22
Kang Jenna làm sao mà biết được, người tiếc nuối nhìn bóng lưng của nó luôn là Pi Han Wool.
Biết được tin Ma Min Hwan sẽ cùng No Reason lên Seoul để xử cô Lee Han Kyung, Pi Han Wool là người bất an nhất.
"Muốn làm gì thì làm, đừng động tới Kang Jenna là được." Han Wool nói, ánh mắt không rời khỏi đề tiếng Anh trên bàn.
"Lại là Kang Jenna, đừng biến ai trở thành điểm yếu của mày thế chứ." Min Hwan xụi lơ, ngửa người ra sau ghế thở dài. "Nhưng mà phải công nhận, Kang Jenna là một nhân vật đáng để tâm đấy chứ."
Nghe tới hai từ "điểm yếu" Han Wool khẽ cau mày, cậu ta ghì đầu bút chì xuống đề, tiếng tạch do ngòi bút gãy càng làm thần trí nó căng thẳng hơn. "Điểm yếu?"
Min Hwan nhún vai. "Không phải điểm yếu thì là gì?"
"Không phủ nhận nhưng Kang Jenna với tao là điểm mạnh." Han Wool nghĩ.
"Trúng phóc rồi chứ gì." Min Hwan cười cợt, tự khâm phục bản thân.
Đáp lại Min Hwan, khóe môi Pi Han Wool khẽ nhấc lên. "Vậy nên, đừng động vào Kang Jenna. Điểm yếu mà mất đi thì tao chỉ còn điểm mạnh thôi đấy."
"Chốt! Dù gì thì No Reason tới nay vẫn hoạt động trơn tru là nhờ mày mà." Min Hwan đáp.
"À! Mày đừng đi quá giới hạn." Nhìn khẩu súng đã nạp đạn sẵn của Ma Min Hwan, Han Wool nhẹ nhàng nhắc nhở.
...
Sau khi biết chuyện mẹ Yoon Gamin phải nhập viện do chấn thương ở đầu, lòng Han Wool có chút áy náy.
"Mày bắn bà ta à?" Han Wool dò hỏi.
"Không! Tao định bắn bà cô Lee Han Kyung rồi trượt mục tiêu sang cửa kính. Con mụ đó đi tới đỡ ai ngờ bị tay nắm cửa bằng thép rơi vào đầu." Min Hwan dơ khẩu súng lên, thực hiện động tác nhắm bắn. "Sao Kang Jenna có thể bắn chuẩn thế nhỉ? Đúng là tài năng thiên phú mà."
"Vậy còn Jenna? Có sao không?" Han Wool đảo mắt, cậu ta không còn tập trung vào nội dung bài viết tiếng Anh nữa. Tim cậu ta phập phồng lo lắng.
"Quả thực mày chỉ quan tâm đến em ấy, Jenna không sao." Min Hwan nhớ lại, bỗng thấp hấp dẫn. "Nhìn Jenna ra tay làm tao liên tưởng đến mày, đúng là học trò giỏi của Pi Han Wool nhỉ."
"Jenna đánh nhau để giải cứu bà cô Lee Han Kyung sao?"
"Đúng, những tên khiêu chiến với Kang Jenna đều ngất. Lực tác động của Jenna không mạnh nhưng lại rất biết điểm yếu mà ra tay." Min Hwan kể lại, sinh động đến độ cậu ta không bỏ sót bất cứ một hành động nào của con bé vậy.
"Vậy à?" Mang theo chút tự hào Pi Han Wool nói.
...
"Lòng tin không phải là điều em tìm thấy ở anh, mà là trong chính em Jenna à." Han Wool nói, thực ra trong thâm tâm cậu ta chỉ hy vọng rằng Jenna sẽ đặt niềm tin vào mình.
Han Wool đi trước, từng bước đi nặng nề như có tảng đá kéo lại. Đến trước của phòng đa năng Han Wool nhìn về phía sau chờ đợi Jenna bước vào, một phút sau nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi Han Wool mới bớt lo âu.
Học sinh toàn trường gần như có mặt đầy đủ, thấy Pi Han Wool bước vào. Bọn họ cung kính cúi đầu như một lời hỏi thăm.
Đứng ngay ngắn tại chỗ, Han Wool nhìn ra cửa đợi chờ Jenna. Đến khi nó bước vào, Han Wool lại vờ như không quan tâm mà quay ngoắt đi.
Jenna lẳng lặng về chỗ đứng, Han Wool âm thầm dõi theo bóng lưng ấy. Mọi người như nhòe đi trong tầm mặt cậu ta, chỉ có Kang Jenna là hiện lên rõ mồn một, hệt như được khắc bằng ánh sáng của thần Apollo.
...
"Đi vào vấn đề chính." Thầy hiệu phó phát biểu trên bục, tay cầm bộ hồ sơ với vẻ mặt tự hào. "Tuần trước, trung học Yuseong có một học sinh vinh dự được dự kì thi trao đổi với trường nữ sinh Chaehwa. Em học sinh này là một trong ba học sinh nam duy nhất trên toàn quốc được chọn (Chaehwa ưu tiên con gái). Pi Han Wool khối 11."
Nghe đến cái tên Pi Han Wool cả hội trường quay lại dõi theo cậu ta, ai cũng trầm trồ thán phục. Mấy đứa đàn em còn "lố" hơn mức cần thiết.
"Bên cạnh đó một nữ sinh Yuseong do trục trặc hồ sơ chuyển trường nên cũng thi đề trường Chaehwa. Học sinh Kang Jenna khối 10."
Những con mắt tọc mạch đó chuyển hướng sang Kang Jenna, lần này không ai trầm trồ thán phục như thái độ vừa nãy với Pi Han Wool. Bọn nó thì thầm to nhỏ với nhau rồi bàn bạc về chuyện nhóm học mà Jenna tham gia, một phần khác bàn về chuyện thấy Jenna xích mích với Ma Min Hwan.
Chuyện là sáng nay nó đã chạy lên khối 11 để ném khẩu súng của anh ta vào thùng rác, giờ nó thành siêu sao của Yuseong rồi.
"Cái trường này sao vậy chứ." Nó thầm nghĩ.
Thấy hiệu phó tiếp tục câu chuyện. "Hôm nay em học sinh này chính thức là học sinh của trường công nghiệp Yuseong."
Đột nhiên nó nghe thấy tiếng vỗ tay.
"Ai lại vỗ tay cho mình thế? Không sợ lọt vào tầm ngắm của Ma Min Hwan à?" Jenna kinh ngạc kiễng chân, ánh mắt hoang mang lia khắp hội trường.
Rồi nó bắt gặp Pi Han Wool, người thao thao bất tuyệt vỗ tay. Hắn nở nụ cười, thứ mà học sinh Yuseong không biết là nụ cười thách thức hay chế nhạo.
"Pi Han Wool bị sao thế? Điên à? Có phải là đang khiêu chiến không?" Ji Woo sửng sốt nhìn theo.
Không chỉ mình Ji Woo mà tất cả học sinh khác hình như đều cảm thấy vậy. Ở họ xen lẫn ánh mắt dò sét, hoang mang đang lặng lẽ bắn về cùng một hướng.
Bọn nó không nói nhưng tự bảo nhau vỗ tay cùng, không phải vì Kang Jenna mà là vì Pi Han Wool.
Làm thế trước hết là để không khiến cậu ta phật lòng. Đó là cách để bảo vệ bản thân dưới mái trường Yuseong - nơi Pi Han Wool là luật này.
Jenna sốc tận óc trước tàng pháo tay vô hồn này, gương mặt nó giờ vặn vẹo hệt như một bức tranh lập thể, nơi ngũ quan của nó không còn đặt đúng vị trí. Mắt nó nheo lại, hai hàng lông mày nhảy nhót cái cao cái thấp, miệng méo sang một bên.
"Tụi này bị sao thế? Mới khi nãy..."
"Trong hai ngày cuối tuần, giáo viên trường Chaehwa đã chấm bài thi. Đây quả thật là một cú lội ngược dòng trong lịch sử của trường chúng ta. Ai cũng bất ngờ trước kết quả này." Thầy hiệu phó lật giấy tờ gì đó trên bục. "Học sinh Kang Jenna - đứng đầu kì thi trao đổi khối 10 xếp hạng 1/230."
"Gamin mà mở đây cậu ấy sẽ bất ngờ lắm cho coi." Se Yeon trầm trồ thán phục.
Jun, Ji Woo, Hee Won cũng mắt tròn mắt dẹt quay đầu nhìn Jenna.
"Vậy là Jenna hơn 189 học sinh ở Chaehwa và 40 học sinh các trường khác được chọn mặt gửi vàng." Hee Won càng phân tích lại càng ngỡ ngàng. "Đứng đầu trong kì thi trường trọng điểm với thí sinh trọng điểm."
"Học sinh Pi Han Wool - đứng đầu kì thi trao đổi khối 11 xếp hạng 1/230. Với thành tích xuất sắc, xin mời hai em lên bục nhận bằng chứng nhận."
Jenna hơi chần chừ, thấy Han Wool bắt đầu bước nó mới chậm rãi đi theo.
"Em không thấy vui à? Hai chúng ta đều xếp nhất." Pi Han Wool lẩm bẩm.
"Sao anh lại vỗ tay?" Jenna vừa cúi đầu nhận bằng, vừa nói. "Bọn nó sẽ nhìn tôi thế nào?"
"Kể từ khi em gia nhập nhóm học, không một học sinh nào trong cái trường này nhìn em bằng con mắt bình thường đâu Jenna."
Sau khi chụp ảnh,cả hai bước xuống.
Nụ cười tắt ngúm đi trên gương mặt thầy hiệu phó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro