.
Ji Woo lo âu, nhanh chóng lục điện thoại quanh người. "Gọi cho cậu ta một lần nữa đi, gọi cho cả đầu tương ớt nữa."
"Hết sạch pin rồi, điện thoại cậu đâu?" Ji Woo chán chường đáp.
"Điện thoại tớ cũng hết pin." Hee Won trả lời. "Còn Se Yeon lại không mang điện thoại."
Phía bên bàn của Gamin, cô Han Kyung đang ra sức thuyết phục. Dường như mẹ Gamin cũng lay động phần nào.
"Gamin và các em ấy đã tự lập ra một nhóm học tập, gồm sáu thành viên tất cả." Cô Han Kyung bảo.
"Có hai người vắng mặt, cậu tóc đỏ vừa nãy bác đã thấy rồi. Vậy người còn lại..." Mẹ Gamin thắc mắc nhìn qua con trai, bà ấy không nghĩ bản thân nhớ nhầm. "Tôi bỏ sót ai sao?"
"À! Đó là học sinh của trường nữ sinh Chaehwa chuyển về. Chắc hiện tại em ấy vẫn đang thi." Cô Han Kyung đáp.
"Nữ sinh Chaehwa?" Nghe xong gương mặt mẹ Gamin hiện rõ vẻ bất ngờ. "Có vấn đề gì lớn lắm mới phải chuyển về đây sao?"
Lúc đó, mẹ Gamin nghĩ con bé còn lại chắc phải bất hảo lắm, không dính đến tệ nạn thì là đánh nhau. Một học sinh có học lựu ưu tú như vậy chuyển về đây hẳn là tội ác phải chồng lên dài như núi.
Gamin vội giải thích. "Mẹ hiểu lầm rồi, nhóm học của chúng con rất ngoan ngoãn. Thành viên còn lại chính là..."
Tiếng mở cửa vang lên khiến Gamin khựng lại, Kang Jenna từ phía sau xuất hiện. Nó nhìn quanh quán một lượt rồi ánh mắt ghim lại phía mẹ Gamin.
Ji Woo, Se Yeon, Hee Won mừng đến nỗi đồng thanh gọi tên nó. "Kang Jenna."
Jenna mỉm cười, nó cúi đầu trước mẹ Gamin. "Cháu là Kang Jenna, thành viên (không thường trực) của nhóm học thêm." Sau đó nó cúi đầu chào cô Han Kyung. "Em mới thi xong cô ạ."
Mẹ Gamin lại thêm một cú sốc nữa. Cô Lee Han Kyung rồi lại đến Kang Jenna, đúng là Trái Đất hình cầu, đi mãi rồi cũng gặp lại nhau mà.
"Jenna, là cháu đấy à?" Mẹ Gamin nói.
"Em ngồi xuống cùng các bạn ở phía bên kia nhé." Cô Han Kyung chỉ sang bàn của nhóm học.
Thấy vậy, mẹ Gamin vội cản lại. "Không cần đâu, con bé là người quen lâu không gặp của bác. Jenna à, cháu cứ ngồi xuống đâu."
Jenna thẳng thừng từ chối, giọng nói mang theo sự gấp gáp. "Chuyện này cháu xin phép nói sau, bây giờ mọi người phải ra khỏi đây. Càng sớm càng tốt."
"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?" Gamin lo lắng hỏi.
"Cứ ra ngoài đi đã ạ, chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà nhà của cháu tại Seoul." Jenna nắm lấy cánh tay cô Han Kyung lôi đi vì cô là người gần nó nhất, rồi quay sang bàn của ba người kia. "Mấy cậu à đi thôi. Nhanh lên!"
Gamin dù không hiểu lý do vì sao Jenna lại có thái độ như vậy nhưng nó tuyệt đối tin tưởng bạn mình. Gamin loay hoay tìm cặp và cũng định sẽ rời đi.
Jenna kéo cô Han Kyung chưa hết ngỡ ngãng ra đến trước cửa, đột nhiên tiếng đập phá từ bên ngoài (chắc là của cây gậy sắt) khiến nó giật lùi chân về phía sau.
Cùng lúc đó cửa quán cà phê bật tung ra một cách thô bạo, đập vào mắt hai cô trò một đám côn đồ ngổ ngáo cầm theo đủ loại vũ khí trên tay.
Jenna thở dài chấp nhận hiện thực rồi nó vội kéo cô Han Kyung về sau.
"Mọi người ra ngoài đi, hết giờ rồi!" Một tên giữ tợn hét lên.
Một chiếc bàn bị hất đổ, tiếng những tách nước vỡ choang ra như tiếng gầm rú khổng lồ.
"Đang ra mình nên bảo chú lái xe vượt đèn đỏ." Jenna tiếc nuối nhớ lại. "Gọi điện cảnh báo thì không ai nghe máy, mình lại không có số của cô Han Kyung. Đúng là xui tận mạng mà."
Khách hoảng sợ đã chạy hết ra khỏi quán, chỉ còn nhóm học thêm, mẹ Gamin và vô Han Kyung còn ở lại. Nhân viên nấp sau quầy pha cà phê cũng bị đuổi ra không sót một ai.
Khi đám côn đồ chiếm trọn không gian, Ma Min Hwan mặc áo khoác đỏ, đầu đội mũ tay cầm theo khẩu súng với họa tiết sặc sỡ thảnh thơi bước vào. Môi anh ta ngoác ra để lộ nụ cười ranh mãnh, như thể sự hỗn loạn này giờ là lời giới thiệu cho sự xuất hiện của hắn.
"Khóa cửa lại." Min Hwan yêu cầu, sau đó tự tin tiền lại phía bàn mà ba thành viên nhóm học tập đang ngồi. Nhưng dường như anh ta không cần gì ở bọn họ.
Min Hwan quay chiếc ghế lại, ngồi ngược, hai chân dang rộng tay gác lên phần tựa lưng. Thái độ đó không giống như đang đe dọa mà giống một cuộc nói chuyện phiếm hơn.
"Lee Han Kyung, chúng ta nói chuyện chút đi."
Ji Woo phía sau bật dậy, tức giận nói: "Lee Han Kyung? Tên khốn này ăn nói với cô kiểu gì thế hả?"
Được Se Yeon và Hee Won nhắc nhở, Ji Woo cố gắng kìm nén cơn tức của mình.
Cô Han Kyung từ phía sau đi lên, điềm đạm nói. "Tôi không biết các cậu là ai, nhưng bây giờ tôi đang họp phụ huynh. Nên các cậu đợi ở ngoài đi."
Nói xong cô Han Kyung ngồi xuống ghế. "Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé, bác?"
Vẻ mặt của Jenna biến sắc khi thấy Min Hwan đi tới, nó thò tay vào túi váy lôi chiếc bút bi hợp kim ra để làm vũ khí. Từ đầu đến cuối mục tiêu bảo vệ của nó là cô Han Kyung, kể từ hôm nay trở đi e rằng nó không thể đóng vai một học sinh không biết võ nữa rồi.
Ma Min Hwan dường như đã mất kiên nhẫn, cậu ta đi tới vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném nó vỡ tan tành. "Aiss... Chết tiệt!"
Gamin, Ji Woo là người có động thái sẵn sàng tấn công đầu tiên.
Trước không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong quán cà phê. Jenna vẫn đứng thẳng, tay đút vào túi váy, ánh mắt không chút gợn sóng liếc nhìn khẩu súng của Min Hwan.
"Tôi sợ quá suýt nữa thì nghe lời cô và ra ngoài đợi rồi đấy." Min Hwan châm chọc.
Gamin không thấy Jenna có ý định bỏ chạy mà cứ đút tay vào túi đứng tồng ngồng ở đấy liền lo lắng. Gamin mấp máy môi thành khẩu hình. "Cậu đến chỗ Ji Woo đi."
Đáp lại Jenna chỉ mỉm cười trấn an. "Cậu đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro