Đã một tháng kể từ ngày Taehyun chính thức đi làm với tư cách là nhân viên thực tập ở phòng kế hoạch của công ty Vivid Allure rồi.
Hắn chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có thể ngồi trong văn phòng như thế này. Tấm bằng đại học cũng chẳng có, thế mà vẫn có thể được ngồi ở đây, ở một thành phố mà bao người muốn đặt chân đến.
Có phải ông trời đã quá ưu ái cho hắn rồi không?
"Taehyun nè," - Trưởng phòng đi lại chỗ ngồi của hắn và khẽ vỗ vai. "Từ giờ em sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty."
"D-dạ?" - Hắn ngơ ngác nhìn người kia. "Thật ạ?"
"Ừm. Buổi đánh giá tuần trước của em đậu rồi, bản kế hoạch em nộp thi rất chỉn chu và rất có tiềm năng, giám đốc rất thích, còn bảo sẽ áp dụng bản kế hoạch đó cho sản phẩm sắp ra mắt của công ty nữa."
Hắn chưa kịp nói gì thì mọi người xung quanh đều lên tiếng.
"Chúc mừng em nha Taehyun."
"Chúc mừng Taehyun nha."
"Taehyun giỏi thật đó~"
"Em cảm ơn mọi người ạ." - Hắn gãi đầu đáp lại từng lời khen.
Vậy là từ bây giờ hắn sẽ phải chính thức gắn liền với chiếc ghế văn phòng, ngồi gõ gõ bàn phím và có rất nhiều công việc cần phải lo.
Ít nhiều thì hắn sẽ không còn nghĩ về em nữa, hắn cũng mong rằng em cũng sẽ có cho mình một thứ gì đó để bận bịu, để không còn cảm thấy nhớ đến một kẻ như hắn nữa.
Dù là nói thế nhưng hắn vẫn đang nghĩ đến em. Tuần sau là sinh nhật của em rồi, thật muốn đem cả thành phố New York này để tặng cho em, nhưng dù món quà có là gì thì bây giờ hắn cũng đâu còn tư cách để làm điều đó đâu.
Hắn nên thôi nghĩ về em thôi, nhưng hắn vẫn muốn làm một điều gì đó cho em... coi như là lần cuối.
✨
📍 Seoul, Hàn Quốc.
"Chúc mừng sinh nhật chị!"
Nửa đêm, vào một ngày của tháng 5, em đang ngồi làm dở đồ án cuối kỳ thì bỗng dưng Yerin mở cửa vào, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ và một hộp quà.
"Sao giờ này chưa ngủ nữa?" - Em hỏi.
"Ai quan tâm chứ! Sinh nhật vui vẻ~"
"Chị quên mất sinh nhật của chị luôn á." - Em cười cười. "Cảm ơn nhiều nha cô nương!"
"Đó giờ có quên sinh nhật lần nào đâu, sao nay lại quên?"
"Thì do dạo này bận quá, không thấy chị mày đang làm đồ án đấy à?"
Yerin bĩu môi rồi đặt bánh và quà lên bàn. "Thôi chị làm gì làm tiếp đi nha, em để bánh với quà ở đây đó. Em về phòng ngủ đây."
"Ừm. Ngủ ngon!"
Em nhìn vào cái bánh kem trên bàn, sao giống hệt cái bánh mà năm ngoái hắn tặng em nhân dịp sinh nhật quá vậy.
Hắn ích kỷ thật, cái gì cũng muốn giành lấy cho mình. Sinh nhật của hắn được chúc mừng tận hai lần, trong khi chưa kịp mừng sinh nhật thứ hai của em cùng nhau thì hắn đã bỏ em mà đi mất rồi. Kể cả lý do chia tay hắn cũng chẳng thèm chia sẻ với em, cứ giữ lấy một mình. Cũng là hắn được đi Mỹ, chứ có phải em đâu.
Em mở hộp quà ra xem. Yerin tặng em một quyển sổ, trong đó còn có kèm theo một mẩu giấy, trong đó viết:
"Chị à, em biết chị vẫn còn nhớ anh Taehyun nhiều lắm, đúng không? Em tặng chị quyển sổ này để chị có thể viết nỗi nhớ của chị vào đây đó. Người ta thường nói khi một người nhớ ai đó quá nhiều, thì cách duy nhất là viết nó ra thay vì giữ trong lòng vì ít ra cũng sẽ có một nơi để mình giải bày mà.
Cái bánh kem, chị thấy quen thuộc đúng chứ? Thú thật với chị là anh Taehyun đã giới thiệu chỗ mua bánh kem này cho em vào năm ngoái đó. Nếu em tiết lộ ra như thế này cũng khiến chị thấy nhớ anh ấy thì em xin lỗi nha, nhưng chị hãy viết vào cuốn sổ đó ngay đi ạ! Dù sao thì cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ và đừng buồn nữa nha~"
Em thầm cười rồi gấp lá thư lại. Sờ vào quyển sổ mà do dự một chút xong cũng lại cất vào một góc.
Em cũng muốn lấy ra viết lắm, vì em nhớ hắn thiệt, nhưng mà thôi để hôm khác đi vì em còn phải làm nốt đồ án rồi đi ngủ nữa.
✨
Đã hai tháng kể từ ngày hắn nói lời chia tay với em. Em luôn tự thừa nhận rằng mình đã quên hắn rồi, thế mà hắn lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của em.
Mỗi ngày trôi qua sau khi chia tay, em vẫn dậy sớm gấp chăn, vẫn ăn sáng rồi gấp rút đi học, mọi thứ vẫn không có gì khác, chỉ là cảm thấy thiếu đi hình bóng một người tình nguyện chở em đi học rồi rước em về, hỏi em có muốn đi đâu hay ăn gì không, anh mua. Từng ngày trôi qua đã như vậy, em làm sao có thể quên được hắn đây?
Hôm nay có dịp đi dạo Seoul với Yerin, vì lâu rồi em không đi đây đi đó trong Seoul ngoài lúc đến trường hay lúc về nhà nên khi nó rủ đi thì em đã đồng ý.
Seoul từ khi nào đã tràn ngập những hình ảnh của em và hắn để lại ngày nào. Nào là con đường hắn chở em vi vu trên chiếc xe máy, hay những hàng quán ngẫu nhiên mà hai đứa tấp vào ăn lúc đói, nơi đâu cũng đều hằn lại kỷ niệm của cả hai.
Ai cũng biết em nghỉ việc ở quán cà phê một phần là vì hắn. Nhưng vũ trụ này đôi lúc lạ lắm, khi ta cố trốn tránh một ký ức mà một người để lại thì lại thường bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi ta đi qua.
Em đang ở sông Hàn, cũng là nơi có một phần ký ức của em và hắn. Em nhớ rõ ngày nào hắn còn ngồi kế bên em, ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, thế mà bây giờ người đang ngồi kế bên em, ngước mặt nhìn bầu trời xanh trong lại là Yerin chứ không phải hắn.
Em ngồi ôm đầu gối, đầu ngón tay mân mê cái vòng chỉ hồng mà hắn tặng em hôm kỷ niệm. Kể từ ngày chia tay, nó đã trở thành một thói quen khi em nhớ đến hắn.
"Chị làm gì mà cứ xoa xoa cái vòng trên tay hoài vậy?" - Yerin thôi ngắm bầu trời mà hướng mắt sang chị mình.
"Cái vòng này... là của anh Taehyun tặng chị đấy." - Em nhẹ nhàng đáp.
"Chị đang nhớ anh ấy à?"
"Ừm, nhớ nhiều lắm." - Em gật đầu đáp, mắt trĩu xuống.
"Anh Taehyun sẽ không vui khi thấy chị bi lụy như thế này đâu."
"Không biết từ khi nào mà người ta đã giữ một vị trí đặc biệt trong tim chị." - Em nhìn vào chiếc vòng trên tay rồi khẽ nói. "Một vị trí chỉ để dành cho anh ấy, như một cái bàn khuất trong góc quán ăn có biển 'đặt trước' ở trên."
Yerin thở dài khi vừa nghe chị mình nói xong. "Chị làm ơn quên anh ấy đi, sống cho chị đi. Không có người này thì có người khác mà. Chị cứ như vậy, nhắm tốt nghiệp đại học được không?"
Đúng rồi nhỉ, em cũng cần phải sống cuộc đời của em, cũng cần phải tốt nghiệp và được sống với ước mơ của bản thân chứ.
Nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ là một kẻ mộng mơ, buồn vu vơ vì một chuyện tình dang dở.
"Em thèm kem quá, đi ăn kem thôi chị!" - Yerin đứng dậy, phủi phủi quần.
Em cũng đứng dậy rồi đi theo đứa em mặc dù chẳng biết nó sẽ đi đâu. Không hiểu sao em cứ luôn dành thời gian rảnh của em để nghĩ về hắn. Chia tay vốn là chuyện thường tình trên đời, hắn và em cũng không ngoại lệ, thế mà chẳng thể nào quên được đối phương.
Em lúc nào cũng tha thiết cầu mong được gặp lại hắn, dù biết rằng sẽ chẳng có cách nào gặp lại người ta được nữa. Rốt cuộc thì cũng chỉ có thể mong rằng vào những ngày mình chia xa, em hy vọng hắn sẽ sống hạnh phúc.
"Chị có thôi nghĩ về anh Taehyun đi được không?" - Yerin nhìn em, càu nhàu. "Em bỏ chị đi về trước bây giờ!"
"Ai cho mày bỏ tao?" - Em lên giọng.
"Giống chị hơn rồi đó," - Yerin cười tinh nghịch. "Nhưng mà em vẫn có thể bỏ chị lại mà."
Vừa nói xong, con bé chạy như thể đang chơi Running Man, báo hại em phải vừa chạy đuổi theo vừa hét lớn mà không ngại ai.
"Ê nè, mày giỡn mặt hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro