37
"Hay mày cứ đi du học cho rồi." Yeonbeak rít một hơi thuốc, sau đó đảo mắt của Han Wool. "Không thể tốt nghiệp một cách êm đềm được à?"
"Chuyện hội đồng kỉ luật đó sẽ không xảy ra đâu ạ." Han Wool kính cẩn đáp. "Con sẽ xử lí."
"Kang Jenna... Chuyện của con bé đó, đã hỏi ý kiến nó chưa?" Ông ta đột ngột nhắc đến khiến Han Wool có chút giao động.
Trước đây, vì muốn cảnh cáo Han Wool nên ông ta đã yêu cầu một nhân viên Yeonbeak mang thư mời làm thực tập gửi cho em ấy, Han Wool biết được nên đã sớm tráo thư.
Do không nhận được hồi âm, Yeonbeak đã yêu cầu chính Pi Han Wool hỏi ý kiến Jenna một cách trực tiếp. Dĩ nhiên cậu ta không làm như thế mà quyết định ỉm đi cho tới hôm nay.
"Kang Jenna đã từ chối." Han Wool đáp gọn lỏn.
"Hỏi thật rồi à?" Pi Yeonbeak nhoẻn miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. "Han Wool à, con sẽ không làm như thế đâu nhỉ."
Han Wool ngồi im không giao động, ánh mắt hướng thẳng vào cha mình.
Yeonbeak chắc chắn không tin chuyện này, ông ta biết Jenna đối với Han Wool quan trọng thế nào kia mà. Chắc mẩm, thằng con của mình đã dở cái thói dối trá để bảo vệ con của kẻ phản bội. Yeonbeak không vội vạch trần mà hỏi vặn.
"Nếu hỏi thật rồi thì để bố gọi điện trực tiếp hỏi con bé nhé?" Ánh mắt ông ta tối lại nhìn Han Wool.
Han Wool thở hắt ra một hơi dài, cậu ta vốn đã ngờ ra được trường hợp này. Dù sao thì lần này Han Wool đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, ưu tiên bảo toàn tính mạng cho Jenna nếu thuận buồm xuôi gió kế hoạch sẽ thành công.
Han Wool đặt niềm tin rất lớn vào Jenna, em ấy chắc chắn sẽ nhận ra ý đồ của Pi Yeonbeak và sẽ cân nhắc được câu trả lời phù hợp.
"Để con nhắn Ma Min Hwan cho bố số điện thoại của Kang Jenna nhé ạ! Còn nếu bố muốn gặp mặt trực tiếp thì tùy bố." Han Wool điềm tĩnh đáp.
Yeonbeak bật cười thành tiếng, ông thừa biết con trai mình đang tỏ ra không quan tâm đến con nhóc kia để bảo đảm tính mạng cho nó. Han Wool chưa trưởng thành mang theo suy nghĩ rằng nếu làm hành động như vậy ông ta sẽ không còn gì để đe dọa nó à? Tức cười thật.
"Han Wool à... Đừng như thế, không thay đổi được sự thật đâu. Mày muốn bảo vệ con nhỏ đó còn gì, nếu cứ giả vờ là bố thuê người đến xử lí nó thật đấy." Ông ta rướn người về phía trước, buông lời đe dọa.
Kì lạ thay ông ta nhận thấy lưng Han Wool vẫn thẳng, ánh mắt không run lên như trước kia. Ở con trai ông ta ánh mắt lạ tỏ ra sự tự tin đến kì lạ.
"Bố muốn làm gì thì làm, lần này con thật sự không còn quan tâm đến nó nữa rồi." Han Wool nói rồi cúi người rời đi.
Pi Yeonbeak day điếu thuốc lá xuống gạc tàn, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Han Wool. Điện thoại ông ta rung lên bởi dòng mới được gửi tới.
"Sáng nay Pi Han Wool đã đánh nhau với Kang Jenna trên sân thượng trường." -Min Sora-
P
i Yeonbeak thoáng ngỡ ngàng, chuyện Pi Han Wool nói là thật à? Có đúng là thằng con của ông ta đã không còn một chút để tâm nào đến Kang Jenna không vậy? Chuyện hi hữu như vậy mà cũng có thể xảy ra sao?
...
Han Wool chậm rãi bước ra ngoài, cậu mở cửa ô tô rồi bước vào trong. Ngay khi cửa xe đóng lại, cảm giác run sợ mới ập đến như một cơn sóng thần.
Nhiệt độ cơ thể của Han Wool nóng lên, cánh tay run lẩy bẩy, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập.
Han Wool ngả đầu xuống ghế, mắt nhắm lại, cố giữ nhịp thở đều cho bản thân.
"Jenna à!" Han Wool thì thầm vốn không phải người tin vào tôn giáo nhưng giờ phút này Han Wool không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện. "Chỉ cần Kang Jenna toàn mạng, con sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có."
Cửa xe ô tô mở ra, bước vào là Min Sora còn hơi mùi khói thuốc.
Cậu ta không nói vội vì còn thấy mắt Han Wool đang nhắm. Sau khi Han Wool mở mắt Sora mới thở dài. "Cậu không sợ à?"
Han Wool mỉm cười. "Cậu cũng đâu có sợ, cậu nói dối ông ta còn gì."
Min Sora nhoẻn miệng. "Mẹ kiếp thật, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ giúp cậu bằng phương thức này đâu. Cậu biết chứ, hồi thi bắn súng tôi đã rất biết ơn Kang Jenna... nhưng không hiểu lý do vì sao, cứ gặp con bé đó là tôi lại muốn chửi rủa."
"Vậy nên năm đó cậu mới đánh nhau với em ấy ở cầu thang?" Han Wool chầm chậm nói.
"Đúng vậy, lúc đó tôi mất hết lý trí. Rõ ràng rất biết ơn nhưng cứ nhớ đến cậu là tôi lại chửi bới Kang Jenna. Cậu biết Jenna như thế nào mà, nhỏ đó chửi lại tôi. Tôi thua đâm ra cay cú, thế nào mà từ biết ơn lại thành đánh nhau." Mỗi lần Min Sora nghĩ đến chuyện này là lại không nhịn nổi cười. "Kang Jenna rất dễ thương nhỉ?"
"Cậu mâu thuẫn thật đấy!" Pi Han Wool cười mỉm. "Nếu Kang Jenna mà biết chuyện này thì còn hay ho đến độ nào nữa..."
Sora xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu mà dám kể chuyện này ra là chết với tôi, tôi thích cậu nhưng chuyện này hơi vượt giới hạn đấy nhé! Con nhỏ đó sẽ cười tôi tét nách cho mà coi."
"Ừm..." Lòng Han Wool nhẹ bẫng lại, cậu ta chớp mắt. "Dù sao thì cảm ơn cậu, cảm ơn thay cho cả Kang Jenna luôn."
"Biết rồi, biết rồi, đừng có tỏ ra khách sáo." Min Sora thẳng thừng nói. "Con điên, tôi sẽ giết cậu... Cứ nói vậy thì tôi đỡ táo bón hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro