9 - Thấy nhớ

"Chị, mẹ kêu chị có thư gì này, mà không thấy tên người gửi."

Yerin mở cửa phòng em khi nghe tiếng em đã về nhà. Em ngơ ngác nhận lấy lá thư trong tay nó rồi để lên bàn.

Phải mất 30 phút sau em mới ngồi vào bàn và mở lá thư ra. Bên trong chỉ có duy nhất một lá thư được viết rất chỉn chu, nhưng mà nét chữ này là của...

"Gi Kang Hyomi, người anh thầm thương,

Anh xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của hai chúng mình tr nên khó khăn như lúc này. Anh xin lỗi vì đã không dám đối mặt vi em và nói rõ lý do. Anh cũng xin lỗi vì đã khiến hai ta đi về phía không nhau, t nhiên lại phải ôm trong mình một nỗi đau nhói lòng như lúc này. Cuối cùng thì anh cũng chỉ biết xin lỗi em thôi, anh quả là là một thằng bạn trai tồi, em nhỉ?

Anh biết anh đã bất công vi em và chắc chắn rằng điều đó đã làm tổn thương em rất nhiều. Tuy nhiên, trong khi làm thế, anh cũng đã t làm tổn thương mình không kém. Anh nói điều này không phải để chống chế hay t bào cha, mà vì đó là s thật. Nếu anh đã để lại một vết thương trong lòng em, thì đó không phải chỉ là vết thương của em đâu, mà cũng là của anh nữa. Anh biết em luôn thấy anh là đồ đáng ghét, nhưng anh xin em đng ghét anh. Vì nếu em làm thế, anh sẽ thc s tan nát cõi lòng mất.

Anh xin lỗi vì năm nay không thể bên em và cùng nhau đón sinh nhật tuổi 20 của em. Anh không biết lá thư này có bị thất lạc đâu đó hay không nhưng anh luôn muốn chúc em một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Anh mong Hyomi của tương lai sẽ tr thành một nhà thiết kế thật thành công. Chặng đường phía trước tuy không có anh, nhưng anh vẫn mong em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình ti cùng.

Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh viết thư cho em t phương xa, nên Hyomi của anh phải sống thật tốt và hạnh phúc khi không có anh bên cạnh đó, có biết chưa hả?

Cuối cùng thì anh vẫn n em một li xin lỗi,
Thôi thì hẹn em vào một ngày đầy nắng.

Anh Kang Taehyun gi em."

"Hức.. Anh.. quá đáng, không phải không có anh.. hức.. thì em không sống được.., nhưng mà em thích.. cuộc đời em có anh, anh có hiểu.. không hả..? Hức.."

Em không kiềm nén được mà bật khóc sau khi đọc dòng cuối cùng của lá thư không người gửi. Em có thể thấy được những con chữ nhoè trong lá thư, và biết chắc rằng người yêu cũ của mình cũng đã khóc khi viết nó.

Em vẫn không hiểu sao anh lại rời đi như vậy? Vì nếu anh nói em đợi, thì em nhất định sẽ đợi mà, đâu cần phải chia tay, đâu cần khiến cả hai đều tổn thương đến tận bây giờ.

Và em cũng không hiểu sao nhưng em vẫn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng em và hắn sẽ gặp lại nhau, vào một ngày đầy nắng.

Vì em thấy nhớ anh, ngày nào cũng vậy.

End Flashback

📍 New York, Mỹ.

Lại một buổi tối ở New York mà Taehyun nhốt mình ở trong nhà. Bây giờ hắn là một người bận bịu vô cùng, thậm chí chẳng có thời gian để đi tham quan các tiểu bang khác mỗi khi Jaehyun rủ nữa kìa. Hắn có nhiều việc trên công ty cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt, giấy tờ thì luôn để đầy trên bàn nên ít khi nào được nhìn thấy cái bàn gọn gàng cả.

Hắn ngó nghiêng tìm cái bảng kẹp giấy mà đã nhét ở góc nào trong phòng để giờ tìm mãi không ra. Và để không làm mất thời gian của bản thân, hắn chạy ra khỏi phòng và mở cửa phòng của Jaehyun vì biết hình như thằng bé cũng có một vài cái. Đang mãi tìm thì lại lỡ khua tay khiến một cuốn sổ vẽ của cậu rơi xuống nền đất.

Hắn cúi người xuống nhặt lên lại, phủi phủi vài cái lên cuốn sổ, định bụng sẽ để lại lên bàn nhưng rồi cũng tò mò mà mở ra xem thử.

Bên trong toàn là những bức vẽ của Jaehyun. Hắn lật từng trang nhẹ nhàng, đứng đó lật từng trang một và xem một hồi lâu rồi cuối cùng cũng ngừng lại ở một trang giấy.

Trang giấy hai bên mỗi bên đều vẽ chân dung của một cậu nhóc, và hắn nhận ra ngay khi cậu nhóc được vẽ ở trang bên trái lại là hắn lúc nhỏ, còn trang bên phải chắc chắn là Jaehyun.

Hắn nhìn bức vẽ rất lâu, không hề thắc mắc rằng tại sao cậu lại vẽ hắn lúc nhỏ. Có lẽ là mẹ của hắn chỉ có những tấm ảnh của Kang Taehyun hồi còn nhỏ nên bức vẽ Taehyun-lúc-7-tuổi này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.

Hắn liếc mắt sang dòng chữ được ghi đều cho hai trang mà đọc. 'Gửi đến anh Taehyun - anh trai duy nhất của em! Em mong anh sẽ luôn sống tốt. Chắc anh sẽ không biết đâu, em là đứa em phương xa của anh nè! Em biết nếu chúng ta gặp mặt và biết thân phận của nhau, anh sẽ căm ghét em lắm, nhưng anh có biết không, em luôn muốn gặp anh, người anh trai của em. Còn em là Jaehyun - người em trai của anh.'

Hắn nhìn vào dòng chữ một hồi lâu, tuy có hơi khó đọc một xíu nhưng nó lại khiến khoé môi hắn không tự chủ được mà cong lên cười mỉm.

*Cạch!

"Ơ anh Taehyun?" - Jaehyun mở cửa phòng ra với sự bất ngờ.

"Anh xin lỗi," - Hắn lúng túng gấp quyên sổ lại có rồi đặt trên bàn. "Anh không nên-"

"Không sao đâu ạ!" - Jaehyun cười xoà. "Mình là người nhà mà anh."

"Nhưng mà phải công nhận là chữ của em hồi đó... xấu thật anh ha?" - Cậu vò đầu cười híp mắt với hắn. "Aiss, với lại sao hồi đó em sửu nhi thế không biết? Tự dưng lại ghi mấy cái dòng sến súa này, haha.."

"Anh thấy như vậy cũng dễ thương mà," - Hắn xoa xoa đỉnh đầu cậu. "Để sau này khi Jaehyun 19 tuổi nhìn lại và thấy rằng hồi nhỏ mình đã mong gặp được anh mình như thế này đó."

"Hehe.. và giờ anh đang đứng trước mặt em rồi nè." - Cậu cười tươi nhìn hắn với đôi mắt cún con. "Nhưng mà anh vào phòng em-"

"À! Anh tìm cái bảng kẹp giấy, dạo này có nhiều giấy tờ cần phải hoàn thành quá nên-"

"Đây này! Anh cầm đi! Dạo này em cũng không cần đến nó lắm." - Cậu hí hửng chồm người vào một góc trong bàn mà lấy ra cái bảng kẹp giấy rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn em." - Hắn cười hiền hoà. "Em mới đi đá bóng về đó à?"

Cậu nhe răng cười xong liền gật gật đầu. "Dạ!"

"Đi tắm đi, lần sau nhớ về sớm hơn đó." - Hắn đá mắt lên cái đồng hồ treo tường trong phòng cậu rồi cũng từng bước đi ra cửa.

"Em biết rồi mà~"

.

Hắn quay trở về phòng và nằm hẳn xuống giường, không có ý định ngồi vào bàn. Hắn vô thức liếc mắt nhìn vào bức vẽ được treo trên tường, đó là bức vẽ mà em đã chụp lén và vẽ lại hắn, và hắn đã treo nó lên tường như một kỷ vật mà hắn còn sót lại của em.

Không hiểu sao khi nhìn vào những bức vẽ của Jaehyun khi nãy, hắn lại nhớ đến em, nhớ đến lần em cặm cụi vẽ bài tập trong quầy pha chế mỗi lúc vắng khách.

Với lại sao cứ mỗi lần nhắc đến gì liên quan đến vẽ vời là hắn lại chỉ nhớ đến mỗi em thế này. Hắn là người chia tay em trước mà, thế mà hôm nào cũng tìm ra được cả trăm lý do để có thể nhớ em.

Rốt cuộc là có còn cơ hội nào cho hai ta không? Hắn không biết điều hắn đang cố gắng liệu có thành công để có được ở gần bên em không. Mọi thứ hắn làm bây giờ đều mơ hồ, hệt như một ván cược, chẳng thể biết được tương lai sẽ đen hay trắng.

Liệu em có thấy không, rằng anh thấy nhớ em, ngày nào cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro