CHAP 26
Kim Eunji sau khi đến nhà Kang Taehyun lấy đồ...không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào lại ghé qua phòng hắn 1 chút
Ánh mắt dần trở nên óng nước khi nhìn chiếc tủ đặt mấy món thú bông kia
Nó từng bước tiến lại gần sau đó khẽ nhíu mày
-Sao lại trở nên lộn xộn thế này rồi?
Chuyện là sau khi cứu Kang Taehyun ra thì mấy người vệ sĩ có đỡ chiếc tủ lại và cũng đặt thú bông lên ... Tuy nhiên họ đặt lung tung và xáo trộn mọi thứ tự vốn có của nó
Kim Eunji nhìn thấy cũng thật sự là không hài lòng...cảm thấy không vừa mắt lại cũng cảm thấy ngứa tay liền tốt bụng sắp xếp chúng lại thành trật tự thời gian như ban đầu Kang Taehyun đã đặt
-Đầu tiên là mày...tiếp đến......_ cả quá trình còn thật sự mỉm cười vui vẻ nữa bởi vì nhìn thấy mỗi một chú thú nhồi bông Kim Eunji liền sẽ nhớ về quãng thời gian tươi đẹp lúc đó
Tuy nhiên...tới chú sóc cuối cùng thì...
-Ha...chẳng phải đã nói anh ta ném đi sao? Không ngờ số mày cũng đẹp thật đấy...Vậy mà vẫn được ở đây cơ này...
Xong xuôi nó đứng ngắm nhìn chúng 1 lần nữa
Tất cả trước mặt đều đại diện cho những kỉ niệm vui vẻ và một trái tim yêu thương của Kim Eunji những năm tháng trước kia
-Ở bên hắn lâu như vậy...tụi mày nói tao nghe thử xem...hắn ruốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước rõ ràng đang rất vui vẻ, bỗng dưng cùng người mới gặp mấy tháng nói chuyện yêu đương,còn tổn thương tao....Sau đó xảy ra chuyện lại nhận mọi trách nhiệm....Bây giờ lại đối xử với tao tốt như vậy? Tóm lại hắn có ý gì? Dù sao...hắn cũng phải biết, tao thật sự chỉ hận ba hắn...còn hắn...vốn dĩ chẳng có lỗi gì...nếu hắn không phải Kang Thiếu thì mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi
Kim Eunji hiểu rất rõ bản thân nó không hề muốn trả thù Kang Taehyun càng chẳng muốn phá hoại hay hãm hại hắn...nó chỉ cần Kim Thị và sự thật phía sau....
Đứng 1 lúc nó lại nghĩ tới lúc Kang Taehyun không màng bản thân mà ôm chặt nó mặc kệ bị thương...
Kim Eunji vẫn cảm nhận được hắn cố gắng siết chặt, vố gắng bao bọc lấy toàn bộ tấm thân bé nhỏ của nó:)) Giống như sợ sẽ làm nó đau....
Thật nực cười nhưng cảm giác đó khiến Kim Eunji cảm thấy được bảo vệ và đặc biệt an toàn...
-Đúng là nực cười!
___________________________
Sáng ngày hôm sau Kim Eunji vừa mới đến công ty đã cảm thấy vô cùng tự do tự tại
Chủ yếu là cái tên bám người kia giờ đang nghỉ dưỡng trong bệnh viện rồi
Thật là thoải mái
Tuy nhiên, vừa mới nhắm mắt cảm nhận khí trời đc mấy giây đã bị Park Ryeju phá hỏng
-Này này...sao mày không nghe điện thoại hả_ Ryeju không khách sáo ngồi hẳn lên bàn luôn
-À, nhắc mới nhớ...mày quá phiền nên mày nằm chung danh sách đen với Kang Taehyun rồi
-Sao,? Mày lại cho bạn mình vào danh sách đen á? Sao mày có thể đối xử như vậy với tao?_ Ryeju uất ức
-Ai biểu mày phiền quá làm chi
-Gỡ ngay điiiii, tao lo tao mới gọi;)) làm tao tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi
-Thiệt tình...mày lo cho tao hay muốn hóng chuyện của Kang Taehyun hả
-Thì có...nhưng lo cho mày nhiều hơn chứ...à mà, chủ tịch sao lại bị thương vậy?_ ulatr cái nết đúng hệt nhỏ bạn thân!
Kim Eunji định chửi thề nhưng nhìn sang khuôn mặt phởn phởn hóng chuyện kia , cảm thấy cực kì muốn ói nên cổ họng bị chặn ngang
-Mày kể tao nghe đi mà, trời ơi...mày không kể là tao đem tài liệu sang đây bám mày giống chủ tịch luôn này....
Kim Eunji thật sự sợ phiền nha với cũng không có gì to tát nên kể cho Ryeju nghe
-vậy đó chứ tao không có làm gì hắn đâu
-u chu choa!!! Anh hùng cứu mĩ nhân ...à không, chủ tịch cứu giám đốc và cái kết:)) _ vừa nói vừa cười như được mùa
-Đừng ở đó nói vớ vẩn nữa, nghe xong rồi thì phắn về nơi thuộc về mày giùm tao đi _ Eunji không bỉ nhìn Ryeju đang tấu hề phía kia
-Nhưng mày phải công nhận là anh ta rất quan tâm mày mà đúng không? Chỉ không thấy mày đi cùng tao đã vội hỏi rồi đi tìm...cũng may anh ta đến kịp không thì hậu quả thực sự hơi bị nặng nề đấy....
-Tên đó sao lại biết tao nhỉ? Cái tên Lim Young Jin mày nói ấy
-Điều tra về mày có gì quá khó đâu.Chủ yếu chúng muốn mượn tay mày lật đổ Kang Taehyun thôi
-Ông ta cũng đánh giá cao tao thật đấy
-Gì mà đánh giá cao chứ....có lợi thì ông ta lôi kéo thôi...mà tao thấy,sau chuyện đó thì ông ta càng biết mày quan trọng với Kang Taehyun thế nào rồi đấy _ Ryeju nói nhưng câu cuối thì nói không ra...chủ yếu muốn nói cho bản thân nghe mà thôi
_______________________
Hôm đó sau khi tan làm thì Kim Eunji lại bị Park Ryeju lôi kéo đến thăm Kang Taehyun chỉ vì lí do
-Đi cùng đi mà...tao đi một mình ngại lắm
-Mày rủ Beomgyu hay 1 ai đó trong công ty đi cùng đi, tao không đi
-Beomgyu Oppa đi công tác rồi còn những người khác cũng không ai muốn đi đâu
Và cuối cùng bằng tinh thần không nản và dai như đỉa của Park Ryeju thì 2 người đã đứng ngoài cửa phòng bệnh rồi này
-OMG! _ Park Ryeju khẽ thốt lẻn sau đó vội lấy tay che miệng lại và quay sang quan sát biểu hiện của Kim Eunji
Không nằm ngoài dự đoán...khuôn mặt nó trông rất khó coi...hai mày đã cau lại dính sát nhau rồi
Chuyện chỉ là bọn họ trông thấy y tá đang giúp Kang Taehyun kiểm tra vết thương...do vết thương ở vai trên nên áo của hắn buộc phải mở quá nửa....nma vấn đề là y tá nữ ... Mà vấn đề hơn trông thật sự ba chấm....
-Ôi trời...bệnh viện này không còn bác sĩ nam hay sao chứ....lỡ mà ai đó chụp được là trang nhất ngày mai lại có cái để xào nấu cho coi... Nhưng nhìn thì chủ tịch trông ngon mà .... Chắc cô y tá kia nghị lực lắm nhỉ? _ Park Ryeju còn cố tình trêu chọc
Kim Eunji không nghe lọt tai quay người định bỏ về thì bị Ryeju kịp thời kéo lại
-Đi đâu đấy?
-Người ta đang bận mà...mày không thấy hả?
-Bận cái gì? Kiểm tra vết thương thôi mà...mấy phút là xong rồi
-Vậy mày đợi đi...tao còn nhiều việc nên không rảnh đâu
-Không được_ Ryeju ôm nó chặt hơn
Kết quả của cuộc giằng co là khiến Kang Taehyun phát hiện sự hiện diện của hai con người kia
-Eunji????! _ Hắn lên tiếng
Park Ryeju trong lòng vô cùng bất mãn nha...Biết là người mình yêu quan trọng nhưng sao có thể lơ đẹp người ta như thế?!
__________THE END CHAP 26____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro