43

3:23 Sáng.

Pi Han Wool từ từ mở mắt, người vẫn còn ê ẩm đau nhức vì trận chiến với Yoon Gamin.

Cậu ta nhìn thấy dây truyền nước trên đầu mình rồi dần tỉnh táo hơn. Khung cảnh này không giống bệnh viện, nhưng cũng chẳng phải nơi quen thuộc gì.

Han Wool chỉ nhớ rằng cảnh cuối cùng mình thấy trước khi lịm đi là gương mặt lo lắng đến phát khóc của Jenna.

"Jenna à..." Giọng cậu ta khàn đặc thốt lên.

"Anh tỉnh rồi à?" Jenna ngồi ở ghế sofa cuối phòng chậm rãi bước đến. "Bác sĩ nói bụng của anh bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng nhìn chung không nghiêm trọng như những gì anh gây ra cho Gamin."

"Sao anh lại ở đây?" Han Wool ngồi dậy. "Em biết nếu ở cùng anh như thê này thì sẽ nguy hiểm như thế nào không?"

"Bố anh chắc chắn sẽ không biết chuyện này, chị Jea Yi sắp xếp cho chúng ta hết cả rồi." Jenna trấn an, nói hỏi. "Anh muốn uống chút nước không?"

"Jenna à... Chuyện của bố mẹ em..."

Jenna cắt ngang lời. "Han Wool à, chuyện này để sau rồi nói cũng được. Hiện giờ chẳng phải anh nên lo cho bản thân trước hay sao?"

"Sau hội đồng kỉ luật ngày mai, có thể anh sẽ vắng mặt một thời gian. Vả lại em chiến đấu là vì điều này mà Kang Jenna, giờ lại nói chưa muốn biết? Liệu có mâu thuẫn quá không?" Pi Han Wool nhoẻn miệng.

"Đó đâu phải là lý do duy nhất, lần này em thắng là để chứng minh cho anh thấy sự lựa chọn của mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo." Jenna trầm ngâm một lúc rồi nói thêm: "Lần này anh hợp tác với No Reason chính là muốn bảo vệ cô Lee Han Kyung đúng không?"

"Em thông minh lắm." Han Wool nhàn nhạt nói khi biết không thể che dấu được nữa.

"Anh sợ nếu bố của anh ra tay thì cô Lee Han Kyung sẽ có kết cục bi thảm giống như cô Oh Jeong Hwa. Em tin anh, tin anh không giết ai hết." Nó khẳng định lại một lần nữa. "Cho dù Pi Yeonbeak có ép anh đến thế nào anh vẫn có bản chất rất tốt."

Han Wool chậm rãi đứng lên, tiến lại gần Jenna. Ánh mắt ấy khẽ chớp. Han Wool vòng tay ôm trầm lấy người nó, đầu gục lên vai nó như muốn tìm một điểm tựa yên bình.

"Sao thế?" Jenna khẽ giật mình nhưng không tỏ ra chống cự.

"Anh xin lỗi."

"Sao?" Nó ngước lên nhìn Han Wool, chưa hiểu rõ ý của câu nói vừa rồi.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn, thời gian qua chắc là khó khăn lắm."

Cánh tay Han Wool siết lấy eo nó mạnh hơn, như thể nếu không làm thế người con gái trước mặt sẽ vụt mất.

"Han Wool à, cứ sống theo cách anh muốn nhé!" Jenna lùi ra sau vài bước, nó nắm lấy bắp tay Han Wool chân thành nói: "Mọi người sẽ chào đón anh."

Han Wool khẽ gật đầu, thấy vậy Jenna cũng yên lòng hơn.

"Gamin, Yoon Gamin." Han Wool đột ngột nhắc đến. "Cậu ta biết chúng ta có quen nhau từ trước rồi."

Sự hoảng hốt của Jenna không kéo dài quá lâu. "Sao cậu ấy lại biết?"

"Chắc là đoán được. Cậu ta nói khi đang câu giờ cho cô Lee Han Kyung chạy trốn, tuy là câu giờ thôi nhưng sự thất vọng có vẻ là thật." Han Wool trầm giọng đáp.

"Anh trả lời thế nào?" Jenna hỏi.

"Anh thừa nhận." Han Wool bổ sung. "Em nhận ra không? Yoon Gamin rất quý em."

...

Han Wool nhớ lại cuộc hội thoại đó.

"Cảm ơn anh!" Yoon Gamin đưa tay lau vết máu trên thái dương.

"Về cái gì?" Lúc này Han Wool vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy. "Bạn mày với cô mày tan xác mà mày đi cảm ơn tao à?"

"Vì Kang Jenna." Gamin ngắn gọn đáp.

"..."

"Cảm ơn anh vì đã âm thầm bảo vệ cậu ấy." Gamin bất cười chua xót. "Tôi nhận ra điều này hơi muộn thì phải."

"Cái gì?" Han Wool khẽ nhíu mày.

"Anh không dám thừa nhận đúng chứ?" Gamin nói.

"Không, tao thừa nhận." Han Wool thẳng thừng đáp. "Nếu chối thì đâu có thay đổi được việc mày nhận ra sự thật."

"..."

"Dù sao cũng cảm ơn mày vì hết lòng bảo vệ Kang Jenna." Han Wool không muốn nói ra, ngoài chính bản thân thì Gamin là người cậu ta tin tưởng nhất khi để Jenna ở bên.

...

Hội đồng kỉ luật Pi Han Wool.

Kết quả: Đuổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #studygroup