42
Không tỏ ra bất ngờ, Jenna đã đoán được chuyện này từ trước. "Muốn làm gì thì nhanh lên. Muốn đánh thì lao đến đi Min Sora."
"Buồn cười thật, tao không rõ nhiệm vụ Pi Han Wool giao cho tao hôm nay là gì nữa." Min Sora vất khẩu súng trên tay sang một bên, chị ta dõi theo nó không rời. "Pi Han Wool nói tao phải bảo vệ mày an toàn, tiếc là không cần tao ra tay thì mày cũng lên được đến đên mà không bị xây xát."
"Vừa bị bắn vào tay." Jenna chẹp miệng. "Tôi bảo là chị muốn gì thì làm nhanh lên."
Jenna lao đến, Min Sora nhanh như cắt né sang một bên.
"Nói nốt câu này đã, Pi Han Wool còn dặn thêm là nếu mày an toàn rồi thì nhất định không để mày hỗ trợ đồng đội bên dưới." Min Sora bĩu nhẹ môi, chị ta tỏ ra thương cảm. "Thông cảm cho tao nhé."
Một cú đấm nhanh, mạnh chuẩn bị tung vào mặt Jenna. Nhưng nó nghiêng người, lách mình, rồi gạt chân Min Sora.
Chị ta không ngã.
Min Sora chống một tay xuống sàn, rồi bật dậy, ngẩng mặt thúc củi chỏ vào xương sườn Kang Jenna.
Không còn thời gian cho sự đau đớn, Jenna ôm lấy bụng rồi xoay hông, tung một cước vào mặt Min Sora. Cằm chị ta hất ngược ra sau trước khi đổ người vào tường.
"Chà! Đòn của mày làm tao nhớ đến Pi Han Wool." Min Sora nhoẻn miệng.
Một cuộc phản công như vũ bão. Cánh tay Min Sora vung lên như roi sắt, liên hoàn giáng nhưng cú như búa nện vào Jenna.
"Pi Han Wool dạy chị à?" Jenna hỏi, lúc này nó đã bắt kịp được nhịp đánh và tránh đòn dễ dàng hơn.
"Học lỏm đấy." Khóe môi Min Sora rỉ máu nhưng nụ cười đó vẫn giữ nguyên.
Jenna cố nhớ lại lời dạy của Pi Han Wool và nghĩ xem nếu trong tường hợp như thê này anh ấy sẽ bảo nó làm thế nào.
Ánh mắt Jenna lóe sáng, nó cúi người xuống dang chân quyét một vòng tròn nhỏ.
Jenna biết được chị ta vẫn sẽ né được cú này, nhưng đây cũng là chiến thuật nên nó sẽ làm theo đúng trình tự.
Jenna xoay hông rút chân rồi bật lên - đầu gối nó thúc thẳng vào bụng Min Sora.
Gương mặt chị ta bàng hoàng nhìn nó, Min Sora bị lừa và chị ta không thể tin được cú lừa đó lại đến từ Jenna.
"Cái này Pi Han Wool đích thân dạy nên hoàn hảo hơn." Jenna nhoẻn miệng, nụ cười kiêu ngạo đầu lạnh lẽo.
Nó nhân lúc Min Sora đau, nắm lấy cổ áo và lôi chị ta đến bên rìa sân thượng. Kang Jenna ghì chặt đầu chị ta trên đó.
"Jenna à, mày không định dừng lại à? Đứng chống đối Pi Han Wool nữa." Min Sora nói.
"Không được, cuộc chiến này tôi còn đang chiến đấu cho cả sự tự do của anh ấy chứ không riêng gì việc bảo vệ an toàn cho cô Lee Han Kyung." Jenna nói xong.
Ánh mắt Jenna tối dần.
Min Sora cảm thấy bản thân đang rơi xuống dưới. Nụ cười chế giễu của Jenna dần mất nhân tính.
Tiếng bụp phát ra nhưng kì lạ thay Min Sora không thấy đau, cũng không thấy bản thân gãy cái xương nào.
"Con nhỏ này nó chu đáo đến mức đặt cả phao bên dưới cho mình nằm." Min Sora bật cười gác tay lên trán. "Hay nó để đây để lát nữa nó nhảy xuống nhỉ."
"Phao của chị đó, tí tôi xuống đường cầu thang." Jenna mỉm cười, ngạo mạn nói.
Jenna nói rồi lôi pháo sáng ra đốt, vừa lúc đó cô Lee Han Kyung cũng hốt hoảng chạy ra.
Nhận được tín hiệu từ bên ngoài, nhóm Hee Won khí thế bước vào.
Ba phát đạn nổ ra bắn vào bắp chân của nhóm No Reason. Bọn họ quay đầu hét lên.
"Mẹ kiếp bọn viện trợ bên trên, mày bắn nhầm phe rồi." Chúng nó hét lên rồi chỉ sang phía Hee Won hùng hồn vác cây gậy bóng chày trên vai. "Bắn bên kia lũ đần."
Jenna bật cười, tiếp tục nã ba phát súng vào bắp chân bọn No Reason. "Bà đây chưa biết bắn nhầm là gì."
"Đội của mày nghẹo hết rồi, giờ đến tụi mày." Kim Ho Min đứng đầu hàng ngũ cất giọng.
...
Dưới sự viện trợ của Jenna, chiến dịch bảo vệ cô Han Kyung diễn ra toàn thắng. Jenna đứng trên tầng, nhìn mọi người rời đi.
"Gamin bị thương rất nặng." Jenna lo lắng nói.
Một người nữa chưa đi, Jenna lòng nóng như lửa dốt. "Pi Han Wool vẫn còn đang trong trường."
...
"Cậu gọi cho Jenna đi, cậu ấy vẫn còn ở trường." Dù đang nằm trên xe cứu thương Gamin vẫn nhắc đến Jenna, nếu có thể chắc cậu ta đã nhảy xuống xe quay lại rồi.
Lee Jun nằm bên cạnh, ôm vai đau đớn đáp. "Cậu ấy bảo phải đi thu lại súng, nên sáng mai sẽ gặp chúng ta ở trường."
...
Jenna mở cửa sân thượng, nó bước xuống dạo quanh các phòng tìm Pi Han Wool. Căn phòng đánh nhau cảu Gamin và Pi Han Wool gần như nát tan, đến tường cũng bị vỡ."
Jenna đi theo tiếng kêu, Pi Han Wool gần như không còn chút sức nào. Anh ấy tựa người vào tường mỉm cười nhìn nó.
"Chúc mừng em, lần này anh thua rồi. Jenna à... đi đến bệnh viện với bạn đi." Han Wool thều thào, mắt chớp chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro