Đằng Ấy Thích Tôi À ?

   Vài ngày sau, lúc tan học, Eun Ji nài nỉ Min Hee gửi cho mình địa chỉ của trường, họ tên và ảnh của tên bạn trai khốn nạn kia. Mới đầu, cô bạn còn lo lắng cho an nguy Eun Ji, sợ bạn mình liều lĩnh làm gì đó mà không dám tiết lộ nhưng cuối cùng cũng gửi cho Eun Ji vì bị cô giáo huấn giảng đạo một trận. Min Hee hỏi lí do thì cô lại không trả lời rồi chạy đi ngay. Cô tìm tên trường trên bản đồ, nhận ra trường đó không quá xa, vừa nhìn điện thoại, Eun Ji vừa nhẩm lại tên trường, cô cảm thấy rất quen với cái tên này.

- Byoksan...là trường cấp ba của Si Eun mà !!

   Eun Ji mỉm cười phấn khích vì nghĩ bản thân có thể gặp Si Eun phiên bản trung học. Cô bước nhanh theo bản đồ, chẳng mất nhiều thời gian đã đến trước cổng trường Byoksan, thời điểm này cũng là lúc tan học, học sinh từ trường đi về rất đông. Eun Ji nhìn kĩ mặt người trong ảnh, căng mắt tìm kiếm cậu ta ở đoàn người đông đúng kia. Bạn trai Min Hee thì không thấy đâu, ánh mắt cô lại va phải khuôn mặt quen thuộc mà cô say đắm những tháng ngày sinh viên. Hình ảnh Si Eun mặc đồng phục, khoác chiếc áo xám khiến cô bật cười vì lầm lì mọt sách ấy, dù vậy, Eun Ji vẫn không quên buông một câu khen ngợi.

- Wow, sếp mình hồi trung học dễ thương thật chứ.

    Mải mê dõi theo bóng lưng của Si Eun, cô gần như quên mất nhiệm vụ chính, cũng may khi Si Eun khuất bóng thì khuôn mặt giống trong ảnh cũng xuất hiện lúc cô vừa quay đầu nhìn lại cổng trường. Eun Ji nhìn điện thoại rồi nhìn khuôn mặt cậu ta, cô vội cất điện thoại vào túi áo, theo sau người kia. Tới sau trường, cậu ta tụ tập với nhiều nam sinh khác, bắt đầu hút thuốc và nói chuyện về những người com gái trên bar, Eun Ji trốn sau ngã rẽ gần đó, nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

- Jeon Yeung Bin, một tên ăn chơi học thức và...sử dụng ma túy. Lại còn quen biết xã hội đen nữa. Nhưng mà kiểu dựa hơi như này thì dễ giải quyết thôi.

   Cô vừa thám thính vừa ghi chú vào điện thoại, nghe đám học sinh kia hẹn hò với nhau ở club vào tối nay, Eun Ji liền ghi lại giờ giấc và địa chỉ. Đêm đó, cô mặc quần áo vừa vặn đều màu đen đến trước cửa quán club mà Yeung Bin đã hẹn đám bạn, cô thoáng ngạc nhiên vì không có ai đứng ngoài để kiểm tra căn cước hay giấy tờ của khách hàng. Eun Ji vừa bước vào thì đã choáng ngợp trước sự nhộn nhịp của không khí club, mùi cồn, rượu và thuốc lá nồng nặc đến mức khiến cô choáng váng, đèn điện nhấp nháy xanh đỏ tím vàng, âm nhạc vang lên làm cả cơ thể cũng rung lên từng nhịp, không gian đậm chất phóng khoáng và ăn chơi. 26 tuổi đầu, Eun Ji chưa từng một lần vào những nơi như thế này, thế mà mấy đứa trẻ 16 đã bạo dạn đến vậy. Cô không quên việc mình cần làm, tìm một nhân viên trong quán để tìm hiểu.

- Cho hỏi bàn của Jeon Yeung Bin ở đâu thế ạ ?

   Người phục vụ nhìn tổng thể trang phục của Eun Ji không giống người đến đây để thả mình vào thú vui, cậu toan từ chối câu hỏi thì được cô đưa cho một tờ 50,000 Won, cười mỉm nhờ vả. Cậu cầm lấy tờ tiền, cẩn thận cất vào túi quần, cúi đầu lịch sự nói.

- Mời quý khách đi theo tôi.

   Eun Ji được dẫn lên ban công tầng hai, thấy Yeung Bin đang nói chuyện cùng một người cao lớn khác, cô ra hiệu cho người phục vụ lui xuống. Cô đứng gần đó, tựa vào lan can, bật máy quay trên điện thoại, quay lại toàn cảnh hai người trao đổi túi thuốc không rõ lai lịch. Nhận thấy sự chú ý từ người con trai cao to, Eun Ji liền tắt máy quay, lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa vào miệng, giả vờ như bản thân chẳng để ý đến họ. Cũng may, cậu ta đi lướt qua cô mà không hề nghi ngờ, nhìn người kia đã đi xa còn Yeung Bin quay lại phòng riêng của nhóm bạn và kéo rèm lại, Eun Ji biết đây là cơ hội của mình. Cô đứng trước tấm rèm, khẽ kéo nó ra một khoảng vừa đủ để đưa camera điện thoại, bắt chọn cảnh đám người kia sử dụng ma túy, Eun Ji từ tốn ấn nút chụp, đảm bảo khuôn mặt tên kia có thể rõ ràng hiện lên trên ảnh. Tuy nhiên, một tên trong số họ lại bất ngờ tỉnh khỏi cơn mê man của thuốc mà chỉ về phía cô.

- Ê !! Đứa nào quay lén kìa !!

   Câu nói như đánh thức cả bọn, Eun Ji cũng giật mình vì bản thân bị phát hiện, cô vội vàng tắt điện thoại, cất vào túi áo rồi rời đi. Những nam sinh trong phòng cũng không bình thản mà liền ra ngoài đuổi theo Eun Ji. Cô đi xuống cầu thang, bắt đầu luồn lách qua dóng người đang nhảy múa, tiếc tùng dưới tầng, dù vậy, đám người kia vẫn truy đuổi ráo riết. Eun Ji nhanh chóng rẽ vào một lối tối dẫn đến phòng vệ sinh, muốn vào trong để trốn nhưng cửa lại bị khóa trái, cô bắt đầu hoảng loạn, lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện. Lúc này, một người quen thuộc lại bước ra từ nhà vệ sinh nam đối diện.

- Lớp trưởng ?

  Eun Ji ngạc nhiên nhìn cậu nhưng chẳng có thời gian cho cô giải thích, thấy đám người kia đã lại gần chỗ mình, cô vội vàng kéo cổ áo người đối diện xuống, bản thân thì tựa vào tường để dáng người cao lớn kia che lấp bản thân.

- Cậu chủ động phết nhỉ ?

- Cậu nói nhỏ thôi, giúp tôi một lần ha.

   Người con trai kia cười nửa miệng, hai tay vòng ra sau lưng Eun Ji, ôm hờ lấy người cô, khoảng cách giữa hai người được kéo sát lại, cô ngẩng đầu nhìn người kia, mặt cả hai đã gần đến mức mũi Eun Ji đã chạm mũi Woo Young rồi. Đám người Yeung Bin phía sau nhìn vào thì không quá quan tâm rồi bỏ đi, cảm thấy ngượng ngùng với cự ly hiện tại, cô ngó đầu ra ngoài để kiểm tra thì biết bản thân đã an toàn, nhẹ đẩy người đối diện ra.

- Cảm ơn cậu. Ban nãy nhập tâm thật.

- Ờ, không ngờ lớp trưởng buổi sáng gương mẫu, thế mà lại hứng thú với mấy nơi này. Tôi giúp cậu hai lần rồi đấy.

   Woo Young giơ hai ngón tay lên, Eun Ji giải thích cho cậu.

- Tôi sẽ trả ơn... À mà, tôi đến đây không như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ có cần việc làm để giúp bạn mình thôi.

   Cậu không trả lời, nhìn Eun Ji vài giây rồi nhìn ra ngoài.

- Hiểu rồi. Cậu nên về đi. Đừng đến mấy nơi kiểu này, không hợp với cậu.

- Bọn kia đi hết rồi đúng không ?

   Eun Ji bước ra vài bước, muốn xác thực đám người kia đã về lại bàn riêng của họ nhưng trước khi cô kịp ra hẳn chỗ náo nhiệt đó thì Woo Young đã giữ cánh tay cô lại, đặt tay lên vai ngoài Eun Ji, kéo cô lại gần.

- Đi cùng tôi thì bọn nó không đuổi theo đâu.

   Tim cô chợt đập nhanh lạ thường, không phản ứng lại với bất kì hành động hay lời nói gì của Woo Young, cứ thế bước theo cậu ra khỏi club. Phải đến khi tay cậu rời khỏi người Eun Ji, cô mới được kéo về thực tại.

- Mau về đi. Nhớ đừng có đến mấy chỗ này nữa. Không lại bị mấy thằng trong kia thịt.

- Biết rồi, cứ nói hoài. Bộ đằng ấy thích tôi hả ?

    Eun Ji nghiêng đầu, mỉm cười buông câu đùa với cậu.

- Bớt ảo tưởng. Tôi sợ lớp trưởng thích tôi trước đấy.

   Woo Young cúi người để mặt mình đối diện mặt cô, nhấc một bên lông mày, cười cợt. Eun Ji không lép vế trước cậu, chối bỏ một câu rồi cất bước bỏ đi.

- Không có. Cậu cũng bớt ảo tưởng đi ha. Vào đó mà chơi đùa với mấy bạn nữ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro