Bắt Cóc
Theo lời Si Eun, ngày tiếp theo, cô đã không tới lớp học thêm, tan học ngày thứ hai và ngày thứ ba thì Eun Ji đi cổng sau của trường thay vì cổng trước để đàn em của Gil Su không thể đi theo và tìm đến địa chỉ nhà mình. Đã hết ba ngày theo lịch hẹn tiền của Gil Su, cô đứng trước cổng trường Jiseong, lo lắng nhắn tin cho Si Eun. Cậu trả lời rằng bản thân đã có cách để đưa đám người kia vào tù. Cô đọc được nửa an tâm nửa không an tâm, dù sao thì đối phương cũng là một người lớn trong khi cậu chỉ là nam sinh trung học 16,17 tuổi, vừa đi cô vừa nhắn tin hỏi han tình hình bên cậu nhưng không nhận thêm được câu trả lời nào nữa. Đột nhiên, miệng Eun Ji bị bịt khăn, cô bị một đám người bắt lại và kéo lên một chiếc xe ô tô màu đen. Eun Ji ngồi trên xe, bị một người đàn ông cao lớn kề dao vào bên cạnh cổ cảnh cáo.
- Mày hét là mày chết.
Cô dù hoảng loạn nhưng không manh động, cố gắng trấn an bản thân đồng ý với người kia. Đám đàn em trói hai tay cô ra sau bằng băng dính. Eun Ji nhìn ra cửa sổ, cảm thấy quen thuộc với cung đường này, cô suy đoán khả năng cao bọn họ đanh tới Byuksan. Gil Su ngồi ghế lái phụ bất chợt quay xuống, cười gian manh với cô.
- Tao nghi mấy thằng kia không đưa tiền lắm nên phải có đứa làm con tin chứ. Để xem ba chàng lính kia có giải cứu được mày không.
- Đồ thần kinh !
Chẳng mấy chốc họ đã đến trước cổng trường Byuksan, Gil Su cùng đàn em của hắn xuống xe, chỉ để một người ngồi lại canh chừng Eun Ji. Cậu ta giữ chặt vai cô, kề con dao vào cổ khiến cô không dám hành động hấp tấp. Nhìn ra cửa kính, cậu bạn giao hàng lần trước đi đến gần Gil Su, Eun Ji muốn cảnh báo cậu nhưng đã bị tên đàn em ngồi cạnh bịt miệng lại. Cô đành ngầm ngùi nhìn khẩu hình miệng của Su Ho mà đoán mò nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và Gil Su. Ánh mắt cô dần nhìn thấy bóng dáng của Si Eun đằng xa đang đứng cùng với một nam sinh khác, cô không biết ba người đang tính toán điều gì nhưng đều lo lắng cho sự an toàn của họ. Dù sao thì trong cơ thể cô cũng là một tâm hồn đã 26 tuổi nhưng họ chỉ là học sinh trung học, đơn độc đấu lại đám giang hồ. Sau cùng, đàn em bên ngoài chợt mở cửa xe, Su Ho bất ngờ khi thấy Eun Ji đang bị trói, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng hành động. Gil Su nhìn phản ứng của cậu thì cười mỉa, thúc giục cậu lên xe. Su Ho ngồi cạnh Eun Ji thì hỏi về lí do cô ở đây, cô chưa kịp trả lời thì Gil Su đã chen lời.
- Đương nhiên là làm con tin rồi. Để xem bạn trai nó có mang tiền đến không đấy.
Su Ho không nói gì thêm. Eun Ji khó hiểu vì sự xuất hiện của cậu trên xe, suy nghĩ xem Si Eun đang định làm gì. Cả hai được chở đến một căn nhà xa lạ, cậu thấy xe dừng thì đưa tay lên cằm, giả vờ như một nhà hiền triết đánh giá, miêu tả về căn nhà. Eun Ji liền nhìn thấu kế hoạch ba người qua cử chỉ này của Su Ho nhưng cô cũng lo sợ Gil Su đã phát hiện từ lâu. Hai người bị đưa vào phòng khách, Eun Ji phải quỳ một góc trong khi Su Ho thì ngồi đối diện với Gil Su. Nghe hắn ta muốn kiếm tra điện thoại của cậu, cô phải chẹp miệng một tiếng vì hắn đã phát giác kế hoạch của ba nam sinh đúng như cô nghĩ. Bất chợt, một đàn em dùng gậy bóng chày đập vào sau gáy Su Ho khiến cô giật mình, lùi vào góc tường. Chưa dừng lại, Gil Su còn hả hê giật lấy chiếc gậy, đập mấy phát vào người cậu. Eun Ji không nhìn được cảnh này, buộc đứng dậy, đỡ cho cậu một cú đau điếng vào lưng.
- Yah...con bé này liều. Bọn mày thích nhau à ?
Gil Su đánh thêm một cú vào người Eun Ji, cô cũng ngất đi ngay sau cú đánh ấy. Hắn cho người lục tìm điện thoại của họ và biết tỏng về kế hoạch gọi cảnh sát của Si Eun. Gil Su cùng đồng bọn nhanh chóng thu dọn hiện trường cũng như vác theo hai người bỏ trốn. Ra đến cổng nhà thì bắt gặp Beom Seok muốn giao tiền, Gil Su lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ lo sợ cảnh sát đến liền lôi cả Beom Seok lên xe. Bọn họ bị chở đến một công viên giải trí bỏ hoang, ba người bị trói vào một góc được trông chừng bởi đám đàn em của Gil Su còn hắn thì ngồi bình thản ở xa. Eun Ji khó khăn mở mắt vì bị tiếng cãi vã của Su Ho và Gil Su đánh thức. Cô mơ màng nhìn không gian xung quanh thì thấy Su Ho và một nam sinh khác cùng bị trói.
- Ai kia nữa ?
- À, cậu tỉnh rồi hả ? Đây là Beom Seok, bạn cùng lớp tôi.
- Ờ...chào cậu. Tôi là Lee Eun Ji.
- À..ờ...Cậu là...bạn gái của Si Eun hả ?
- Không có. Trời ơi, sao ai cũng hiểu lầm thế ? Bọn tôi học cùng trung tâm học thêm thôi. Thỉnh thoảng tôi rủ cậu ấy đi thư viện nên mới thân với nhau.
- Ra thế.
Cơn đau từ lưng đột nhiên truyền lên não khiến cô nhăn nhó than một tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Gil Su thì có vẻ hắn đang đánh đập một đàn em nào khác, nhận thấy không ai chú ý về phía mình, cô vội quan sát những đồ vật quanh đó, tìm kiếm một vật có thể cởi trói thí ánh nhìn liền va phải những mảnh vỡ gần đó. Eun Ji cố gắng ngả người, đưng hai tay cầm lấy một mảnh vỡ gần đó. Vừa cầm được vào thì thấy tên Gil Su đang hung hăng kéo một cô bé đến chỗ mình, cô vội vàng quỳ ngay ngắn, dấu gọn miếng kính sau lưng. Hắn đứng trước mặt bọn họ, đưa con dao, đếm qua đếm lại thì chỉ vào Su Ho. Cô đang lo sợ tên điên kia sẽ giết cậu thì Seok Dae, người đàn em vừa ẩu đả với Gil Su liền ôm hắn và ném sang một bên, những người khác liền nhìn theo anh ta. Eun Ji nhân thời cơ này, khom người, vòng hai tay đang bị trói xuống chân rồi luồn hai chân qua, đưa đôi tay đang bị trói ra trước mặt. Su Ho nhìn hành động thì cũng ngơ ngác thử làm theo thì không thể làm được, ngạc nhiên hỏi.
- Làm kiểu gì hay thế ?
- Tôi hay tập nhảy nên người dẻo lắm. Người tôi cũng ngắn nữa.
Cô nói nhanh, đưa mảnh kính từ tay lên miệng, cô cắn nó để cố định, đưa phần băng dính đang trói buộc mình qua lại phần nhọn để gỡ nó ra. Sau vài giây, cổ tay của Eun Ji cũng được tự do, cô liền cầm mảnh kính quay sang cởi trói cho Su Ho, tiếp theo là Beom Seok. Ba người được cởi trói, Su Ho liền lao vào đấm cho tên đàn em gần đó một cú, Eun Ji thấy Gil Su đang bóp cổ cô bé thì không chịu được chạy đến đẩy mạnh hắn ra. Hắn cay cú nhìn cô chửi một tiếng, muốn đi đến đánh Eun Ji thì tiếng còi cảnh sát chợt kêu lên inh ỏi. Gil Su cùng đàn em liền lườm họ một cái rồi chạy đi. Eun Ji thở phào, đỡ cô bé dưới đất lên hỏi han thì cô bé liền gạt tay ra rồi chạy về phía Seok Dae. Lúc này, cô thấy bóng hình Si Eun đi từ cổng vào, cậu nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của cô. Su Ho vừa than trách cậu đến quá muộn, Eun Ji liền bênh cậu. Bốn người chưa thảnh thơi được bao lâu thì Su Ho thắc mắc vì sự trở lại của đám Gil Su.
- Này...sao bọn nó lại quay lại thế ?
Hắn trông cay cú đưa chiếc điện thoại đang phát tiếng còi cảnh sát.
- Mày cũng thông minh phết đấy.
Gil Su vứt mạnh điện thoại Si Eun xuống đất, ra lệnh cho đám đàn em lên đập chết bốn người họ. Su Ho và Si Eun chủ động đi lên đánh đấm với đám người kia, Beom Seok dù sợ hãi nhưng vẫn kéo Eun Ji ra sau mình, giơ một tay chắn trước mặt cô, giọng run run nói.
- Cậu cứ ở đây đi.
Eun Ji hoảng loạn nhìn cảnh tượng rối rắm trước mắt. Cô không muốn chỉ đứng nhìn Si Eun đánh nhau, thấy cậu đang dần lép về và bị hai tên đàn em liên tục đá vào người, cô liền lao đến kéo một tên ra, xịt hơi cay vào mặt tên tiếp theo. Eun Ji muốn đỡ cậu thì bị Gil Su kéo lại, tát mạnh một phát vào má.
- Con ranh này !!
Cô ngã mạnh sang một bên nhưng vẫn không dừng lại. Gil Su đang định đâm dao xuống người Si Eun thì bị cô tóm chặt cánh tay ấy. Hắn tức giận khua mạnh cánh tay để hất người cô sang một bên. Eun Ji ngã xuống đất, đồng thời con dao trong tay Gil Su rạch một đường dọc cánh tay. Hắn đi đến định đạp vào người cô nhưng Si Eun đã chạy đến và đấm vào mặt hắn. Beom Seok từ xa vội vàng đỡ cô rồi dìu cô vào một góc. Trông cậu ta có vẻ hoảng hốt khi thấy máu từ vết thương của cô nhưng Eun Ji thì không nghĩ được nhiều đến thế. Ánh mắt cô vẫn lo lắng dán chặt vào Si Eun đang đối diện với Gil Su. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên khiến tất cả đều giật mình. Nhìn thấy cảnh sát, Gil Su liền tỏ vẻ vô tội, thân thiện kéo một tên đàn em lại gần người cảnh sát rồi đẩy cậu ta để cản trở cảnh sát, nhanh chân chạy trốn. Mọi chuyện dường như đã khiến Eun Ji cảm thấy yên tâm hơn cho đến khi cô thấy Si Eun chạy theo tên giang hồ kia. Cô không kìm được sự hoảng loạn mà bật dậy mặc kệ vết thương, chạy theo hô to tên cậu.
- SI EUN !!
Tuy nhiên, cô đã bị Su Ho giữ lại, cậu chỉ nói một câu rồi chạy theo hướng của Si Eun.
- Để tôi, cậu ta không muốn cậu bị thương thêm đâu.
Eun Ji dù không can tâm nhưng vẫn lẳng lặng nhìn Su Ho chạy theo, thầm cầu mong Si Eun bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro