25 (quá khứ)

Mùa hè năm trước, Jenna nhận được thư từ Pi Han Wool gửi tới. Anh ấy hẹn gặp Jenna ở khu huấn luyện của Yeonbeak.

"Sao lại gặp ở chỗ đó?" Nó vô cùng tò mò nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, Pi Han Wool đã cho người đến đón Jenna tới điểm hẹn. Bước qua lớp cửa dày đặc, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt thứ đầu tiên Kang Jenna nhìn thấy là những chú to cao lực lưỡng, một cánh tay gấp ba bốn lần Jenna.

Đi sâu thêm một chút, vài ba chục người đang đứng nhìn nó bằng đôi mắt không thiện cảm lắm. Ai nấy cũng có ít nhất một hình xăm hoặc khuyên và sẹo như là điểm nhấn.

"Có nhầm lẫn gì không ạ? Anh Pi Han Wool không đời nào hẹn gặp cháu ở chỗ lộn xộn thế này đâu." Jenna láu táu hỏi người dắt nó vào đây, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng.

Trước đây dù Jenna có nài nỉ, Han Wool cũng không bao giờ để nó tiếp xúc với những loại người đầu gấu đánh đấm điển hình. Sao tự dưng lại đột ngột đổi ý thế? Jenna có chút dè chừng khi ngửi thấy cả mùi máu ở đâu.

Cửa căn phong mở ra, Pi Han Wool khẽ khàng đảo mắt nhìn nó.

"Sao thế? Anh hẹn em đến đây để làm gì?" Jenna chậm rãi bước đến.

Lặng nhìn bộ quần áo rộng cậu ta mặc trên người, mái tóc vuốt ngược, từ mặt xuống cổ đều đẫm mồ hôi Jenna nhăn mày.

Pi Han Wool luôn xuất hiện trước mặt nó với vẻ ngoài chỉnh chu nhất giờ lại thế này khiến Jenna chưa kịp thích nghi.

"Lịch của em là tập luyện phòng thủ và học bắn súng." Không đầu không đuôi, Han Wool đột ngột nói. "Anh có chuẩn bị quần áo, em thay đi. Mặc quần bò để đánh nhau thì hơi bất tiện đấy."

"Đánh nhau?" Jenna càng ngỡ ngàng hơn. "Tại sao em phải làm thế?"

"Anh đã xin phép bố mẹ em rồi, họ đồng ý." Han Wool đáp.

"Ý em đâu phải thế!" Jenna nói thêm. "Tại sai em phải đánh nhau cơ? Em có một người bạn luôn sẵn sàng bảo vệ em, và có cả anh nữa mà, em có cả cha mẹ. Tại sao em phải học?"

Han Wool trầm giọng, khẽ nói: "Họ bên em mãi được sao?"

"..."

"Sao tự dưng anh lại như thế này vậy?" Jenna chậm rãi tiến gần, nó lấy khăn giấy ra đưa cho Han Wool. "Mệt quá sao?"

Han Wool thở dài khi thấy sự tốt bụng ấy, quả thực cậu ta không nỡ, cậu ta không nỡ để Kang Jenna phải tiếp xúc với những thứ này. Nhưng ngoài cách này ra còn cách nào khác sao?

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dạy em, còn bắn súng anh sẽ thuê người dạy em. Mặc dù đang học cấp hai nhưng anh nghĩ em sẽ học nhanh thôi." Han Wool nhận lấy khăn giấy, thấm mồ hôi trên mặt. "Em có năm phút."

Nhận thấy sự nghiêm túc trong câu từ của Han Wool Jenna thở hắt ra, nó nhanh chóng chạy vào thay đồ. Đúng ba phút sau nó chạy ra, tập luyện chưa đến đâu mà tim đã đập liên hồi rồi.

Quãng thời gian luyện tập cùng Pi Han Wool không khác gì địa ngục, suy cho cùng điều may mắn nhất là ảnh chưa bao giờ nặng tay với Jenna. Pi Han Wool chưa một lần để nó bị thương.

Một lần Jenna có chút bất bình. "Anh dạy em mà lúc thực hành anh còn chẳng dám đụng vô em, mai em gặp kẻ xấu thì người ta không nhường em như anh đâu."

Không phải vì Han Wool sợ bản thân mất kiểm soát sức mạnh, cậu ta hoàn toàn có thể làm được chuyện đó, nhưng dù là lực nhỏ nhất cậu ta cũng không muốn tác động lên Jenna. Cảm giác đau lòng cứ trực trào trong Han Wool, không phải vì cậu ta Jenna đâu khổ sở thế này.

"Nghe nói em đặc biệt có năng khiếu bắn súng đúng không." Han Wool đánh trống lảng.

Vừa nhắc đến nó liền hếch mặt lên với vẻ tự hào vô đối. "Giáo viên kể với anh rồi sao?"

"Làm tốt lắm Jenna, cứ thế mà phát huy." Han Wool mỉm cười xoa đầu Jenna nói thêm. "Tình hình võ thuật của em cũng rất khả quan, dù sức mạnh còn yếu nhưng đầu óc lại nhanh nhạy, khả năng đánh giá tình hình cũng rất tốt. Em sẽ sớm bảo vệ được bản thân thôi."

"Tần suất tập như vậy mà không khá lên thì đâu xứng đáng Kang Jenna chứ."

Cuộc sống của nó rơi vào chuỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ, có vẻ Han Wool muốn tập trung đợt hè này để đào tạo Jenna.

Một hôm khi đang ngồi cùng với nhóm dự bị của Yeonbeak, thầy Park - giáo viên phụ trách bắn súng riêng cho Jenna lên tiếng.

"Han Wool à!"

Han Wool ngẩng đầu, ánh mắt bảo rằng thầy hãy tiếp tục nói.

"Cô bé Kang Jenna, e là không thể đào tạo thêm được nữa." Ông ta có chút ngại ngần.

Những tiếng xì xào bán tán vang lên, đa số là chê cười: "Con nhỏ thân với đại ca Han Wool đó", "Tưởng thế nào hóa ra năng lực có hạn",...

"Không thể đào tạo?" Han Wool bật cười, không có chút nghi ngờ nào về năng lực của Jenna. "Em ấy xuất chúng quá không còn gì để truyền dạy được sao?"

Nghe vậy, bọn dự bị đơ ra, không thể tin vào tai mình. Trong mặt bọn nó đại ca Pi Han Wool mù quáng hơn ai hết.

"Đúng vậy!" Thầy Park thẳng thừng. "Những kiến thức tôi biết được về súng, bắn súng. Jenna đều tiếp thu như một bộ máy, từng phát súng bắn ra quá hoàn hảo. Năng lực của tôi không đủ để chỉ dạy cho Jenna nữa, khóa học này kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Dạy được một học trò như thế tôi rất vui."

Sự kinh ngạc hiện lên trên mặt của tất cả mọi người chỉ trừ Pi Han Wool và Min Sora - bông hồng gai duy nhất của đội dự bị, kẻ được xem là có tài năng vượt trội trong súng máy. Tài năng không dừng lại ở đó, đến đánh đấm cũng không thua kém bất kì người đàn ông nào. Ai trong đây cũng đều nể phục Min Sora một phần.

"Cô bé rất ngoan ngoãn vâng lời, đối xử với những người ở đây rất chan hòa. Ai trong trường bắn cũng quý mến cả." Thầy Park hết mực khen ngợi. "Tìm được một học sinh như vậy đúng là niềm tự hào của cuộc đời tôi đó."

"Thật sao? Lại có người như thế nữa à?" Min Sora lên tiếng châm chọc. "Là con nhỏ ẻo lả hay đi cùng Han Wool đúng không? Thầy Park cứ nói quá, so về tài năng thì làm sao mà bằng được những người được luyện tập chuyên nghiệp như nhóm chúng tôi."

Trong khoảnh khắc Sora buông lời cay nghiệt, Han Wool miệng vừa cười bởi nở mày nở mặt thì ánh mắt bỗng lóe lên một tia sắc lạnh đến rợn người.

Min Hwan ngồi từ xa nhìn thấy.

"Có khẩu súng ở đó không chừng đầu con nhỏ đó bị ná vài ba phát rồi." Cậu ta chẹp miệng lắc đầu.

"Là ai vậy?" Pi Han Wool chậm rãi hỏi.

"Là Min Sora thưa cậu." Thầy dạy bắn súng của nhóm Sora đáp. "Có chút nóng tính thưa cậu, nhưng rất tài năng."

Thầy cố bảo vệ Sora, cái sự bốc đồng này đúng là gây rắc rối lớn mà. Nếu không rào là "có tài năng" thì cuộc đời Min Sora không khác gì loài phù du mất.

"Min Sora? Cái tên oanh tạc gần đây à?" Han Wool bật cười, chất giọng lạnh lẽo vang lên trong không gian căng thẳng. "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Hình như chỉ mình cô ta là không biết Han Wool đang muốn lóc từng miếng thịt của cô ta ra.

Sora hứng khởi trả lời. "Han Wool à! Tôi bằng tuổi cậu."

"Han Wool à?" Han Wool nhại lại, ánh mắt tĩnh mịch đầy sát khí. "Nực cười thật đấy. Tôi là bạn cậu à?"

"..."

"Tệ thật, cậu ngu ngơ trả lời mà không biết lý do vì sao tôi lại hỏi tên của cậu." Càng nghĩ Han Wool càng thấy nghiệp vụ tuyển dự bị của Yeonbeak ngày càng giảm tiêu chuẩn. Thời gian này thiếu thốn đến mức chỉ cần người có chân tay còn não thì không quan trọng sao?"

"Sao cơ?" Sora gượng cười, hai tay vo chặt dõi theo Han Wool.

"So sánh Min Sora với một Jenna thông minh sáng dạ?" Han Wool nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên. "Nếu tối nay cậu không xấu hổ vì những gì đã nói ra thì tôi đoán chắc cậu thiểu năng trí tuệ."

Không khí như bóp nghẹt bởi từng lời nói của Han Wool. Môi Sora khẽ run lên không thốt lên lời.

"Nếu nhóm cậu thua Kang Jenna trong trận đấu súng ngày mai, tôi sẽ cho cậu lý do để hối hận cả đời."

Từng câu từng từ Han Wool nói ra như một vết dao rỉ sét chậm rãi cứa vào da thịt nhóm người đang run lẩy bẩy kia. Nhóm súng do Min Sora làm đội trưởng cúi đầu không dám lên tiếng phản bác, bọn nó đổ dồn ánh mắt vào Sora đầy cay đắng, như chỉ cần có thể tụi nó sẽ bóp chết cậu ta ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #studygroup