1 - Kỷ niệm

"Anh gọi em ra đây có việc gì thế?" - Em hớn hở chạy tới nơi hắn đang đứng dựa lưng vào tường gạch của một căn nhà bên đường.

"Hyomi à..." - Hắn đứng thẳng người dậy và nhìn thẳng vào mắt em. "Anh xin lỗi, anh biết là anh rất vô lý, nhưng mà mình chia tay nha em?"

"Anh nói gì vậy?" - Em vẫn cười với hắn. "Anh đang đùa em đúng không? Tụi mình đang rất hạnh phúc mà, anh đang định dẫn em đi-"

"Không, Hyomi." - Mắt hắn bắt đầu trĩu xuống. "Anh nói thật, xin em hãy nghe anh nói, tụi mình nên chia tay đi em."

"T-tại sao?" - Em lo lắng hỏi hắn. "Anh đang gặp chuyện gì mà không thể nói cho em được sao? Nói cho em nghe đi mà!"

"Anh không có." - Hắn chỉnh lại giọng. "Chỉ là anh cảm thấy chúng ta không nên ở gần nhau. Ở gần anh, em sẽ không được an toàn."

"Em thật sự không hiểu anh đang nói cái gì hết!" - Em có phần lớn tiếng với hắn, mắt đã ngấn nước. "Em ghét anh! Anh đã từng nói 'Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn yêu em.' mà?"

'Đúng thế... anh đã bao giờ hết yêu em đâu. Nhưng anh không muốn hai ta yêu nhau nhưng ngày nào anh cũng thấp thỏm, không biết ngày hôm nay em sẽ bị làm sao. Anh không muốn em vì anh mà bị tổn thương, vì người anh thương là em mà.'

"Em tin vào cái lời đó sao?" - Hắn lạnh lùng đáp. "Ai yêu vào cũng sẽ nói câu đấy thôi!"

"Anh..." - Em cứng họng, nước mắt khẽ rơi. "Anh đang nói dối!"

"Tụi mình kết thúc rồi," - Hắn trầm giọng. "Em đừng tìm anh nữa. Anh xin lỗi vì đã nói với em những lời này, sau này khi không có anh, anh mong em hãy giữ gìn sức khoẻ, hãy trở thành người mà em muốn, và xin em đừng nhớ gì đến anh nữa!"

'Hãy để anh nhớ mỗi em được rồi, vì đó là cái giá mà anh phải trả khi đã làm tổn thương em.'

Hắn nói xong thì cũng lặng lẽ rời đi, bỏ mặc em vẫn còn đang đứng chôn chân bên đường. Đèn đường hắt vào khuôn mặt em, hắn có thể thấy rõ nước mắt em rơi, nhưng lần này lại không thể vươn tay lên lau đôi hàng mi ấy nữa rồi.

"Đồ đáng ghét, Kang Taehyun đúng là một tên đáng ghét!" - Em hét toáng lên ngay sau bóng lưng hắn rời đi. "Em vẫn chưa đồng ý chia tay mà... hức... hức..."

Em nói đúng rồi, hắn luôn là đồ đáng ghét, bản thân hắn cũng nghĩ thế. Thật nực cười khi cả hai bắt đầu và kết thúc đều ở chữ đáng ghét.

.

"Hyomi, Hyomi!" - Riki lay người em dậy khi cả hai đang ở thư viện của trường. "Em có sao không thế?"

Em bất chợt tỉnh dậy với đôi mắt nhoè nước, thấy người trước mặt là Riki và xung quanh là không gian của thư viện nên vội lấy tay lau nước mắt.

"Em xin lỗi, em lại mơ thấy ngày hôm đó nữa rồi!"

"Đã sáu tháng trôi qua rồi, em vẫn chưa quên được anh ấy sao?" - Mặt Riki lo lắng thấy rõ.

Em không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đợi anh nói tiếp.

"Anh ấy sẽ không quay về nữa đâu! Em nên quên anh ấy đi, kì thi sắp đến rồi, em đừng để rớt môn đó!"

Riki nói đúng, hắn sẽ không quay lại nữa đâu, hắn đi khỏi thế giới của em rồi, và em biết rõ đây chính là ý nghĩa của sự chia tay.

"Vâng, em biết rồi ạ!"

Em từ khi nào đã trở nên thân thiết hơn với Riki. Có lẽ là vì hai đứa tình cờ gặp nhau ở quán cà phê, tình cờ biết đối phương học chung trường.

Từ đầu năm hai, em và Riki quyết định xin nghỉ việc ở quán cà phê vì lịch học của cả hai không còn cố định nữa. Từ ngày hắn chia tay em, em dần ít liên lạc với nhóm bạn của hắn hơn hẳn, chỉ còn sót lại mỗi Riki mà thôi.

Riki mỗi ngày đều động viên em, không nhắc về hắn trong cuộc trò chuyện của cả hai nữa, nhưng mà hôm nay, khi anh thấy em lần nữa rơi nước mắt vì Taehyun, anh thật sự muốn kể em nghe mọi việc mà anh được biết thông qua Beomgyu.

Flashback

📍 Seoul, Hàn Quốc.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta!" - Hắn nói khi cả hai đang ngồi cùng nhau ở công viên giải trí Lotte World.

"Tặng em nè!" - Hắn lấy ra từ trong túi một chiếc vòng chỉ màu hồng.

"Oa đẹp quá~" - Em cầm lên chiếc vòng trong tay hắn.

"Em đeo vào đi!" - Hắn cười. "Rồi anh sẽ nói tại sao anh tặng em cái vòng đó!"

Em nghe thế liền đeo vào tay rồi đung đưa, hắn thấy thế liền xắn tay áo xuống và đưa tay lại gần tay của em, trên tay của hắn là chiếc vòng chỉ màu xanh.

"Đây là vòng đôi đó," - Hắn cười tươi rói. "Và quy tắc của nó là không được gỡ ra nếu như không hết yêu người kia!"

Em nghe thế liền đáp. "Em sẽ không bao giờ gỡ nó ra đâu!"

"Anh cũng thế!" - Hắn cười ôn nhu. "Anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu!"

"Anh là Taehyun đúng chứ?" - Một cậu nhóc trông nhỏ tuổi hơn hắn thấy hắn vừa mở cửa nhà liền hỏi.

"Sao cậu biết tên tôi?" - Hắn nghi ngờ hỏi.

"Em là con của mẹ Seohyun, anh em cùng mẹ khác cha với anh đây!" - Cậu nhóc kia đáp.

"Seohyun?" - Hắn nghe thế liền nắm lấy vai của đứa em trước mặt mà lay. "Mẹ tôi, bà ấy hiện đang ở đâu?"

"Anh bình tĩnh đã! Em tới đây cũng là vì có lý do nên anh em mình vào nhà nói chuyện nha anh?"

Hắn đành ậm ừ rồi dắt thằng nhóc lạ hoắc tự xưng là em trai của mình vào nhà. Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau trông căng thẳng hết sức.

"Cậu nói đi, bà ấy đang ở đâu?" - Hắn trầm giọng hỏi cậu nhóc trước mặt.

"Anh không cần biết tên em à?"

"Tôi không có hứng thú lắm!" - Hắn lạnh lùng đáp.

"Em xin tự giới thiệu, em là Myung Jaehyun, anh em cùng mẹ khác cha của anh, mới từ New York về!"

"Cậu nói thế là mẹ tôi đang ở New York sao?"

"Dạ đúng ạ!" - Jaehyun gật đầu. "Em về đây là để rước anh sang ở cùng-"

"Tôi sẽ không đi đâu cả!"

"Không lẽ anh cứ tính làm nhân viên quán cà phê mãi sao?" - Jaehyun lỡ lời.

"Sao cậu biết tôi làm ở quán cà phê?"

"Thật ra... mẹ luôn dõi theo anh, bằng một cách nào đó, còn bảo với em là anh đang có bạn gái nữa cơ!" - Jaehyun e dè đáp.

"Theo dõi tôi? Để làm gì? Bà ấy bỏ mặc tôi rồi lại quay sang theo dõi tôi à?" - Hắn cười gượng. "Rốt cuộc mục đích mà cậu về tận đây để tìm tôi là gì?"

"Công ty gia đình mình đang trên bờ vực hao hụt kinh tế, mẹ muốn đưa anh sang để có thể điều động lại công ty!"

"Gia đình cậu đang nâng tôi hơi cao rồi, một đứa không được ăn học đàng hoàng như tôi sao có thể điều động lại cả công ty cơ chứ?"

"Mẹ biết anh rất giỏi, chỉ là thiếu sự đầu tư thôi," - Jaehyun đáp nhỏ nhẹ, mắt hơi trĩu xuống. "Anh biết đó, em vẫn còn đang đi học mà công ty lại đang trên bờ vực phá sản nên em không giúp gì được, chỉ có anh, chỉ có anh mới có khả năng làm được điều đó, tụi mình là một gia đình mà anh~"

"Anh..." - Jaehyun ngập ngừng. "Em không muốn nói đâu nhưng anh đừng để mẹ động đến người anh thương, em đã tình cờ nghe được mẹ nói thế với bố vì biết anh là một đứa cứng đầu."

Jaehyun biết hắn đang nghĩ gì thì liền lấy ra một tờ giấy note có ghi số điện thoại và địa chỉ nhà.

"Anh hãy suy nghĩ trong ba ngày rồi gọi điện hoặc đến nhà của em. Sau ba ngày không có phản hồi từ anh, em không biết mẹ có làm gì với người anh thương không."

"Cậu đang đe doạ tôi đó à?"

"Em không có, nhưng em sợ..."

"Tôi không cần cậu quan tâm, tôi sẽ tự biết cách bảo vệ người tôi thương!" - Hắn nói lớn. "Nếu không còn việc gì nữa thì mời cậu về cho!"

"Vậy em xin phép về trước ạ!"

Jaehyun rụt rè đứng dậy rồi tự đi về, còn hắn thì bỏ xó cái tờ giấy note trên bàn mà đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro