Trên đường đi bộ về lại công ty, Jaehyun thì cứ cười cười bảo rằng chắc giám đốc muốn đãi hai đứa ấy mà nhưng ở mặt khác, em thì lại đang hậm hực lắm, chẳng thể hiểu hắn làm như vậy để làm gì?
Về đến công ty, em bảo Jaehyun em sẽ về lại phòng sau vì cần đi gặp một người, thế là cậu phải đi về phòng một mình. Còn em, em rẽ hướng khác, mặt mày cau có tiến thẳng lên phòng của giám đốc.
Em do dự đứng trước cửa phòng giám đốc vì em sợ em làm phiền người ta. Chưa để em do dự tiếp thì hắn đã mở cửa ra.
Hắn có chút giật mình khi thấy em đứng trước cửa. "Em tìm anh hả?"
"Bao nhiêu?" - Em nhanh chóng hỏi hắn. "Phần ăn của tôi với Jaehyun khi nãy bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại, anh không c-"
Hắn nghe thế liền phì cười. "Em đến gặp anh chỉ để nói như vậy thôi á hả?"
"Anh nói mau, đừng để tôi phải nhiều lời." - Em lệnh cấp trên.
"Anh không nói." - Hắn cười ranh mãnh.
"Anh giấu cái bill trong ví chứ gì.." - Em thò tay vào hai bên túi quần hắn khiến hắn khẽ giật mình.
"N-này! Em dám.." - Hắn rút hai tay của em ra.
"Nếu anh nói ngay từ đầu thì tôi đâu phải làm vậy." - Em hậm hực nói.
"Nhưng cái đó em cứ coi như là anh mời hai đứa đi. Sao phải đến tận đây để đòi trả lại tiền cơ chứ?"
"Vì tôi không muốn dính líu đến anh đấy! Tôi nói tôi mời Jaehyun nên tôi phải là người trả tiền!"
"Sao em phải mời nhóc đó? Hai đứa-"
"Vậy tại sao anh phải mời tôi và Jaehyun? Tôi có phải là gì của anh đâu." - Em ngắt lời và cãi tay đôi với hắn. "Tôi, Jaehyun, và anh, không liên quan gì đến nhau hết.
"Em không nghĩ đến trường hợp lỡ Jaehyun có liên quan đến anh à?" - Hắn chỉ cười thầm nhìn khuôn mặt đang cau có của em.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Hyomi!" - Em chưa kịp nói tiếp đã có người gọi tên em và đang tới gần. "Sao dám lớn tiếng với giám đốc vậy? Muốn bị đuổi lắm à?"
"Không phải vậy đâu, cô ấy chỉ là giận quá thôi." - Hắn nhìn người kia rồi bào chữa giúp em. "Tôi cũng đang cần tìm cậu đây, trưởng phòng Jeon."
Em nhìn thấy cái lườm đầy thân thiện của trưởng phòng phòng mình thì đành ngậm ngùi cúi đầu rồi quay về phòng trong khi trong lòng vẫn còn ghim một mũi tên phẫn nộ.
🤍
"Nay về trễ thế?" - Hắn đang ngồi sofa xem lại tài liệu thì nghe tiếng mở cửa nhà.
"Bạn nhân viên mới của phòng em tự dưng bị trưởng phòng giao cho một sớ việc nên em ở lại giúp một tí ạ." - Jaehyun đáp, chạy lại ngã người ra sofa bên cạnh hắn.
"Nhân viên mới, em đang nói cô bạn lúc trưa ở quán ăn đúng không?" - Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn tài liệu.
"Ơ sao anh biết?" - Cậu nhìn sang hắn với vẻ mặt bất ngờ.
"Đoán thôi." - Hắn đáp ngắn gọn.
"Không ngờ cậu ấy lại vào công ty này, lại còn chung phòng ban với em. Em cứ tưởng gặp một lần rồi thôi, ai ngờ đâu lại có duyên đến vậy."
Jaehyun nói vu vơ thế thôi, tưởng chừng như người anh kia như mọi hôm sẽ không để tâm lắm nhưng nào ngờ hôm nay lại nghe không sót một chữ.
"Ý em là sao? Hai đứa đã từng quen biết nhau trước đó rồi à?"
"Cũng gần đây thôi ạ. Bọn em đã gặp nhau ở viện bảo tàng, cái hôm mà em có hẹn với anh đi mua xe mà em quên bén mất. Lúc anh gọi em là lúc em đang nói chuyện với cậu ấy đó."
Hắn nghe hết từng chữ, chỉ im lặng và gật gật đầu.
"Thôi em đi kiếm gì ăn đây, đói quá đi mất." - Cậu đứng dậy bỏ vào bếp. "Không biết nay anh Taehyun nấu gì cho mình ăn đây ta~"
Hắn nhìn theo Jaehyun rồi lại xoay vào với đống tài liệu trên bàn nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ.
'Sao lúc hai đứa còn quen nhau, chẳng bao giờ thấy em nói về việc thích đi bảo tàng vậy?'
🤍
Hôm nay em lại phải tăng ca cùng sớ việc mà trưởng phòng ban cho vì cái tội ma mới nhưng dám lớn tiếng với giám đốc.
Jaehyun đã không ở lại giúp em tối nay vì cậu ấy có hẹn. Và thế là bây giờ, 10:00 tối, chỉ còn căn phòng ban thiết kế sáng đèn và mỗi mình em ở bên trong.
.
Hắn mở đèn phòng giám đốc, lật tìm tài liệu cần thiết cho cuộc họp ngày mai nhanh chóng rồi tắt đèn rời đi. Hắn tò mò ghé qua phòng thiết kế xem thử vì ban nãy đứng ở dưới nhìn lên công ty, phòng vẫn còn sáng đèn.
Vừa mở cửa đi vào thì liền thấy em đang ngủ gục bên bàn. Hắn nhấc chân nhẹ nhàng tiến lại đằng sau em để nhìn vào xấp tài liệu trên bàn và màn hình laptop còn sáng.
Hắn chỉ khẽ cười rồi lập tức lay em dậy. "Sao giờ nãy vẫn còn ở công ty vậy? Em định ngủ ở đây luôn à?"
Em mơ màng khi nghe có tiếng người gọi. Vừa ngước mặt mở mắt ra thì đã thấy hắn đang cầm xấp tài liệu của em trên tay.
"Anh... à không, giám đốc...?"
"Em định ngủ ở đây đấy à?" - Hắn cười, hỏi.
"Dạ không, tôi đang định đi về đây." - Em tức khắc chỉnh lại tóc tai và quần áo xong liền đứng dậy, thu xếp đồ đạc. "Giám đốc cũng ở lại muộn thế ạ?"
"Người ở lại muộn là em đấy. Anh đến lấy tài liệu bỏ quên nhưng thấy phòng vẫn còn sáng đèn nên ghé qua xem thử thôi."
Em dụi mắt nhìn kỹ lại, đúng rồi ha, bây giờ giám đốc đang mặc đồ thường ngày cùng với cái áo phao khoác bên ngoài cơ mà, làm gì có mặc vest đâu chứ.
Thu dọn xong đồ, em đẩy ghế vào, tắt đèn phòng xong liền đi theo hắn ra ngoài. Cả hai đi với nhau mà chẳng ai nói tiếng nào, đến khi ra tới cổng hắn mới dừng lại và nói với em.
"Để anh chở em về!"
Em thoáng hoảng hốt, mất mấy giây để trả lời hắn. "T-tôi bắt taxi về được rồi, không cần phải phiền giám đốc vậy đâu."
"Nhà chúng ta gần nhau mà. Em quên rồi sao?" - Hắn nhìn em rồi cười.
Câu nói của hắn khiến em bất giác nhớ lại cái ngày đầu tiên mà em đi làm ở quán cà phê do Soobin làm chủ. Cũng tan tầm, hắn ngỏ ý chở em về.
Em vẫn còn đứng phân vân thì bỗng bụng em kêu lên một tiếng khiến em ngượng đỏ hết cả mặt mà phải lấy tay che lại. Còn hắn thì khẽ cười xong liền nắm lấy cổ tay em rồi dắt đi tới chiếc xe BMW mới mua tháng trước được đậu gần đó.
"Để anh chở em đi ăn. Lên xe đi!" - Hắn nói xong liền mở cửa xe cho em.
Em nhìn vào xe của hắn nhưng vẫn chưa lên vội. "N-nhưng tôi đã đồng ý đâu."
"Anh cũng đang đói. Tụi mình đi ăn cùng nhau đi mà, chẳng phải em cũng đang đói đấy sao?"
Em suy nghĩ một hồi rồi trả lời hắn: "Thôi được rồi. Tôi sẽ đi ăn cùng anh, nhưng với một điều kiện.. tôi là người trả tiền."
"Được thôi." - Hắn cười. "Lên xe đi."
.
"Sau này không cần phải ở lại làm khuya vậy đâu. Em còn chẳng chịu ăn uống cho đàng hoàng." - Hắn nói trong khi đang tập trung lái xe. "Những tài liệu đó không cần phải làm gấp vậy đâu."
"Vì tôi là người mới nên trưởng phòng muốn tôi làm nhiều là đ-"
"Anh sẽ bảo cậu ấy bớt làm khó em lại, công việc của em có cần phải ở lại khuya vậy đâu chứ."
"Không cần đâu." - Em đáp hắn. "Đó là công việc của tôi mà, anh không cần phải quan tâm đâu."
"Em bị ngốc à?" - Hắn bỗng dưng lớn tiếng. "Mấy công việc đó thời hạn còn dài, đâu đến nổi phải khiến em bỏ bữa rồi ở lại công ty đến gần nửa đêm như thế."
Em không nói gì thêm, chỉ xoay mặt ra nhìn cửa sổ. Hắn là đang quan tâm em đấy à? Phản ứng vừa nãy là câu trả lời đúng không? Em biết hắn đang cố gắng níu kéo mối quan hệ này, em cũng còn tình cảm với đối phương, nhưng lại không có đủ can đảm và sự tự tin để tiếp tục. Đó là lý do mà em luôn tránh né và chọn cách im lặng, không muốn người kia đọc được suy nghĩ của mình.
Hắn dừng xe lại ở một quán há cảo của người Trung Quốc. Cả hai bước vào, gọi mấy phần há cảo và ngồi chờ đợi. Chẳng quá lâu để thấy bác nhân viên đem lên hết mấy đĩa há cảo nóng hổi. Em đưa mắt nhìn xong liền vội vàng gắp một cục nóng hổi rồi bỏ vào miệng.
Thật ra hắn không đói, chỉ gắp vài cục để biết vị, hắn chỉ cần nhìn người đối diện ăn ngon là hài lòng rồi.
"Anh về Hàn Quốc một mình sao?" - Thấy không khí có phần im lặng, em bỗng tò mò hỏi.
"Anh về cùng với đứa em." - Hắn cười ôn nhu khi nghe em hỏi.
"Sẽ ở Hàn Quốc luôn sao?" - Em hỏi tiếp.
"Ừm. Sẽ ở luôn. Không đi đâu nữa." - Hắn thấy em đang xoa xoa tay, trông như không muốn hỏi lắm nhưng vẫn phải hỏi vậy. "Em sợ anh sẽ bỏ đi nữa sao?"
"Anh muốn bỏ đi đâu nữa thì tùy." - Em đáp, chấm cục há cảo vào chén tương.
"Sao em lạnh lùng quá vậy?" - Hắn làm nét mặt buồn.
"Vì chúng ta đâu còn ở vị trí có thể sưởi ấm lẫn nhau đâu."
Hắn khẽ gật gù, chống cằm nhìn thẳng em mà hỏi: "Giả sử anh bỏ đi một lần nữa.. thì liệu lần này em có nhớ anh lần nữa không?"
Em nghe thế liền im lặng. Hắn cũng biết được em sẽ không trả lời nên chỉ nhoẻn miệng cười rồi gắp một cục há cảo khác vô chén của em.
"Ăn nhanh rồi chúng ta còn về nữa. Muộn rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro