16 - Em trai
Taehyun đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, lần thứ ba lớn giọng gọi Jaehyun đang ngủ ở trong phòng phải thức dậy ngay lập tức.
"JAEHYUN! KHÔNG RA KHỎI PHÒNG THÌ EM TỰ ĐI MỘT MÌNH ĐÓ!"
Jaehyun lờ đờ mở cửa phòng bước ra, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù, đồ đã được mặc sẵn từ lúc nào, nhíu mày nhìn người anh trai đang đứng trước gương kia.
"Em xong rồi!" - Cậu nói, cầm lấy cây lược rồi chải lại tóc, xịt thêm một ít keo từ cái chai mà hắn đặt trên bàn.
"Đồ ăn sáng của em trong bếp đó, cầm lấy lát vào công ty rồi ăn sau. Anh đi ra xe trước đây. 10 phút sau mà không thấy mặt là chết với anh." - Hắn nói xong liền bỏ ra ngoài cửa.
Jaehyun lon ton chạy vào bếp. "Quao há cảo, anh mua từ khi nào đấy?"
"Tối hôm qua, anh ghé quán để ăn xong mua về một phần cho em đó." - Hắn đáp rồi bỏ đi ra ngoài sân, chẳng thèm đóng cửa lại. "Lẹ đi đó. Trễ giờ họp của anh bây giờ."
Jaehyun thở dài mệt mỏi vì ông anh trăm công ngàn việc, vội bỏ hộp há cảo vào túi. "Xong rồi đây, em ra mang giày liền."
🤍
"Há cảo chứa đầy tình yêu thương của anh trai mình đúng là ngon số dzách!"
Jaehyun ngồi ở canteen công ty, vừa cắn một miếng há cảo liền tấm táp khen ngon. Hiện tại chỉ có mỗi cậu ở canteen vì còn khá sớm để mọi người lần lượt đi vào khu vực này để mua cà phê vào mỗi sáng.
Vài phút sau, cậu thấy một dáng người quen thuộc tiến lại quầy, order một ly cà phê như bao người khác. Mãi đến khi người đó xoay người lại mới nhìn thấy cậu đang ngồi ăn một mình ở bàn.
"Ơ Jaehyun!" - Em cười với cậu từ xa. Đợi lấy cà phê xong liền đi tới ngồi đối diện người kia. "Sao cậu đến công ty sớm thế?"
"Cậu cũng đến sớm mà~" - Jaehyun cười tươi, đáp lại.
"Nhưng cậu còn đến sớm hơn.." - Em đáp lại, nhìn vào phần ăn của Jaehyun, chỉ tay vào logo được in trên nắp của hộp há cảo. "Cậu cũng biết há cảo ở quán này ư?"
Jaehyun khẽ lắc đầu. "Đây là lần đầu tớ ăn đó. Cái này là do anh tớ mua cho."
"Mua lúc sáng á? Nhưng tớ nhớ là quán này mở cửa trễ lắm mà."
"Anh tớ bảo mua từ tối hôm qua rồi cơ." - Cậu ung dung đáp, không hề biết người trước mặt đang chìm trong suy nghĩ.
Không gian tĩnh lặng kéo đến khiến tiếng nhai của Jaehyun được nghe rõ mồn một. Em đang nhớ lại về ngày hôm qua lúc ở quán há cảo đó, nhớ lại lời hắn nói rằng hắn không về Hàn Quốc một mình mà còn về cùng một đứa em. Vậy chẳng lẽ người ngồi trước mặt em đây là em của hắn sao?
"Cậu sao thế?" - Jaehyun phồng má hỏi em. "Đi làm sớm quá nên buồn ngủ à?"
Em lắc đầu nhẹ, ngập ngừng hỏi. "Anh cậu lớn hơn cậu mấy tuổi thế? Hiện tại đang làm nghề gì vậy?"
"Anh tớ á..." - Jaehyun dè dặt mất mấy giây. "Anh tớ hơn tớ bốn tuổi, anh ấy dạy guitar ấy mà."
Em chỉ gật nhẹ đầu, uống một ngụm nhỏ cà phê rồi khẽ đứng dậy. "Tớ lên phòng trước nha. Có gì cậu lên sau đấy."
"Ừm. Hẹn gặp lại ở phòng." - Jaehyun nói, nhìn theo em cầm ly cà phê bước ra khỏi canteen.
"Chắc lại cố làm cho xong phần sếp giao đây mà." - Jaehyun thầm nghĩ rồi cười mỉm. "Sao mà chăm thế không biết."
🤍
Tiết trời của trưa thứ bảy vào một ngày của tháng 11 không quá gió để cảm nhận cái lạnh âm ẩm độc quyền của mùa thu. Taehyun và Beomgyu đang đi dạo tán gẫu ở phố Hongdae do người anh lớn rủ. Chẳng hiểu đi sao lại tình cờ bắt gặp ngay đôi bạn ở phòng thiết kế.
"Ơ kìa Taehyun, đó có phải là Hyomi không thế?" - Beomgyu chỉ tay về phía xa xa. "Ai đang chụp hình cho em ấy vậy?"
Hắn đánh mắt để nhìn, sau đó lại thản nhiên đáp như thể quá quen. "Là Jaehyun đó."
"Hai đứa nó thân nhau tới vậy sao?" - Beomgyu không khỏi thắc mắc.
"Thân hơn anh và em tưởng." - Hắn nói, vẫn còn nhìn về em. "Trông có ngốc xít không chứ."
"Em đang nói em ấy đấy à?" - Beomgyu quay sang hỏi. "Có muốn đi lại đó chào hỏi không?"
"Không cần đâu anh. Làm vậy em ấy sẽ khó xử lắm." - Hắn đáp nhanh. "Em ấy vẫn chưa thoải mái với em lắm đâu."
"Haizz..." - Beomgyu thở dài rồi lại nói tiếp. "Nhưng sao em ấy lại đứng chụp với cái biển quảng cáo của công ty mình làm cơ chứ."
"Poster quảng cáo đó là do em ấy thiết kế đó anh." - Hắn đáp, khẽ mỉm cười.
"À... nhưng mà cậu nhóc Jaehyun kia cũng chiều em ấy phết." - Beomgyu nói. "Cũng đẹp đôi ra phết chứ đùa."
"Anh đang trêu em đấy à?" - Hắn quay ngoắt sang nhìn anh. "Thằng nhóc đó là em em đấy."
"Anh giỡn tí.." - Beomgyu cười hì hì, vuốt vuốt tay hắn.
"Thôi mình đi. Đứng đây làm gì, kẻo lại bị thấy bây giờ."
Hắn nói xong liền bỏ đi trước, Beomgyu thấy thế cũng đi theo, bỏ lại cặp kia đang đứng xem ảnh rồi cười cười nói nói.
.
"Ơ? Taehyun à, hình như là Jaehyun và Hyomi kìa.."
Taehyun và Beomgyu đang ngồi ở một quán thịt nướng mà hắn cho là ngon bậc nhất khu phố Hongdae. Cả hai ngồi vào bàn chưa được bao lâu, chỉ mới gọi món xong, thì lại nhìn thấy cặp đôi khi nãy.
"Ơ anh Beomgyu... c-có cả anh nữa sao..."
Em đã thấy Beomgyu, hớn hở chạy đến gần nhưng lại thấy người ngồi đối diện lại là hắn khiến em phải thu gọn lại nụ cười vào trong.
"Hai đứa có muốn ngồi chung với tụi anh không?" - Beomgyu hỏi cả hai khi thấy Jaehyun bước tới gần. "Tụi anh không phiền đâu."
Em đã đồng ý, vì Beomgyu và Jaehyun đã năn nỉ cỡ ba phút, nhưng thế quái nào cậu lại giành ngồi vào chỗ kế bên Beomgyu khiến em phải ngồi vào chỗ kế bên hắn.
"Ở đây ai cũng quen biết nhau hết mà, đừng có ngại nha." - Beomgyu cười, nói.
"Tớ không ngờ cậu cũng quen biết anh Beomgyu đấy, Hyomi." - Jaehyun nói.
"Tất nhiên rồi. Quen biết trước cả em đó Jaehyun." - Beomgyu cười tươi. "Anh với Hyomi từng làm việc chung với nhau đấy."
"Anh.." - Taehyun ra hiệu cho Beomgyu để ngăn anh nói.
"À ờ thôi, dù có lạ thì sau cũng là quen mà. Thoải mái đi." - Beomgyu cười trừ, nhìn hắn.
"À Jaehyun này, hay hai đứa mình đi gọi thêm món đi." - Beomgyu suy nghĩ gì đó rồi lại nói ra. "Ban nãy vì đi có hai người nên bọn anh gọi cũng ít, hay mình ra quầy đặt thêm đi vì nhân viên thu menu mất rồi."
Jaehyun không ngần ngại đồng ý. Cả hai vừa đi thì hắn liền nhận được đoạn tin nhắn của người anh kia. "Anh làm thế là vì em đó, cố gắng nói chuyện với em ấy đi. Nếu em ấy đã cạn tình thì sẽ không bao giờ chấp nhận ngồi chung bàn ăn với em đâu, nhé."
"Hyomi này..."
"Anh này..."
"Ơi?" - Hắn bất ngờ khi cả hai cùng nhau lên tiếng, và bất ngờ hơn khi em chủ động bắt chuyện. "Em nói trước đi.."
"Anh... và Jaehyun là anh em của nhau.. có phải không?" - Em quay sang nhìn thẳng hắn.
"Sao em lại hỏi thế?" - Hắn bình tĩnh hỏi ngược lại em.
"Cả anh và cậu ấy vào công ty cùng một thời điểm. Hôm ở quán mì tương đen, anh trả tiền bữa ăn cho bọn em, về mặt lý, em không còn là nguyên nhân khiến anh phải làm thế. Hôm trước, anh mua há cảo đem về cho em của anh, và sáng hôm sau em thấy cậu ấy có một hộp y chang. Anh cũng từng nói hỏi em rằng em không nghĩ đến trường hợp lỡ Jaehyun có liên quan đến anh sao." - Em nói rành mạch, như thể đã học thuộc. "Và cuối cùng là, cậu ấy đã nói đây là cái quán thịt nướng mà anh trai cậu ấy khen ngon nên mới dẫn em tới đây, và cũng không ngờ rằng anh cũng ở đây."
"Em chỉ tò mò thôi, nếu anh không muốn nói thì em sẽ thôi suy diễn." - Em nói thêm. "Nhưng mỗi khi ở gần cậu ấy, em cảm giác như em gặp phải anh ở phiên bản ngỗ nghịch vậy."
Hắn chỉ biết cười rồi nhìn em. "Vậy em muốn anh trả lời như thế nào? Nói sự thật hay..."
"Đương nhiên là phải nói sự thật rồi, hỏi thế cũng hỏi." - Em bĩu môi, em sắp bỏ cuộc vì chắc chắn rằng người kia không muốn nói.
"Là anh em cùng mẹ khác cha." - Hắn điềm tĩnh nói. "Ở công ty ít người biết chuyện này vì em ấy không muốn tiết lộ thân phận, sợ người khác nghi ngờ năng lực."
Em gật đầu. Một lúc sau lại nói. "Vậy cậu ấy có biết được mối quan hệ giữa em và anh không?"
Hắn lắc đầu. Em thấy thế liền gật đầu. "Vậy còn anh? Anh muốn nói với em điều gì?"
"Tụi mình quay lại với nhau có được không em?" - Hắn giương đôi mắt long lanh nhìn em rồi hỏi.
"Em..." - Em ấp úng, né tránh ánh nhìn của hắn. "Anh không nhớ sao? Em đã nói là em hết yêu anh rồi."
"Vậy thì nhìn anh đi, nhìn thẳng mặt anh đi này!"
Em quay sang đối diện hắn, cố gắng nói ra từng chữ mà đủ để khiến trái tim em vụn vỡ. "Em. hết. yêu anh rồi."
"Em nói dối!" - Hắn nói. "Em vẫn còn giận anh đúng không?"
"Anh không có gì để em giận cả."
"Em muốn nghe anh giải thích cái gì, anh cũng sẽ giải thích mà. Anh không muốn trong lòng em có những khuất mắt nào cả. Anh xin lỗi vì đã rời xa em gần 5 năm, nhưng anh không muốn thấy hai ta khó xử như thế này!"
"Đừng nói về chuyện này nữa. Mọi người sắp quay lại rồi đấy." - Em nói, không thèm nhìn người kia một cái.
"Anh sẽ theo đuổi em, sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa." - Hắn dõng dạc nói.
Em chẳng nói gì, chỉ cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm nước lọc.
(Em đã từng hết yêu anh đâu mà phải yêu lại một lần nữa chứ.. Nhưng dù là thế, em vẫn sẽ không muốn quay lại với anh.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro