18 - Tuyết đầu mùa
Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi vào giữa trưa. Hình ảnh chị Heejoo hô to "Ơ! Tuyết đầu mùa kìa!" khiến cả phòng đều đồng loạt nhìn theo ra ngoài cửa sổ vẫn còn ở trong tâm trí em.
Mỗi dịp tuyết đầu mùa, em đều đi đến một nơi, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi tan làm và tự thưởng cho bản thân một bữa ăn, em đã đi đến nơi đó.
✨ Flashback ✨
"Đội mũ lên mau!" - Hắn kéo cái mũ áo phao của em lên đầu làm rũ mất vài hạt tuyết đọng trên tóc em. "Khéo lại bị cảm lạnh bây giờ!"
"Không thích đâu~" - Em lấy tay kéo cái mũ áo xuống. "Em thích tuyết rơi trên đầu em như thế này cơ."
Cả hai đã đứng giữa đường và chí choé với nhau được ba phút vì chuyện cái mũ và trận tuyết đầu mùa bất chợt này trong lúc đang đi hẹn hò.
"Anh! Tụi mình đến tháp Namsan đi!" - Em nói với hắn khi hắn vẫn đang cố gắng kéo cái mũ áo của em lên.
"Đến đấy làm gì?" - Hắn hỏi, giây sau lại cong môi lên cười. "Em định làm cái trò móc khoá tình yêu đấy à?"
"Không phải~" - Em lắc đầu. "Lên đó thì em sẽ được ngắm cảnh tuyết từ từ rơi xuống Seoul, tuyết trắng trên mái nhà cũng dần dày lên."
"Đúng là hết nói nổi!" - Hắn cười, chịu thua trước em. "Vậy thì đi, nhưng phải đội mũ vào."
.
"Sao em nói là không móc mấy cái móc khoá tình yêu mà?" - Hắn nhìn em ghi tên hai đứa trong tiệm bán móc khoá.
"Anh không biết gì cả. Đã lỡ lên đây rồi thì cũng phải móc thôi." - Em đáp, trả lại cây bút cho chủ tiệm rồi rời đi.
Em luyên thuyên nói cái gì mà "lời hứa sẽ bên nhau trọn đời" và "dù ở xa thì cũng về với nhau" trong khi bước từng bước đến cái lan can chằng chịt móc khoá. Nhìn em móc xong chiếc móc khoá vào lan can rồi cười toe toét xong lại vỗ tay khiến hắn cũng cười theo mà nói trêu em.
"Em muốn đến đây để móc cái móc khoá tình yêu thì cứ nói hoạch toẹt ra, chứ cái gì mà ngắm tuyết rơi xuống Seoul cơ chứ."
"Em nói thật mà.." - Em bĩu môi nhìn hắn. "Năm nào tuyết đầu mùa, em cũng sẽ đến đây cho anh coi."
"Hứa nhá!" - Hắn cười, xoè ngón út ra trước em. "Vậy thì năm nào anh cũng sẽ đến đây để kiểm chứng xem em có thất hứa không."
Em thấy thế cũng liền ngoéo tay với hắn. "Vậy thì khi tuyết đầu mùa rơi, mình sẽ gặp nhau ở tháp Namsan nhá!"
✨ End Flashback ✨
Em tựa tay vào cái lan can đầy móc khoá, một vài cái đã được phủ bằng một lớp tuyết trắng. Tuyết vẫn đang rơi nhè nhẹ xuống một Seoul nhập nhoè ánh đèn.
Năm nào em cũng đến tháp Namsan khi tuyết đầu mùa rơi, đứng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đến khi nào chán thì về. Nhưng sâu trong lòng em thì em vẫn muốn đợi hắn đến, lấy tay kéo mũ áo của em lên và phàn nàn.
Đang say sưa nhìn Seoul từ trên cao chưa được bao lâu, bỗng có người đội lên đầu em một cái mũ len dệt kim, sau đó kéo thêm cái mũ áo của em lên.
"Đã dặn bao lần rồi, phải đội mũ vào chứ."
Giọng nói và cả hành động này chỉ có thể là người em đang nghĩ đến. Em xoay người lại, nhìn hắn xong mặc kệ, cũng chẳng thèm kéo cái mũ xuống.
"Anh đến đây vào giờ này làm gì vậy?" - Em hỏi khi thấy hắn cũng tựa tay vào lan can và đứng bên cạnh em.
"Từ nay anh sẽ không thất hứa nữa. Sẽ luôn đến đây vào mỗi dịp tuyết đầu mùa." - Hắn cười rồi đáp. "Năm nào em cũng giữ lời hứa đến đây sao?"
"Không phải là giữ lời hứa, chỉ là em thích đến."
Hắn khẽ cười như đã hiểu rõ em. "Cái nón kia là tặng em đấy, bù đắp cho những năm anh đã thất hứa."
"Tụi mình chia tay rồi. Vậy nên anh không cần phải giữ lời hứa đến đây nữa đâu." - Em phũ phàng nói.
"Không phải là giữ lời hứa," - Hắn lặp lại câu nói của em. "Anh đến đây là vì nhớ em."
"Em có còn nhớ em đã móc cái móc khoá của tụi mình ở nơi nào không?" - Hắn hỏi em, và em chỉ im lặng.
"Là ở chỗ kia!" - Hắn chỉ tay ra phía đằng xa, em chẳng thèm nhìn lấy một cái theo ý hắn. "Em đã từng nói chiếc móc khoá đó sẽ là lý do khiến hai ta không thể rời xa nhau, dù cách xa đến mấy cũng sẽ về bên nhau. Bây giờ anh đã về rồi, sao tụi mình không thể quay lại bên nhau hả em?"
Em im lặng một lúc rồi mới chịu đáp hắn. "Em không muốn quay lại vì em không muốn lật lại quá khứ." - Em nói, giọng rất nhẹ nhàng. "Từ nay em sẽ sống cho em, anh cũng vậy, anh cũng nên sống cho anh."
"Anh xin lỗi... Anh sai rồi." - Hắn nói, giọng run run. "Anh xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì đã để em một mình lâu như vậy. Anh không mong em tha thứ ngay, chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội, dù chỉ một chút thôi..."
"Anh không cần phải như vậy đâu. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng tự làm khó mình nữa."
"Không phải anh tự làm khó mình," – Hắn nói, đôi mắt vẫn nhìn em không rời. "Mà là anh không thể quên được em, không thể bỏ mặc em mà sống tiếp như thể hai ta chưa từng gặp nhau."
"Em à.." - Hắn gọi, giọng dịu dàng đến mức khiến em có chút nao lòng.
"Anh chỉ cần sống tốt, đối với em như vậy là đủ rồi." - Em nói, như thể biết được người kia đang tính nói điều gì. "Em không còn giận anh, cũng không còn trách cứ gì anh từ lâu rồi. Em chỉ là cảm thấy hai ta như vậy là kết thúc rồi."
"Nhưng anh không muốn chỉ sống tốt." - Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đau lòng lắm. "Anh muốn sống bên em."
Tim em như khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Em nhìn hắn dịu dàng rồi nói.
"Anh à, người ta không thể cứ quay lại quá khứ rồi mong mọi thứ sẽ như trước được đâu."
"Anh không mong mọi thứ như trước. Anh chỉ mong chúng ta có thể bắt đầu lại."
Em nhìn hắn, không nói gì. Làn gió mùa đông lành lạnh thổi qua, tuyết rơi đầy trên vai áo hắn, trên mái tóc em, và cả khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Muộn rồi." - Em khẽ nói, kéo lại khăn quàng cổ rồi xoay người. "Em về trước đây."
Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay em, không để em bước đi thêm. Trong khoảnh khắc ấy, em bất ngờ mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo vào lòng, vòng tay siết chặt lấy em.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, chầm chậm tan ra khi chạm vào hơi ấm từ hai cơ thể sát gần nhau. Em đứng yên, không giãy giụa, cũng không đáp lại. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, khiến em bất chợt nhớ đến những cái ôm quen thuộc năm xưa.
"Đừng đi." - Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Có thể ở lại với anh thêm một chút nữa không?"
.
Tuyết đã dày một lớp bằng với đế giày của em nhưng đôi bạn trẻ vẫn còn chôn mình ở tháp Namsan. Bây giờ em và hắn đang ngồi trong cái rạp bát giác ở dưới chân tháp. Cả hai chỉ ngồi đó và ngắm nhìn từng người qua lại. Tưởng chừng như đã hết chuyện để nói, lần này em lại chủ động bắt chuyện.
"Taehyun này, sẵn gặp anh ở đây! Em có thể hỏi anh chuyện này không?"
"Em cứ hỏi đi." - Hắn cười, đáp liền khi thấy em muốn hỏi mình điều gì đó.
"C-cũng chẳng có gì.." - Em có vẻ ấp úng. "Chuyện là sắp tới sinh nhật của Jaehyun rồi, nên em muốn hỏi anh là cậu ấy thích gì ấy mà.."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. "Nếu là chuyện đó thì anh sẽ không trả lời đâu."
Em vẫn đang thắc mắc thì hắn lại giành hỏi tiếp. "Em thích Jaehyun à?"
"N-nếu em nói phải thì sao?" - Em dõng dạc hỏi hắn.
"Nếu em nói phải, anh sẽ giận em đến nỗi mà đè em ra hôn ngay tại đây đấy."
Em ngập ngừng, trong lòng cũng dấy lên nỗi sợ. "P-phải! Phải đó thì sao?"
Hắn chỉ khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút đùa cợt nào.
"Vậy thì em coi chừng đấy, Hyomi." - Hắn nghiêng đầu, chậm rãi dịch lại gần em.
Em giật mình, vô thức lùi ra một chút, nhưng rồi nhận ra hắn đã kề sát mặt mình từ lúc nào. Cơn gió lạnh bỗng lùa qua, khiến em run nhẹ, không biết là vì thời tiết hay vì ánh mắt của hắn lúc này.
"Taehyun, anh đừng có mà làm bậy ở nơi đông người.." - Em lảng tránh, đưa tay kéo khăn quàng cổ lên.
"Hyomi à, em có biết là em tệ lắm không?"
Em hơi nhíu mày. Hắn đang gần em đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.
"Em biết anh còn yêu em, vậy mà em lại hỏi anh về sở thích của em trai anh. Em thử nghĩ xem, nếu đổi lại là em, em có chịu nổi không?"
Tim em khẽ run lên. Em đã nghĩ mình có thể duy trì khoảng cách, có thể đối xử với hắn như một người bạn cũ bình thường, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói của hắn, sự chân thành trong ánh mắt của hắn, tất cả những điều ấy vẫn khiến em dao động.
"Em xin lỗi.." - Em nhẹ giọng nói.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bật cười khẽ. "Em không cần phải xin lỗi. Anh chỉ muốn em biết rằng, từ trước đến giờ, anh chưa từng để ai khác thay thế em trong lòng mình."
"Nhưng anh quên rồi sao, Taehyun?" - Em khẽ nói sau một hồi im lặng. "Chúng ta chia tay rồi. Nên dù em có thích ai khác đi chăng nữa, cũng là chuyện của em."
Hắn nghiêng đầu nhìn em, nụ cười thoáng qua có chút bất cần. "Anh biết. Nhưng mà em đâu có thích Jaehyun thật đâu."
"Anh lấy gì đảm bảo?"
"Vì nếu thích ai khác rồi, em đã không đến đây, đã không còn ở lại đây với anh nữa rồi." - Hắn cười, đôi mắt nhìn em đầy chắc chắn.
Em khẽ mím môi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Trời đã tối, tuyết cũng đã rơi dày hơn, em không muốn ở lại đây với hắn thêm một giây phút nào nữa.
"Muộn rồi, em về trước đây." - Em nói, đứng dậy phủi nhẹ tuyết bám trên quần áo.
Hắn ngẩng đầu nhìn em, không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên theo.
Em liếc hắn. "Anh đứng lên làm gì?"
"Về cùng em." - Hắn thản nhiên đáp.
Em mặc kệ hắn, chỉ kéo khăn quàng cổ lại rồi bước đi trước. Em chưa kịp đi xa, hắn đã bước lên trước chặn lại.
"Để anh chở em về." - Hắn cười, một nụ cười có phần tinh nghịch.
Em khựng lại, ngước lên nhìn hắn đầy cảnh giác. "Không cần. Em có thể tự đi xe bus."
"Giờ này tuyết rơi dày thế này, đường trơn lắm. Còn phải đứng ngoài trời đợi bus nữa.."
"Em đi cẩn thận là được." - Em đáp lại hắn. "Đợi bus lâu quá thì em có thể tự bắt taxi."
"Hyomi à," - Hắn nghiêng đầu, nhìn em như thể đang dỗ một con nhóc bướng bỉnh. "Em thà đứng co ro đợi taxi giữa trời tuyết, chứ không chịu lên xe anh, đúng không?"
Em cau mày, biết rõ hắn cố tình nói vậy để khiến mình khó xử. Nhưng nghĩ đến việc đứng đây thêm vài phút nữa chỉ để tranh cãi với hắn, em lại càng cảm thấy phiền hơn.
"Tuỳ anh." - Em lẩm bẩm.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, lặng lẽ bước đi trước. Gió mùa đông thổi qua, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả đoạn đường khiến từng bước chân đều in lại trên nền tuyết.
Mùa đông lại đến nữa rồi. Mùa đông sáu năm trước, em đã bước vào cuộc đời hắn. Hắn liếc nhìn em, tự hỏi rằng mùa đông năm nay, liệu em có quay về bên hắn không?
Năm nay, tuyết đầu mùa rơi thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro