Bí Mật Của Gia Đình

    Trở lại với thực tại, Woo Young cả ngày hôm ấy đã giữ Eun Ji bên mình, không cho bất kì kẻ nào có thêm lời lẽ xúc phạm hay cơ hội hạ bệ cô. Tiết cuối của ngày, hai người ngồi trong phòng thể dục, Eun Ji như được cứu rỗi, cô đã mở lòng, mặc kệ người kia nghĩ mình có đang mất trí hay không, tiết lộ cho cậu về việc cô là người từ 10 năm trước đã chết và được tái sinh ở kiếp này. Đó cũng là lí do vì sao cô và trước đó lại khác nhau đến thế. Trái ngược với dự đoán của Eun Ji, cậu không nghĩ cô bị điên mà chỉ thoáng bất ngờ, bật cười như đang được cô pha trò. Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, sau cùng người bất ngờ nhất lại là bản thân mình. Eun Ji có chết thêm lần nữa cũng không thể ngờ đến chuyện bản thân sẽ gặp một người cũng sống lại như mình, thậm chí hai người họ còn gặp nhau, nhận thức được sự tồn tại của đối phương trong kiếp này và yêu họ. Phản ứng của cô không khác gì Woo Young, cười không khép được mồm, buộc mình phải lấy tay che miệng. Cả hai phải thừa nhận họ cảm thấy bất ngờ nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm vì lí do không thể đỡ được.

- Trời ạ !! May mà cậu cũng sống lại đấy. Tôi đã tưởng mình mất trí đến mức phải lòng thằng bé 16 tuổi cơ.

- Ừ, may thật. Tôi đã nghĩ vì sao bản thân lại biến thái đến mức thích nữ sinh dưới vị thành niên.

   Hai người lại cười phá lên vì sự trùng hợp này.

- Kang Woo Young...cậu có biết cái giá phải trả cho việc quay về quá khứ không ?

- Không biết. Nhưng tôi với cậu còn gì để mất đâu. Cứ sống cho đã đời đi.

   Eun Ji nghe vậy thì an lòng hơn, suy cho cùng, họ đã quay trở lại quá khứ để thay đổi tương lai và giờ thì họ chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao, chi bằng cứ sống trọn vẹn những khoảnh khắc hiện tại.

    Tan học, Eun Ji nhận được điện thoại của tài xế, ông ấy không thể vào thẳng sân trường để đón cô vì phóng viên, nhà báo và thợ săn ảnh đã vây kín cổng trường và cả chiếc xe của họ. Cô nhận được tin, đứng chết chân ở dưới tòa nhà, không biết làm gì cho phải. Đúng lúc này, Woo Young đứng bên cạnh cô khẽ lên tiếng.

- Trèo tường ở sân sau đi.

- Trèo tường á ?

- Ừ, xe tôi để gần đó. Trèo tường thì tôi đưa cậu về.

- Không trèo tường được thì sao ?

- Sẽ trèo được. Đi thôi.

  Lần này, Woo Young cầm chặt bàn tay của Eun Ji kéo cô đi về hướng ngược lại. Họ đứng trước bức tường không quá cao, Woo Young vốn có chiều cao ấn tượng nên cô dễ hiểu vì sao cậu có thể trèo qua nó, nhưng với người có cơ thể nhỏ như cô thì khác. Cậu cũng biết nên đặt sẵn mấy cái thùng gỗ lên nhau, choàng áo khoác của mình quanh eo Eun Ji, căn dặn cô rằng bản thân sẽ sang bên kia tường trước và sẽ chờ để đỡ cô. Eun Ji gật gật mấy cái dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Thấy Woo Young trèo qua tường một cách dễ dàng, cô chợt lo lắng cho bản thân. Theo lời động viên của Woo Young, cô lấy hết can đảm vứt cặp sang cho cậu sau đó bước lấy mấy chiếc thùng, vắt chân qua tường. Woo Young để chân Eun Ji chạm vào vai mình làm trụ, tiếp tục khích lệ, đảm bảo cô sẽ không ngã. Không một chút nghi ngờ, cô cố đứng vững trên vai Woo Young, rút chân còn lại sang. Đương nhiên, cậu đã lường đến trường hợp chân trụ của Eun Ji sẽ bị trượt ngay khi cô rút chân kia lại, cậu nhanh chóng đỡ lấy cả người cô vào lòng, hệt như cái ngày hai người gặp nhau trong thư viện. Cậu thả người cô xuống, đan tay mình vào tay Eun Ji, kéo cô chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe công cộng. Woo Young không quên nhường lại mũ bảo hiểm cho cô nhằm qua mắt đám phóng viên ngoài kia, hai người ngồi lên xe, phòng đi ngay tức khắc. Thoạt đầu, Eun Ji chỉ nắm hai bên mép áo của cậu nhưng vài giây sau, cô mạnh dạn ôm lấy phần eo của cậu, tận hưởng cảm giác an toàn, được bảo vệ mà Woo Young mang lại. Dừng xe cách nhà Eun Ji một đoạn đường ngắn, cả hai sững người vì trước cổng nhà vẫn có nhiều người cầm máy ảnh và giấy bút đang chực chờ lấy tin. Bất chợt chuông điện thoại của Eun Ji vang lên, dù vẫn chưa cởi mũ nhưng cậu vẫn vặn ga rời đi đề phòng bất chắc. Cô vừa ngồi trên xe vừa nghe điện thoại từ Eun Seo, lòng dâng lên dự cảm không lành khi nghe chị bảo hãy về nhà của bố mẹ.

- Woo Young à, hay là...cậu để tôi ở đây đi. Cậu sẽ bắt taxi về nhà bố mẹ.

- Nhà bố mẹ cậu ở đâu ? Tiện đang ngồi trên xe tôi thì đi luôn chứ cần gì phải xuống.

- Nhưng mà xa. Cậu đi sẽ phiền cậu lắm.

   Chiếc xe dừng trước đèn đỏ, Woo Young ngoái đầu nhìn Eun Ji.

- Cậu không cần kiếm cớ. Tôi thừa biết cậu có mâu thuẫn với gia đình.

- Sao biết ?

   Woo Young thở dài, quay đầu nhìn về đằng trước, ánh mắt dịu dàng hơn.

- Mỗi lần nhắc đến gia đình, ngoại trừ chị cậu ra, mặt cậu lúc nào cũng ủ rũ. Ban đầu chỉ tính chở cậu đến trước cửa nhà thôi nhưng mà bây giờ...chắc phải đổi kế hoạch rồi. Khi nào cậu nói chuyện xong thì chúng ta đến sông Hàn nhé.

   Nói rồi cậu lái xe đi, Eun Ji ngồi sau lưng, lặng người bởi lời nói của cậu. Trái tim đang thấp thỏm lo lắng của cô phần nào có thêm dũng khí. Cô thật lòng không biết điều đau lòng nào sẽ tiếp tục xảy ra với mình nhưng cảm giác Woo Young vẫn luôn đứng chắn phía trước khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

   Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ dẫn của Eun Ji, hai người đã đến trước cổng của nhà ông bà Lee. Hai người vệ thấy Eun Ji cởi mũ bảo hiểm thì liền mở cổng, họ cúi chào khi cô bước đến nhưng lập tức giơ tay ngăn Woo Young theo sau.

- Woo Young, tôi sẽ không sao đâu mà.

- Được. Tôi chờ ở ngoài.

   Dù không an tâm nhưng vì lời khẳng định, cũng như không muốn gây sự với vệ sĩ, cậu đành quay trở về xe, đừng chờ Eun Ji.

   Cô bước vào nhà, bố mẹ và chị gái đang ngồi chờ sẵn trên sofa, cô ngồi xuống bên cạnh chị theo lời của bố. Không khí căng thẳng, áp lực kéo dài trong vài phút, tất cả đều rõ ràng việc thân phận vốn dĩ không hề đơn giản. Nếu chỉ cần thừa nhận Eun Ji là con ruột thì những câu hỏi phát sinh như lí do che đậy, vấn đề thiên vị sẽ phát sinh. Ông Lee vốn đã tức giận vì không hề biết đến việc Eun Ji bị che giấu thân phận, muốn nói thẳng sự thật với báo chí nhưng bà Lee lại không đồng ý, cho rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến Eun Seo. Hai bậc phụ huynh bắt đầu tranh cãi với nhau ngày một gay gắt, đương nhiên, hai chị em không xa lạ gì với cảnh tượng này. Chính họ cũng không hiểu vì sao mẹ lại yêu quý Eun Seo hơn, vì sao bố lại yêu quý Eun Ji hơn. Sau cùng, bố mẹ đưa ra một câu hỏi hay đúng hơn là một mệnh lệnh cho hai chị em.

- Hai đứa hãy ra nước ngoài vài năm nhé.

   Đương nhiên cả hai đều không đồng ý, đặc biệt là Eun Ji. Cô lắng nghe cuộc tranh cãi của họ đến mức bức xúc, cô thậm chí còn chẳng hiểu vì sao họ lại phải che đậy thân phận của cô. Eun Ji đứng phắt dậy, tức tối chất vấn bố và mẹ mình. Nói thẳng ra những việc họ làm từ trước đến giờ chỉ khiến hai chị em cảm thấy khó hiểu, gượng ép và tổn thương chứ không có hề gì là yêu thương trân quý. Nghe những lời nói của con gái, bà Lee đang bực dọc ngày càng tức giận hơn. Bà đổ hết tội lỗi lên những người bạn trong trường, có cả Min Hee, Si Eun và thậm chí là Woo Young. Bà cũng không quên trách mắng Eun Seo lơ là trông coi em gái. Ngọn lửa trong lòng cô lập tức sôi sục, mọi ấm ức, tổn thương đều chỉ ra hết, chỉ ra việc mọi lỗi lầm đều xuất phát từ bà, nếu bà không thuê người theo dõi cô suốt từng ấy thời gian thì chuyện này cũng chẳng xảy ra, Eun Seo cũng không cảm thấy có lỗi với cô như hiện tại. Bà Lee còn muốn mắng thêm nhưng Eun Seo ngồi cạnh đã không thể chịu đừng được, phải đứng lên, hét thẳng vào mặt bà, cầu xin bà dừng lại. Ông Lee chứng kiến mọi thứ cuối cùng cũng chịu cảm thông cho cả hai chị em, ông không muốn hai người phải sống trong tình yêu mơ hồ của bố mẹ và những tổn thương vô tình mà hai ông bà tạo ra.

- Nghe này, chuyện gia đình chúng ta có một người là con riêng mà mấy năm gần đây nhà báo luôn chực chờ để đào bới...là có thật.

- Gì ạ ? Ý bố là...việc mọi người nói con là con riêng, nói rằng bố ngoại tình là tin thật á ?!

- Không. Không phải con, cũng không phải bố.

   Câu nói kết thúc, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó tin, đôi mắt mở to dần đưa ánh nhìn về phía bà Lee. Eun Seo bên cạnh chỉ biết cúi đầu, thở dài, không thể ngăn cản em gái mình.

- Mẹ ? Mẹ nói gì đi...

   Bà Lee cũng không khá hơn là bao, nắm chặt hai tay, ánh mắt cố tình né tránh.

- Mẹ !! Chị !!

  Eun Ji quay phắt sang nhìn Eun Seo khi nhận ra chị mình không có chút phản ứng nào. Cô thở hắt một hơi vừa bất lực vừa tức giận. Cả gia đình ai cũng biết việc này trừ cô, ấy vậy mà Eun Ji đã nghĩ mình và chị gái luôn hiểu và cảm thông cho đối phương.

- Là vì chị biết bản thân là con riêng nên mới giúp mẹ giám sát em...để bảo vệ danh tính của mình sao ?

- Không phải đâu Eun Ji à. Con nghe này, chỉ là...

- Chỉ là gì hả mẹ ? Con là con ruột của cả mẹ và bố ! Sao người bị nghi ngờ, người bị giấu đi lại là con vậy ? Con đang rất muốn nghe lí do đấy.

- Bởi vì...Eun Seo được sinh ra từ mẹ và tình đầu nhưng khi phát hiện ra thì mẹ và bố đã có hôn ước. Bố cũng phát hiện nhưng bố mẹ đã không chọn phá thai.

- Thế nên vì muốn con gái của mình cùng mối tình đầu có một tương lai tốt mà mẹ nhẫn tâm để một người khác cũng là con gái ruột của mình phải nhận cái danh con riêng à ? Vì sợ chị bị lộ nên mẹ thà giấu con đi, nếu có lộ có con riêng thì người bị giấu như con sẽ bị nhắm đến đầu tiên. Hơn nữa, con trưởng thì chắc chắn sẽ được thừa kế tập đoàn rồi. Mẹ một tay che trời lo cho cả tương lai xán lạn của chị nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con. 

- Eun Ji đừng có nói linh tinh ! Mấy đứa ở trường làm hư con hết rồi đúng không ?!

- Mẹ đừng có tránh né !! Con hỏi thật mẹ !! Có phải mẹ đối xử với con như thế để trả thù cuộc hôn nhân sắp đặt của mẹ và bố không ?

   Bà Lee nghiến răng, trợn mắt nhìn Eun Ji đầy phẫn nộ. Cô cũng không kém cạnh nói thật to.

- MẸ TRẢ LỜI CON ĐI !

- CÂM MỒM NGAY ĐI CÁI ĐỒ HỖN LÁO !! Con có biết bản thân đang nói gì không ?

- Bà mới nên câm mồm đi đấy. Eun Ji...nói không sai đâu. Việc bà lợi dụng việc tôi luôn ở nước ngoài rồi che giấu thân phận của Eun Ji, tôi chưa nói xong đâu.

- Ý là anh là gì ?
 
  Ông Lee thở dài, đi đến chỗ hai người con gái, nhẹ giọng nói.

- Thời gian tới, hai đứa ở trong nhà đi. Đừng ra ngoài trước khi bố mẹ xử lí xong truyền thông.

- Không ạ. Con không thể ở chung nhà với người muốn trả thù con trong khi con không có lỗi lầm nào.

- Được. Bố sẽ chuyển tiền cho con. Đến tạm khách sạn nào đó ở vài ngày, Eun Seo thì sao ?

- Con cũng ra ngoài.

- Ừm, hai đứa đi đi. Bố mẹ sẽ giải quyết với nhau.

   Như chỉ chờ câu nói ấy, Eun Ji chào ông Lee rồi nhanh chóng rời đi không chút luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro