40
Buổi sáng trước ngày diễn ra hội đồng kỉ luật.
Cả ngày hôm nay là ca của anh Sun Cheol, Lee Jun canh chừng cô Han Kyung nên Jenna có chút thời gian để thư giãn đầu óc.
Nó quyết định đến nhà sách để mua một ít dụng cụ học tập, mới thi xong nên đồ dùng của nhóm cũng hết, Jenna chủ động đi mua.
"Chà, có nên mua cả truyện tranh, album, sách các thứ không nhỉ?" Jenna tay lướt trên mấy cuốn sách gần đó.
Nó tỉ mẩn vừa đi vừa đọc giới thiệu từng cuốn một, cho đến khi nó đâm phải một người nào đó.
"Sao lại đi một mình?" Pi Han Wool cúi xuống nhặt mấy cuốn sách nó làm rơi dưới đất lên. "Yoon Gamin không đi cùng à?"
"Cậu ấy có việc rồi." Jenna trả lời rồi nhìn đống bút trên giỏ đồ của anh ta. "Mai có hội đồng kỉ luật mà anh còn thời gian đi nhà sách hả?"
"Tối nay có chuyện rồi mà em cũng có thời gian đến nhà sách đấy thôi." Han Wool nhìn tựa đề cuốn sách trên tay Jenna, rồi xoay người ra kệ chọn một cuốn y hệt. "Sách mới ra à?"
Jenna gật đầu. "Đúng vậy, mới phát hành."
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Pi Han Wool đột ngột hỏi, mắt không nhìn vào Jenna mà chú tâm vào chọn bút.
"Vậy anh chuẩn bị đến đâu rồi? Kể nghe với." Jenna hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy thách thức
Cả hai quay sang nhìn nhau, khóe môi đều đồng loạt nhếch lên, Pi Han Wool thậm chí còn bật cười. Đúng thật một cặp trời sinh mà, đến "hỏi thăm" đơn giản cũng giống hệt như một trận ganh đua mà không ai chịu nhường ai.
"Đừng lôi tính mạng của bản thân ra để mạo hiểm." Han Wool nhẹ nhàng nhắc nhở. "Anh tin em nhưng anh lo nhiều hơn đấy."
Jenna thở dài, giọng trầm xuống. "Anh cũng không muốn chuyện này xảy ra nhỉ?"
"Hội đồng kỉ luật? Ừm... Tất nhiên không muốn." Pi Han Wool thẳng thừng thừa nhận. "Nếu muốn thì đâu phải vất vả đến mức này."
Jenna lắc đầu, nó cười khẽ vì Han Wool hiểu sai ý nó: "Ý tôi là chuyện tối nay, anh đâu muốn làm hại ai."
Pi Han Wool có thể thẳng thắn bộc bạch mọi thứ nhưng khi nghe câu hỏi này của Jenna, cậu ta lại khựng lại trong một vài giây và quyết định giữ im lặng.
"Đúng không? Han Wool à anh là người..."
Câu nói của Jenna bỗng bị cắt ngang. "Biết không? Cô Oh Jeong Hwa rất giống em, ngay từ lần đầu nói chuyện anh đã liên tưởng đến em."
"Dạ?" Nó thắc mắc.
"Cô vốn dĩ không tin người ta sinh ra đã là kẻ xấu." Han Wool dừng lại một chút, rồi nói thêm. "Em cũng vậy, em tin cái đạo lí 'Nhân chi sơ tính bản thiện' (1)của Mạnh Tử."
(1) Con người sinh ra bản tính là thiện
"Ừm vậy anh liên tưởng đến em khi nói chuyện với cô Oh Jeong Hwa." Không hiểu lý do vì sao Jenna lại đột ngột thay đổi cách xưng hô từ anh - tôi sang anh - em.
Pi Han Wool vừa nghe liền thấy lạ, anh ta thoáng ngỡ ngàng. "Jenna à..."
Jenna nhận ra điều đó, vì sao lại thế nhỉ? Hình như là chính Han Wool cũng đang lay động trước tư tưởng đó, Jenna cảm nhận được, cảm nhận được khát khao được làm người tốt của Han Wool.
"Anh rất quý cô Jeong Hwa." Jenna khẳng định.
Han Wool lại phản đối, anh ta phủ định. "Không phải."
"Vậy tại sao anh lại liên tưởng đến em?" Jenna nhìn vào đôi đồng tử giãn nhẹ của Han Wool. "Anh đâu thể nói vì anh ghét em, ghét cái tư tưởng của em được nhỉ? Anh sẽ không nói thế."
"Jenna à..." Han Wool nói, môi mỉm cười nhẹ như cam chịu. "Anh không ghét em không có nghĩa là anh sẽ không ghét người làm anh liên tưởng đến em."
"Han Wool à... Ánh mắt của anh thú nhận rằng anh nói dối."
"Kang Jenna!" Đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi Pi Han Wool tỏ ra mất kiểm soát.
Pi Han Wool nhắc tên Jenna, gần như là quát. Nhưng không phải vì giận, mà vì sợ.
"Jenna à, anh xin em đừng làm anh giao động nữa. Làm ơn, xin em! Cứ thế này, em sẽ gặp nguy hiểm mất." Han Wool không thốt ra thành lời, mà chỉ giữ suy nghĩ ấy trong thâm tâm.
Jenna thấy bàn tay Han Wool siết lại, vì hình như chỉ có cách đó mới không khiến anh ấy run rẩy.
"Anh Han Wool... Em cũng không muốn ai vì mình mà phải kìm nén hay luồn cúi đâu, cha mẹ em là quá đủ cho kiếp này rồi."
(Có lẽ rằng ảnh này chính là Kang Jenna dưới góc nhìn của Pi Han Wool)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro