8
Trên bàn ăn rộng, bố và Pi Han Wool mỗi người ngồi một đầu. Cả hai không trò chuyện với nhau, chỉ tập trung ăn phần của mình.
Vừa rồi khi đi học về, Han Wool thấy một người cởi trần, máu rỉ khắp người đang nằm thoi thóp trên sàn nó gần như chắc chắn hôm nay cha mình có chuyện không vui.
Thi thoảng nó trộm nhìn bố, ông ta thản nhiên ăn trong khi đám giúp việc đang dọn lại đống máu của người vừa được đưa đi. Han Wool chỉ nhìn, không hề hó hé một lời.
"Dạo này trường có chuyện gì sao?" Ông ta hạ dĩa, ngẩng đầu nhìn Han Wool.
Nghe câu hỏi có chút mờ ám ấy, Han Wool nghiến răng nó dừng lại việc cắt miếng bò trên đĩa. Câu hỏi này chắc chắn không đơn giản là một lời hỏi thăm về tình hình học hành, nó như một lời nhắc nhở trực tiếp.
"Kang Jenna về rồi sao?" Ông ta tiếp tục nói, chậm rãi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
Han Wool thoáng giật mình, sau đó bỏ nĩa và dĩa xuống bàn, nó ngẩng đầu lên mặt đối mặt với cha.
Thấy vẻ mặt nghiệm nghị của con trai, ông ta nhoẻn miệng cười. Chỉ có trời và ông ta mới biết Pi Han Wool đang lo lắng thế nào.
"Han Wool à! Bố có nên nói chuyện với Jenna không? Dù sao cha mẹ con bé cũng từng là thành viên cốt cán của băng Yeonbeak." Ông ta nói, cẩn thận xem xét vẻ mặt của Han Wool.
Ông ta công nhận biểu cảm của con trai gần đây tiến bộ rất nhiều. Kiềm chế cảm xúc rất tốt, đây chính là điều ông ta muốn. Ông ta muốn biến Han Wool thành một loại người chai sạn cảm xúc, và gần đây mục đích đó khá thành công. Tuy rằng cậu ta vẫn còn một điểm yếu - Kang Jenna.
Pi Han Wool nằm chặt tay kiềm chế bên dưới bàn, hai bên quai hàm cậu ta cắn chặt vào nhau ngăn không cho bản thân không làm gì ngu ngốc.
"Họ đâu còn là thành viên của Yeonbeak." Pi Han Wool đáp.
"Vậy sao? Chúng ta cũng nên gửi lời tri ân cho những đóng góp của họ đúng chứ." Chật giọng đều đều của cha mình càng khiến hồng cầu trong Pi Han Wool chạy tán loạn.
"Chẳng phải cha từng nói sao? Trung thành là nguyên tắc tối thiểu, bất cứ kẻ nào không tuân thủ đều sẽ bị loại trừ. Cha đừng bận tâm đến Kang Jenna, dù sao nó cũng chỉ là con của kẻ phản bội lại tổ chức." Pi Han Wool nói, trong những giây phút ông ta như thế này nó càng phải giữ sự bình tĩnh.
...
Sáng hôm sau, Han Wool ra ngoài từ rất sớm. Cậu ta có một số việc cần phải làm đó là thống nhất bảng xếp hạng tại Ancheon.
Đi cùng Ma Min Hwan, Han Wool không dẫn theo bất cứ ai khác. Cứ thế một mình hạ gục hết lũ học sinh đần độn trường Haeseon.
Kang Dong Su - Hạng nhất đánh đấm tại Haeseon còn tồn tại... À không hẳn, được Han Wool ưu ái để lại sau cùng. Vì thú vị chăng? Han Wool muốn xem hạng nhất trường đó có tài năng thế nào.
Khi tất cả đều đã gục ngã dưới chân Pi Han Wool, Kang Dong Su đứng chết chân hoảng sợ. Giải quyết xong kẻ cuối cùng, Han Wool quay lại đôi chân từ tốn đi về phía Dong Su.
Dong Su kinh hãi lùi về sau, tay ra hiệu giọng nói lắp bắp. Trong mắt hắn Pi Han Wool lúc này không khác gì một con quỷ. "Này! Đừng có tới đây, đồ khốn."
Một học sinh bị đạp gãy chân cố gắng bò đến ngăn cản nhưng chưa kịp nói lời nào Han Wool đã đạp thẳng vào tay. Lạ thật đấy, không mạnh bạo gì nhưng giờ đến cái tay cậu ta cũng chẳng còn.
Con quỷ hung bạo ấy dừng lại trước mặt Dong Su, biết tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Dong Su xuống nước vì đó là lựa chọn duy nhất để toàn mạng trở về. "Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Này, Pi Han Wool! Tao sẽ cài ứng dụng xếp hạng, tụi tao sẽ làm tất cả mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Không chút lay động, Han Wool dơ chân nhắm vào đầu gối của Dong Su rồi lạnh nhạt đạp xuống. Tiếng "rắc" kêu lên hòa cùng sự van nài đớn đau. Thấy thế lòng Han Wool cũng chẳng mảy may quan tâm, nói đúng hơn là chẳng có xúc cảm nào khác lạ. Cậu ta coi đó là chuyện hiển nhiên nhưng việc dùng bữa hàng ngày.
Ma Min Hwan ngậm kẹo mút, điềm nhiên nói: "Từ giờ bọn Haeseon cũng tham gia rồi. Ứng dụng xếp hạng đã được thống nhất Ancheon."
Han Wool lôi từ túi quần ra một chiếc khăn tay, lau đi đôi tay dính máu, cậu ta vẫn chưa hài lòng khi nhìn hàng chục người sống dở chết dở dưới chân. "Giờ mới chỉ là khởi đầu thôi."
Min Hwan thở dài, ngồi xuống nhìn đám người dưới chân, giọng nói mang theo sự khó hiểu. "Mà Han Wool này, sao mày biến bọn nó thành như thế này vậy? Bận tâm chuyện Kang Jenna sao?"
Nghe xong, Pi Han Wool dừng tay, đôi lông mày lại nhíu vào mắt đăm đăm nhìn Min Hwan.
Min Hwan nhìn ánh mắt đó như thể muốn nói. "Mày có tin thằng tiếp theo là mày hay không?"
Nhận thấy sự vụng về trong câu từ của mình, Min Hwan sửa lại. "Ý tao là... nếu chúng làm tốt có thể cho gia nhập vào YB ngay mà. Uổng quá đi."
Đáp lại Min Hwan, Han Wool bảo: "Phải huấn luyện trước chứ. Một lũ từng bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi, sau này sẽ dễ điều khiển hơn."
Min Hwan bật cười, chơi đùa cùng khẩu súng trên tay. "Quân dự bị nhiều như vậy để làm gì? Muốn giống ba mày hả?
"Không! Phải đạp lên để mà leo cao hơn chứ."
Pi Han Wool gấp gọn chiếc khăn tay, cậu ta nhận ra đây là chiếc mà Jenna đã trả mình vài hôm trước.
Lúc đó, cả hai đã xích mích và cãi nhau trên ban công trường. Jenna ném vào người nó chiếc khăn tay. Khi cuộc nói chuyện ấy kết thúc, Han Wool đi xuống lại thấy Jenna cùng Gamin chơi cùng nhau rất vui vẻ dưới sân thết dục.
Dù không cho phép, Han Wool vẫn chẳng thể phủ nhận được lý do mình điên cuồng như thế trong hôm nay một phần nguyên do là bởi Jenna.
"Hai ngày nay, không thấy Kang Jenna. Mày có biết em ấy ở đâu không?" Pi Han Wool nói.
"Chà! Gần đây mày bận rộn quá nhỉ? Không còn thời gian nắm bắt tin tức về Jenna nữa." Min Hwan giọng bỡn cợt, sau đó cũng vui vẻ cung cấp thông tin. "Lên Seoul rồi."
"Seoul?"
"Cái nhóm học ngớ ngẩn đó của mụ Lee Han Kyung có buổi giao lưu với trường Manil thì phải, Jenna đi cùng nên vắng mặt."
Mặc dù Han Wool không vui vẻ lắm với chuyện đó nhưng như vậy sẽ tốt hơn, Jenna sẽ an toàn hơn khi ở cách xa cha của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro