CHAP 23
À ra vậy:)) Còn nghĩ là ai vô duyên đến mức chiếu pha đèn thẳng vào mặt nó.
Còn ai vào đây nữa🙄
Kim Eunji sau khi biết được là tên kia dở trò chọc cáu mình trong lòng bắt đầu dậy sóng.Tuy nhiên, im lặng sẽ luôn là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Không thèm nói nữa.
-Giám đốc Kim cũng tới dự sao? _ Kang Taehyun lên tiếng chào hỏi trước
-Vâng! Chào chủ tịch_ nó cũng gượng cười trả lời lại cho có lệ
-Được rồi vào trong thôi! _ Beomgyu nhìn tình hình là thấy sai sai nha nên tốt nhất nên vào trong,có gì từ từ nói
_____________________________
-Ôi trời, xem ai đây này....chào Kang Tổng, chào Choi Tổng! Thật là vinh dự quá...._ ba Park vừa nhìn thấy hai người đã vội lại chào hỏi
-Ngài khách sáo quá, đây là tấm lòng mong ngài Park luôn mạnh khỏe,sống lâu trăm tuổi _ Taehyun và Beomgyu vừa nói vừa đưa quà cho người đem vào
-Hahaha.... được hai vị chủ tịch đích thân đến chúc mừng,chắc chắn sẽ phải sống thật lâu rồi đây_ Ba Park cười vui sau mới để ý thấy Kim Eunji đang khá ngượng ngùng đứng phía sau Beomgyu
Đương nhiên là ngại rồi:)) ngày xưa Eunji cùng Ryeju suốt ngày đánh nhau mà chủ yếu là nó đánh Ryeju rất thảm:)) Không biết bao nhiêu lần phải gọi phụ huynh tới trường rồi
Nếu không phải quan hệ của hai nhà tốt thì có lẽ đã sinh ra mối thù hằn rất lớn rồi...vì cũng như Kim Eunji, Park Ryeju là tiểu thư độc nhất nhà họ
Ngay cả ba Park cũng chưa bao giờ nỡ đánh cô , ấy vậy mà Kim Eunji đây ngày ngày nạt nộ như vậy coi có ngại không cơ chứ....
Ba Park đã lớn tuổi...thật ra cũng không nhớ rõ nó đâu, nhưng mà nghe Ryeju có nhắc tới đã mời Eunji đến. Hơn nữa, ngoài Kim Eunji ra, làm gì còn cô gái nào có cơ hội đi cùng Kang Taehyun và Choi Beomgyu đây
-Vị này chắc là Kim Tiểu Thư nhỉ? _ ba Park thấy nó có chút không tự nhiên nên lên tiếng trước
-À ... Dạ...chào ngài, cháu là Kim Eunji! Ừm...một chút tấm lòng, mong ngài trường thọ bình an ạ_ Nó đáp lại nhưng vẫn có chút ngại ngùng
-Haha....Thật là Eunji hả? Chà,8 năm không gặp mà trông lớn hẳn ra thế này, nếu không phải Ryeju báo trước thì ta cũng không nhận ra con đâu đấy _ Ba Park nhìn bộ dạng của nó cố tình cười nói thân thiện hơn
-Ngài nói phải ạ_ nó cũng cười lại
Choi Beomgyu cùng Kang Taehyun chứng kiến cảnh tượng này không khỏi buồn cười
-Được rồi,chúng ta không làm phiền ngài Park tiếp khách nữa, chúng tôi vào trong ngồi trước nhé _ Beomgyu lên tiếng giải vây giúp nó
-Ôi, ta đúng thật là .... Mời 3 vị cứ tự nhiên nhé
_________________________
Kim Eunji thở phào sau đó lẽo đẽo theo sau Beomgyu
Đúng ra từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đi party kiểu này:))
Những buổi party nó dự trước đây đều là đi cùng ba mẹ...còn không thì cùng Taehyun và Beomgyu nhưng mục đích chủ yếu là tới quậy thôi chứ không có phải chào hỏi mời rượu,lễ nghĩa tùm lum như này
Sau khi tìm được chỗ ngồi, nó an phận ngồi im đó luôn
Dù sao nó cũng không phải nhân vật có tầm gì, lại mới về nước nên đương nhiên sẽ không có ai mời mọc hay quan tâm gì nhiều
Trái lại, Beomgyu cùng Taehyun thật sự như siêu sao ấy, tới đâu cũng bị mọi người kéo lại mời rượu này nọ thành ra còn mình nó ngồi đây
-Ơ kìa:)) sao mày ngồi 1 đống ở đây vậy? _ Ryeju tìm nó nãy giờ luôn
-Sao? Chứ không lẽ chạy ra giữa phòng ngồi hả?
-Mày không đi chào hỏi mọi người đi
-Mắc gì phải chào hỏi
Park Ryeju nghe xong thật sự không khỏi nghi ngờ,có thật là nó đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại một trường nổi tiếng bên Mỹ hay không
-Mày mới về nước,đây là cơ hội để mày làm quen, mở rộng quan hệ... nói mày nghe mọi người ở đây đều là người có tiếng hết đấy
Kim Eunji thừa hiểu Ryeju muốn nói gì, có điều nó thật sự không có hứng thú.
-Mày biết tao mà
-Biết cái gì? Bộ mày tưởng kinh doanh là chuyện mày có thể tự thân sẽ thành công á? Đi...mau lênnnn _ Ryeju biết tính nó không thích nhờ vả cũng không giỏi nịnh này kia nên phải cố kéo nó đi bằng được
Sau 1 hồi bị Ryeju lôi đi kéo lại như chong chóng khắp cả hội trường, Kim Eunji hiện tại đã dần rơi vào trạng thái mê man vì phải uống hơi nhiều rượu
-Park Ryeju!!!!! Tao sẽ giết mày_ nó vừa nói vừa gục hẳn đầu xuống bàn
-Xin lỗi ... Tao không biết là mày không thể uống rượu _ Ryeju trông thấy nó thế kia liền thấy có lỗi.
Cũng may chỗ này là góc khá khuất so với trung tâm nên cũng yên tĩnh
Kim Eunji cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đấy nhắm nghiền mắt lại
-Thật là, hay tao đưa mày vào phòng tao nhé .... Rồi tao....
-Tiểu thư, ông chủ gọi cô tới sảnh lớn có việc ạ
Park Ryeju chưa kịp dứt lời thì 1 cô giúp việc đã cắt ngang lời
Ryeju nhìn sang Eunji có chút lo lắng
-Không cần đâu, tao ổn, mày lo việc đi_ Eunji cố ngồi dậy nói
-Nhưng mà...
-Đi đi, chắc có việc gì gấp nên ba mày mới gọi...
-Được rồi
Sau khi Ryeju rời đi chỉ còn nó ngồi lại đó
-Không thể tin được là trình uống rượu của mình lại tệ như thế_ Nó vừa tự nhủ vừa nhắm mắt lại
Mấy phút sau bỗng có người đi tới
-Xin hỏi? _ Người kia lên tiếng nhưng nó không trả lời
Dường như đã ngủ mất tiêu rồi
-Kim Tiểu Thư??? Cô không sao chứ?
Đáp lại câu hỏi kia vẫn là chuỗi im lặng
Người đó dè dặt từng chút vừa tiến lại ngồi cạnh nó vừa để ý xem nó có phải đã ngủ thật rồi không
Cuối cùng thành công ngồi ngày bên cạnh
Ánh mắt hắn dò xét từ trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân
-Trông cũng không tệ.... Nếu thành công thì ba chắc chắn sẽ rất hài lòng
Sau đó hắn nhìn ngang dọc 1 lúc , chắc chắn rằng không có ai ở đây...vì mọi người đều đã tới sảnh lớn để nghe Ba Park phát biểu rồi
Hắn nhìn Kim Eunji sau đó nở nụ cười khó hiểu và cẩn thận bế nó lên
-Đúng là ông trời muốn giúp mình mà_trong lòng còn không khỏi vui sướng
Chỉ có điều mới xoay người định bỏ đi thì phía sau gáy bỗng nhiên lạnh dần
-Lim Thiếu?!
Thật đáng buồn cho Lim Young Jin vì lần này ông trời lại đứng về phía Kang Taehyun mất rồi
Không sớm hơn nửa bước cũng chẳng muộn hơn nửa giây, Kang Taehyun đến thật đúng lúc
Lim Young Jin nghe giọng nói phía sau vang lên liền biết ngay người kia là ai rồi
-Lim Thiếu muốn mang người của Kang Thị tôi đây đi đâu vậy? _ Kang Taehyun hai mắt dần trở nên tối dần, ngữ khí ngày càng giận dữ
-À, tôi chỉ vô tình thấy Giám đốc Kim nằm ngủ quên ở đây, sợ là sẽ bị lạnh nên muốn tìm nơi nào đó dễ chịu hơn giúp cô ấy thôi _ Lim Young Jin có chút run sợ, nghe tới đây là hắn biết bản thân không thể mang Kim Eunji đi được rồi
-Nhưng mà...nếu Kang Tổng đã trùng hợp tới đây tôi nghĩ là tôi cũng không nên lo việc bao đồng nữa...đã là người của Kang Thị lẽ ra nên là Kang Tổng lo mới phải _ vừa nói vừa vội đưa Kim Eunji sang phía Kang Taehyun
-Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước vậy
- Kang Taehyun tôi ghét nhất là người khác đụng tới người của mình đấy.... nếu là người khác có thể sẽ không thể rời đi như vậy đâu nma là Lim thiếu thì coi như bỏ quá 1 lần...tuy nhiên sẽ không có lần sau
-haha... Tôi hiểu mà ha....tôi...đi trước_ Lim Young Jin lắp bắp xong liền vội chuồn
Kang Taehyun nhìn người trong lòng,hai cánh tay hắn bất giác siết chặt hơn
Lúc nãy khi hắn không thấy nó đi cùng Ryeju đã vội hỏi tình hình
Nếu không phải hắn đến kịp thì mọi chuyện có lẽ sẽ khiến người hắn yêu đau đớn tới thế nào
-Xin lỗi em!
_________THE END CHAP 23_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro