5
Đã ba ngày kể từ khi là thành viên không thường trực của study group, quen được những người bạn tốt bụng như thế này Jenna luôn cảm thấy may mắn. Dù sao thì khái niệm "thân thiết" tại đây cũng là một thứ đắt giá mà.
Dẫu đã tìm mọi cách để quên đi cuộc trò chuyện lần trước với Han Wool ở công viên, Jenna vẫn khó lòng xóa ra khỏi đầu hình ảnh anh ta vuốt mái tóc mình.
"Em nghĩ sự an toàn của em là do may mắn? Jenna à, tất cả là do anh sắp đặt, anh chính là may mắn của em."
"Cậu nghĩ gì thế?" Geon Yeop mở cửa bước vào, cậu ta chậm rãi ngồi đối diện Jenna. "Vừa rồi tìm ở phòng của nhóm học không thấy cậu, tớ đã nghĩ cậu ở đây."
"Vậy sao? Mình dễ đoán quá hả." Jenna bật cười.
"Không phải, cậu có dễ đoán đâu." Geon Yeop ngần ngừ. "Chẳng là đột nhiên thắc mắc vài điều."
"Thắc mắc? Về cái gì?" Jenna đáp.
"Ma Min Hwan, cậu quen nó đúng chứ?"
"..." Jenna sững người im lặng, tim đập nhanh nhưng nó không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.
Geon Yeop thấy nó không trả lời, giọng nghiêm túc hơn nhắc lại. "Kang Jenna."
"Đúng là sự ô nhục của quá khứ mà." Jenna nhoẻn miệng. "Cái loại người đó ai mà không biết."
"Đâu có, tớ thấy nó có vẻ thân thiết với cậu." Geon Yeop nghiêng đầu dò hỏi.
Ánh mắt Jenna lúc này cũng mất đi sự vui tươi, mí mắt nó trùng xuống, khóe miệng cũng không nhoẻn lên. "Vậy sao? Cậu cũng có vẻ thân thiết với Ma Min Hwan mà."
"..."
"Sao thế? Cậu nằng nặc đòi nói chuyện với Oh Jang Ho, còn chạy xe theo Ma Min Hwan. So với tớ, cậu có vẻ quen biết hơn với bọn họ." Jenna táy mày nghịch chiếc bút bi trên tay, nó chuẩn bị tinh thân lật ngược từ thế bị động sang chủ động. "Tớ định gặp cậu để nói về chuyện này, không ngờ cậu đến đây trước. Chúng ta thú nhận với nhau nhé! Cậu là ai?"
"..."
"Vết thương ở bụng của cậu vẫn bị đau khi có ai đó tác động vào phải không? Khi ở trại giam tớ đã nói chuyện với Lee Hyun Woo, điều gì khiến cậu mất kiểm soát đến vậy?" Jenna liên tục phản công. "Vậy nên Geon Yeop này, nhóm người Pi Han Wool gây ra biết bao là chuyện. Việc tớ và cậu có thâm thù đại hận với họ đáng để cậu quan tâm sao?"
"Vậy chúng ta đang chung thuyền đúng chứ?" Geon Yeop nói thêm: "Cậu và tớ đều có cùng mục tiêu để nhắm tới."
Jenna nhún vai thản nhiên. "Có lẽ thế."
"Vậy cậu biết thông tin gì khác về Pi Han Wool không?" Geon Yeop đảo mắt mong chờ.
"Tớ đâu có thù hận hắn như cậu, không thể hiểu như cách cậu hiểu được. Thay vì tớ chia sẻ thì cậu chia sẻ cho tớ sẽ tốt hơn." Jenna đáp.
Thư viện lặng như tờ, âm thanh duy nhất Geon Yeop nghe thấy là tiếng thở của Jenna. Cảnh vật phía sau Jenna mờ đi, kéo dài vô hạn không điểm dừng.
"..."
"Ánh mắt của cậu chỉ toàn hận thù, chắc rằng cậu đau khổ lắm. Một mình chống chọi, cậu mệt chứ?"
"Pi Han Wool là kẻ giết người, nếu cậu muốn chống lại nó. Cậu nên cẩn thận." Geon Yeop đột nhiên nói.
Cậu nói đó làm tim Jenna giật liên hồi, cơ thể nó nóng dần. Dù nghe vậy Jenna biết rằng không thể nào có chuyện đó.
"Cậu nhầm rồi, Pi Han Wool không phải kẻ giết người." Đây chỉ là những điều nó nghĩ, còn đây là nhưng lời nó nói ra. "G-giết người?"
"Nếu xung đột lợi ích với nó, con đường duy nhất cậu có thể đi là đường xuống địa ngục." Geon Yeop tiếp tục nói.
"Không phải." Jenna nghĩ, nghe xong nó vẫn chẳng thể tin vào tai mình. Điều gì khiến sự thù hằn của Geon Yeop dành cho Han Wool đến mức cực đại thế này?
Không phải! Dường như ai cũng hiểu lầm rằng Pi Han Wool chính là kẻ giết người không gớm tay, chỉ mình Kang Jenna mới biết nhận định đó là ngu ngốc.
Pi Han Wool không phải và không thể là kẻ giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro