6. Mèo hay anh?

Daniel năm nay được năm tuổi rồi, Daniel mê mèo và anh Seongwoo. Ôi nhắc lại nhớ anh Seongwoo ghê phải sang tìm anh mới được.

Seongwoo là hàng xóm của Daniel, hơn em một tuổi, đang há miệng ngó ti vi vô cùng tập trung. Daniel sang nhà chưa chào hỏi gì đã nhào đến hôn anh Seongwoo cái chóc.

"Ôi Danik à?"

"Seongwoo đang làm gì đấy?"

"Anh Seongwoo!"

"Hì anh Seongwoo đang làm gì đấy?"

"Anh đang xem người ta thi nhảy, nhảy hay lắm, thích lắm."

Seongwoo vừa nói tay chân vừa quơ qua quơ lại thể hiện khả năng nhảy nhót của mình.

"Danik thấy anh giỏi không?"

"Anh Seongwoo thì gì chả giỏi. Em cũng muốn nhảy. Anh Seongwoo chỉ em đi."

"Ừ ừ đứng lên. Đây đầu tiên như này, xong rồi như này, em giơ thẳng tay ra, chân khụy xuống một chút..."

Hai anh em cứ thế nhún nhảy hết nửa ngày trời.

"Ôi Seongwoo nhảy giỏi thế này, mẹ Seongwoo xem cho cháu đi học nhảy thử xem."

Mẹ Daniel sang đón con, trông thấy trêu đùa. Seongwoo nghe xong thì tâm trí bay đến tận trời, chạy đến lắc lắc tay mẹ, mẹ ơi cho Ong đi học nhảy nha nha nha. Thấy ông con thích quá mẹ cũng ừ ừ, mai đến trường đăng kí nhé. Daniel thấy thế cũng vòi mẹ theo anh. Trẻ con tuổi này thích vận động, hai đứa lại thích thế kia cho đi học cũng không vấn đề gì. Thế là cứ mỗi tuần 5 buổi, hai ông con hí ha hí hửng dắt tay nhau đến trường tập nhảy.

.

"Ui mèo này của ai thế ạ?"

Daniel sau khi chào thầy và các bạn, cúi xuống nghiêng đầu nhìn bạn mèo nhỏ trước mặt mà hỏi.

"Của mình đấy. Hôm nay nhà không có ai nên mình phải đem đến đây."

Một cậu bạn hơi béo tí, chạy đến ôm mèo vào lòng đung đưa trả lời Daniel.

"Cậu là học sinh mới hả?"

"Ừm. Mình là Jaehwan. Cậu tên gì?"

"Mình tên Daniel. Cậu cho mình bế em mèo một chút được không?"

"Được chứ."

Cả buổi tập nhảy, Daniel không lo nhìn thầy dạy nhảy mà cứ ngó bé mèo trong góc phòng. Lâu lâu còn cười phá lên, rồi thấy mọi người nhìn mình ngại quá thì gãi đầu cười cầu hòa.

"Mai cậu cũng mang mèo đến nhé."

"Cậu thích mèo lắm à?"

"Ừ mình thích lắm. Nhưng mẹ không cho nuôi."

"Thế cậu nhớ đi học đều, mình sẽ mang mèo đến chơi với cậu."

"Ôi thật á. Cám ơn cậu haha."

Daniel vòng tay ôm cả bạn Jaehwan lẫn mèo nhỏ vào lòng. Trước khi đi theo tiếng gọi của anh Seongwoo, còn cuối hun mèo nhỏ một cái, hì hì dễ thương quá.

.

"Seongwoo, chờ em với."

"Anh!"

"À dạ anh.. sao hôm nay anh không đợi em gì hết?"

"Em bận mà."

"Bận gì chứ."

"Danik!"

"Dạ?"

"Danik rất thích mèo à?"

"Em yêu luôn mới đúng."

"Thế Danik ko thích anh nhỉ?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Vì mọi người bảo anh giống cún, chứ ko phải mèo."

"Gì chứ =)) chỉ cần là Seongwoo thì em thích hết."

"Anh Seongwoo!!"

"Em quen rồi mà.."

"Thế nếu em có kẹo, vậy em cho anh hay cho mèo?"

"Cho anh."

"Giỏi lắm."

Seongwoo nghe câu trả lời hài lòng vô cùng xoa đầu em nhỏ.

"Vì mèo đâu ăn kẹo được haha."

"Em..."

Seongwoo đơ cả người, hừ một tiếng rồi co giò chạy thẳng về nhà.

"Seongwoo! À không anh Seongwoo! Anh ơi chờ em, chờ em về cùng với."

Daniel hớt hả cố đuổi theo anh, giọng trẻ con í a í ơi vang khắp ngõ đường.

.

"Cô ơi anh Seongwoo đâu ạ?"

"Nó ở trên phòng đấy. Mà hôm nay nhảy nhiều lắm à con? Đứa nào cũng mồ hôi đẫm ướt áo thế kia."

"À dạ. Vậy con lên phòng anh Seongwoo ạ."

Daniel xông thẳng lên phòng, mở cửa thấy anh Seongwoo ngồi trên giường, đầu cúi xuống, tay ôm đầu gối, mặt phụng phịu có vẻ dỗi hờn.

"Anh Seongwoo, em xin lỗi."

Daniel không biết mình đã làm sai gì, nhưng nhìn anh Seongwoo như thế Daniel cực kì không vui, không thích, không quen. Nên xin lỗi anh Seongwoo đã để anh cười lên. Anh Seongwoo cười lên là đẹp nhất.

"Anh Seongwoo, em sai thì anh mắng đi, anh làm sao vậy, huhu, anh nói chuyện với em đi mà."

Daniel ỉ ôi dùng chiêu thức bám dính nói liên hồi bên tai Seongwoo.

"Được rồi. Được rồi."

Seongwoo cuối cùng không chịu được cũng lên tiếng.

"Em thích bạn Jaehwan phải không?"

"Dạ, bạn ấy có mèo. Còn đem mèo cho Danik chơi cùng. Em thích bạn ấy lắm."

"Em thích bạn ấy vì bạn có mèo?"

"Dạ dạ đúng rồi."

"Vậy em chắc chắn là không thích anh?"

"Không không mà. Khi nãy em nói rồi chỉ cần là anh Seongwoo em thích hết. Sao anh cứ nói vậy hoài thế?"

"Anh đâu có mèo. Anh cũng không phải mèo. Làm sao Danik thích anh được."

"Anh Seongwoo."

"Ừm?"

"Quay sang đây."

Daniel mặt xụ cả ra, tay phải đặt lên tim bên trái, tay trái giơ một ngón chỉ lên trời.

"Này em nói một lần thôi. Em thề, thề luôn nhé, trên đời này em chỉ thích, à không yêu, yêu 2 thứ. Mèo và anh Seongwoo. Anh đừng nói lung tung nữa."

"Anh không tin."

"Ơ em thề luôn rồi anh còn không tin?"

"Khi nãy em nói em thích Jaehwan."

"Nhưng đấy là kiểu khác. Không phải kiểu này."

"Kiểu này là kiểu gì?"

"Kiểu.. kiểu.. ôi em không biết. Nói chung Jaehwan khác, anh Seongwoo khác. Không giống nhau."

"Vậy Jaehwan hay Seongwoo?"

"Đương nhiên là Seongwoo. À anh Seongwoo."

"Seongwoo hay mèo?"

"Ừm..."

"Em mau trả lời."

"Ừm..."

"Ya Kang Daniel!"

"Dạ anh Seongwoo."

Daniel ôm eo anh, nhắm mắt nhắm mũi hét to tên anh hàng xóm, trước khi để anh kịp đuổi ra khỏi phòng.

"Sau này, đi học nhảy phải tập trung học. Đừng chỉ lo nhìn mèo."

"Dạ."

"Em chỉ được chơi với mèo của Jaehwan, không được chơi với Jaehwan."

"Ơ tại sao ạ?"

Daniel vừa ngước lên hỏi đã thấy ánh mắt đầy sát khí của Seongwoo, vội cuối xuống.

"Dạ không chơi."

"Ngoan."

"Sau này anh Seongwoo đừng bỏ em nữa nhé."

"Ừ anh xin lỗi."

"Danik cũng đừng chỉ biết để ý mỗi mèo đấy."

"Dạ Seongwoo."

"Anh Seongwoo."

Seongwoo ngán ngẫm nhắc mãi cách xưng hô với Daniel, còn cười ngốc một cái.

"Seo.. à anh Seongwoo, anh đừng giận nữa nhé. Anh cứ cười lên thế này là đẹp nhất."

"Ừm."

Seongwoo vuốt tóc Daniel ra vẻ anh lớn. Nhưng cả người thì đang nằm gọn trong vòng tay Daniel. Hai anh em cứ cười hì hì cả buổi giận hờn vừa nãy đều bay biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro