Chạng Vạng

   Eun Ji, sau ngày bản thân bộc lộ hết cảm xúc với Woo Young và một lần nữa lại bị người mình thương khước từ, cô dồn hết mọi tâm tư, suy ngẫm của mình để hoàn thành bài hát dự thi. Ngày chủ nhật đã đến, Eun Ji một mình đi đến điểm thi, thầy cô, bạn bè, gia đình đều không đến nơi này để cổ vũ cô. Eun Ji cũng không hi vọng điều gì, cô không muốn Yeong Yi phải nghỉ làm, bản thân lại đang chiến tranh lạnh với Min Hee vì thằng tồi Yeung Bin, Eun Seo, bố mẹ thì luôn bận bịu với việc giấy tờ học tập. Ngay cả nhân vật chính trong cả bài hát mà cô viết cũng không có mặt ở nơi này. Điều đó không tồi, có lẽ nó còn là cơ hội khiến cô tự tin thể hiện những cảm xúc thật trong bài hát hơn.

   Đứng chờ bên cánh gà sân khấu, cô có phần run run, hai bàn tay chảy nhiều mô hôi, cơ thể cố gắng điều khiển nhịp thở đều đặn. Thí sinh phía trước đã hoàn thành màn trình diễn, Eun Ji là ứng viên cuối cùng, cô cầm cây đàn ghi ta của mình, đi về phía trung tâm sân khấu. Micro đã được chuẩn bị từ trước, Eun Ji nhẹ giọng giới thiệu bản thân và bài hát tự bản thân sáng tác. Nhìn hàng người đông đảo phía dưới cùng một bàn dài là ban giám khảo, cô nuốt ực một cái, hít một hơi thật sâu, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn tạo âm điệu mở đầu cho bài hát. Một tay điều khiển hợp âm, một tay khẩy qua lại giữa các dây đàn, từng ngón tay cô chạm vào sợi dây kim loại đều tạo ra thứ âm thanh du dương khiến người ta mềm lòng. Giọng hát Eun Ji nhẹ nhàng vang lên qua micro, từng câu chữ, từng lời hát, nhấn nhá đều làm cho bài hát thêm phần lắng đọng mà đượm buồn. Ba phút trôi qua, ngắn ngủi với nhiều người nhưng nó là bao tháng ngày chuẩn bị cùng bao cảm xúc, suy ngẫm của cô. Giọt nước mắt rơi xuống cuối màn trình diễn cũng là nốt nhạc cuối khép lại bài hát. Nước mắt rưng rưng khiến đôi mắt đang mở to tròn ấy sàng bừng lên như những ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu. Nó không chỉ vì niềm vui, vì tiếng vỗ tay, vì khuôn mặt khâm phục của ban giám khảo mà còn là sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo, xuất hiện rồi vội rời đi dưới hàng ghế khán giả. Không để bản thân sững sờ quá lâu, cô nhanh chóng cảm ơn, cúi chào mọi người và lui về sau sân khấu.

   Tất cả các thí sinh được di chuyển đến phòng chờ, cho đến khi nhân viên thông báo ban giám khảo đã quyết định xong xuôi kết quả, những ứng viên mới đi lên sâu khấu, xếp thành hàng để chờ kết quả. Cuộc thi này vốn nổi tiếng từ trước, chuyên để tìm ra những thực tập sinh tiềm năng cho các công ty giải trí, đó là lí do vì sao bên cạnh hàng ghế khản giả còn rất nhiều máy quay đến từ truyền thông và nhà báo. Khoảnh khắc từng giải được gọi tên, nào là nhiều vote, nào là ấn tượng. Đến cuối cùng, ba người có số điểm cao nhất đã được vinh danh, hạnh phúc nhường nào, danh sách có tên cô. Niềm vui ấy càng vỡ òa khi tên cô được MC gọi tên cho danh hiệu quán quân. Nụ cười trên môi Eun Ji như đã bù đắp bao nỗi buồn vừa qua. Pháo giấy bay khắp nơi, cúp đã đến tay, mọi ánh đèn sân khấu, ánh đèn flash đều chiếu vào Eun Ji.

   Chỉ cho đến khi MC lên tiếng, chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nụ cười của cô gái 16 tuổi đã hoàn toàn vụt tắt.

- Tôi vừa nhận được một số thông tin xác thực thưa quý vị. Quán quân của chúng ta không đến từ trường Jiseong mà đến từ trường Yiseong.

   Eun Ji chỉ biết gượng cười nhìn về học sinh đến từ trường được nêu tên, vờ như đó là một trò đùa thú vị, trao cúp lại cho người kia. Mọi thứ có lẽ vẫn trong tầm kiểm soát nhưng MC đã hoàn toàn phá hỏng việc ấy.

- Chúng tôi cũng nhận được thông tin và lai lịch không chính đáng của thí sinh trường Jiseong, cụ thể là con riêng của giám đốc tập đoàn LeeHan và có khả năng đã liên hệ với ban tổ chức vì có ý định mua giải. Vì vậy, em sẽ không có bất kì danh hiệu và giải thưởng cũng như bị cấm tham gia cuộc thi không thời hạn.

   Câu nói ấy như xuyên thấu tâm can của Eun Ji, ánh mắt nhìn về hướng MC chứa đầy sự bức xúc, tức giận nhưng cô càng bất lực hơn khi đám phóng viên, nhà báo dưới khán đài như đám hổ đói nhìn thấy miếng thịt tươi mà nhào đến sân khấu. Tâm trí đã bị tên MC kia làm cho rối như tơ vò, Eun Ji chẳng biết làm gì trừ việc trốn khỏi nơi kinh hoàng ấy thật nhanh. Cô cắm đầu mà chạy, chạy ra sau sân khấu, cầm túi sách, đồ đạc, chạy ra cầu thang bộ, vừa mở cửa ra sảnh thì thấy ngoài đó cũng không ít nhà báo, cô vội đóng cửa, nhốt mình trong đường cầu thang chật hẹp, nóng bức. Cầu thang tối, ánh đèn yếu ớt, không gian mà cô luôn cảm thấy khó chịu kèm theo cú sốc vừa rồi khiến Eun Ji không thể đứng vững mà ngồi thụp xuống đất như bị ngã. Cô bó gối, cúi đầu mình xuống, liên tục lắc đầu, nhăn mặt, thở dốc, run rẩy trong góc. Dù cho nơi này ẩm thấp, nóng nực nhưng lòng Eun Ji lại cảm thấy lạnh lẽo đến mức khổ sở. Nghĩ đến việc bản thân bị vu oan, bị bịa đặt, mất giải ngay trước truyền thông, Eun Ji chỉ muốn tất cả mọi người quên hết đi, quên về sự tồn tại của cô đi. Nhưng rồi cô cũng đau lòng vì điều đó, cô đau lòng vì lúc đó không ai có thể bảo vệ mình. Nhưng có vẻ Eun Ji đã quên mất, mỗi lần cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu vẫn và sẽ luôn xuất hiện. Một chiếc áo được choàng quanh người Eun Ji, đầu được đội một chiếc headphone, là bài hát cô được nghe khi bị nhột trong nhà kho. Eun Ji lúc này mới từ từ, ngẩng mặt, đầu cô đã được bao chùm thêm bởi mũ từ áo khoác, tầm nhìn chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt dưới của cậu. Cô không kịp phản ứng gì thêm, một chiếc khẩu trang đen đã được người kia đeo cho, cậu cầm cổ tay cô, như mọi lần, dẫn cô chạy trốn khỏi thế giới này. Eun Ji vẫn đi theo sau Woo Young, cô cứ mãi tự hỏi. Tại sao lại là cậu ? Tại sao lại dịu dàng với tôi như thế ? Tại sao lại xuất hiện lúc tôi yếu đuối đến thế ? Tại sao cậu cứ mãi ở bên tôi vậy ? Tại sao đã né tránh nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ tôi ? Tại sao cậu không thừa nhận ? Rốt cuộc hành động của cậu là gì vậy Woo Young ?  Đến khi cô tỉnh táo lại, bản thân đã ngồi sau yên xe cậu, rời khỏi điểm thi. Eun Ji mệt nhoài, chẳng kiêng nể gì, ôm lấy vòng eo của Woo Young, tựa đầu mình vào tấm lưng cậu. Cậu không phải ứng, im lặng chở cô về đến tận cửa nhà. Cô vẫn nắm chặt tà áo của chiếc áo Woo Young khoác cho mình. Cậu không có ý định đòi lại ngay, lấy từ trong túi quần, đặt vào tay cô mấy viên kẹo đủ vị trái cây.

- Hôm nay...cậu đẹp lắm. Bài hát hay, không có vụ mua giải gì đó đâu.

- Nhưng tôi chưa giải thích hay nói gì mà. Cậu tin tôi vậy à ?

- Cậu oách mà. Không có chuyện mua giải đâu.

   Eun Ji nghe xong câu đấy, vội chào tạm biệt Woo Young một cách vụng về rồi chạy vào trong nhà. Cô chạy thẳng lên phòng. Lúc này, Eun Ji mới dám bật khóc, cô bật khóc thật to, khoảnh khắc ấy, cô biết bản thân dù có tin sai bao nhiêu người thì chắc chắn trong đó sẽ không bao giờ có Woo Young. Dù vậy, cô vẫn phải chấp nhận, một trong những người bên cạnh mình đã tung tin về mối quan hệ giữa bản thân và giám đốc LeeHan. Điều đáng buồn hơn chính là sau vụ việc này, khả năng cao cô thật sự sẽ bị chuyển đến nước ngoài trước cả lúc cô biết được cảm xúc thật Woo Young dành cho bản thân, còn nếu cô cứ ở lỳ Hàn Quốc, có lẽ mẹ sẽ lại gây khó dễ cho Woo Young, nghi ngờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro