Đừng Quên Tên Em
Sau ngày thi đấu, Woo Young bất chợt bồn chồn trong lòng. Rõ ràng người đàn ông kia đã bảo hôm ấy là ngày cuối nhưng cậu vẫn ở đây, cậu tự trấn an rằng đây vốn là điều tốt nhưng cậu cũng thừa biết, mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Kang Woo Young đã được quay về quá khứ và chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ vì lúc ấy cậu chẳng còn gì để mất, nhưng giờ thì khác, Eun Ji là người duy nhất cậu có thể gặp ở hiện tại, cậu không chắc khi bản thân quay lại tương lai hay thậm chí là một chiều không gian khác, nơi mà cô không biết đến cậu, không quan tâm cậu hoặc là không còn tồn tại. Dù vậy, mọi lo âu của cậu vẫn sẽ luôn bị xóa tan mỗi khi nhận được tin nhắn của Eun Ji, trái tim treo lơ lửng của Woo Young như được cô nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cuộc sống của hai người cứ thế xoay vòng quanh đối phương, Eun Ji thỉnh thoảng lại đến nhà Woo Young để thăm bác gái cũng như đến phòng tập để cổ vũ người yêu của mình. Theo đó là những bài hát cô đặc biệt sáng tác dành cho mối tình của họ. Mùa hè năm ấy, Eun Ji dưới sự hậu thuẫn của bố đã phát hành album đầu tiên, những ca khúc của cô nhanh chóng nổi tiếng nhờ giai điệu du dương và lời bài hát khiến nhiều người đồng cảm. Cô dần được mời đến biểu diện ở nhiều sự kiện, mỗi lần như vậy, Eun Ji đều nhìn xuống đúng một vị trí ở khán đài, nơi mà Woo Young, nhân vật chính trong mỗi bài hát của cô luôn dõi theo mình. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời đến mức, trong một lần hai người đi bộ cùng nhau trên cầu Hangang, Eun Ji thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh kết hôn giữa hai người. Woo Young khi ấy chỉ nhìn cô đi phía trước, bật cười trước mọi điều cô vẽ ra về tương lai của họ.
- Woo Young à, đứng ở đây mà xem pháo hoa rồi đón năm mới thì đẹp nhờ ? Năm sau...và nhiều năm tới, bọn mình cùng đến đây đón năm mới cùng nhau nhé.
Cô tựa người vào lan can bên cạnh, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao phía trên. Woo Young đứng bên cạnh, trong mắt cậu cũng ngập tràn ánh sao nhưng nó không hướng lên bầu trời, nó hướng về cô.
- Eun Ji...
- Huh ? Sao thế ?
Cô quay đầu nhìn Woo Young, lời trong cổ họng cậu cứ ngập ngừng, lưỡng lự mãi chẳng thể nói ra. Cuối cùng, cậu thở dài, cười lạnh một cái, đi đến trước mặt Eun Ji, áp hai tay lên má cô dặn dò.
- Cuộc sống của em đang rất rạng rỡ. Nên dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ sống rạng rỡ như thế này.
Cô có chút bối rối trước lời nói của Woo Young, không phải không hiểu ý mà là không hiểu vì sao cậu đột nhiên lại nói những lời như vậy. Eun Ji biết Woo Young không phải người khéo miệng, khoảng lặng trước đó, hẳn cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều để chọn lựa từng từ muốn cô nghe. Đôi mắt cô nhìn cậu đầy trìu mến, vội dụi vào người Woo Young, ôm người kia thật chắc.
- Cuộc sống của em đẹp như ngày hôm nay vì nó có anh. Nếu một ngày nào đó anh biến mất, phần nào đó trong em cũng sẽ chết theo.
Trái tim cậu lại trĩu nặng, chầm chậm đưa hai tay lên, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô. Cái ôm như gửi gắm tất cả sự dịu dàng, tất cả tình cảm, kỉ niệm, trao trọn cho Eun Ji. Nó không mãnh liệt, nó không dồn dập, nó chẳng dùng chút áp lực nào, nó vừa lỏng nhưng cũng rất chắc chắn. Sau lưng cô, Woo Young cúi mặt vào hõm vai ấy, lén giấu đi giọt nước mắt đã lưng tròng từ khi nào. Một người đàn ông như Woo Young, hiếm khi bày tỏ cảm xúc chân thật của mình, nhưng đây không chỉ đơn giản là tình yêu nữa. Ở nơi đây, trên cây cầu Hangang này, nửa tâm hồn cậu đã để lại bên Eun Ji, nửa còn lại, cậu chỉ đành mang theo hi vọng rằng nó sẽ khắc ghi mọi thứ về hai người.
Men theo dòng chảy của cảm xúc ấy, Woo Young dành trọn thời gian của mình bên Eun Ji. Cô cũng vậy, tận hưởng tất cả niềm hạnh phúc của hiện tại. Đêm ấy, khi Eun Ji về đến nhà, trời đã đổ mưa, cô rất muốn để Woo Young ngồi trong xe nhà mình về nhà cho an toàn nhưng cậu đã từ chối. Trời mưa tầm tã, tiếng sét đánh vang trời chẳng cho ai ngon giấc ngủ. Eun Ji cứ nằm trằn trọc mãi, nghiêng người bên này rồi lại nghiêng sang bên kia, một cảm giác bất an vô cớ khiến cô không tài nào yên giấc.
Có lẽ vì thế, cuộc gọi sáng hôm sau mà cô gọi cho cậu cũng không tốt đẹp gì, “ Woo Young bị tai nạn xe rồi ”. Tim cô nhói lên một nhịp như bị ai bóp nghẹt. Cô không để ý mặt mộc hay bộ đồ xuề xòa cùng đôi dép trong nhà của mình, chỉ muốn đi đến bệnh viện Woo Young đang ở thật nhanh. Nếu không có Eun Seo ngăn lại, chắc cô đã lao thẳng ra ngoài đường mặc kệ xe cộ buổi sớm. Dù vậy, cô làm sao chịu ngồi yên một chỗ, Eun Ji nằng nặc đòi bằng được bố mình để tài xế đưa mình đến bệnh viện, thái độ khẩn thiết cùng tông giọng hối hả luôn miệng hối thúc của cô khiến ông Lee khó xử vô cùng. Không thể khuyên nhủ con gái, ông đành chiều theo ý muốn của cô.
Vừa đến cửa bệnh viện, Eun Ji vội vã mở cửa xe, chạy đến bàn dịch vụ gần nhất, tra hỏi phòng bệnh của Woo Young. Người y tá trực quầy nhìn mỗi bên chân một chiếc dép khác nhau cùng câu chữ ghi vội trên tờ giấy, đủ hiểu cô đang lo lắng cho bệnh nhân này đến mức nào. Y tá kiểm tra thông tin trên máy tính một lúc rồi thông báo cho cô về phòng bệnh và tình trạng của Woo Young. Cũng may, cậu chỉ gặp chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến việc thi đấu quyền anh nhưng có lẽ gặp vấn đề gì đó với tâm lí kèm việc luyện tập quá độ trước đó khiến cơ thể suy nhược rơi vào trạng thái hôn mê nhưng đã tỉnh vào vài tiếng trước. Eun Ji nửa nhẹ nhõm nửa thấp thỏm, đi đến phòng bệnh Woo Young theo sơ đồ bệnh viện. Vừa đi, cô vừa nghĩ cậu đã suy nghĩ nhiều việc gì hay gặp phiền muộn như thế nào. Đừng trước cửa phòng bệnh, cô khẽ đẩy cảnh cửa sang một bên, chỉ sợ làm phiền người trong phòng. Bác gái đang ngồi cạnh giường Woo Young, vẻ mặt nẫu nề nhìn con trai, ánh mắt bà hiện rõ vẻ lo lắng hỏi han con từng chút. Người kia ngồi tựa vào thành giường, quay lưng về phía cô, quan sát cạnh hàm thì có thể thấy cậu ấy đang đáp lại câu nói của mẹ. Thấy Woo Young bình an vô sự, cơ mặt đầy căng thẳng của Eun Ji cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Khóe mắt cô chợt cay cay, thở hắt một hơi vì mừng, Eun Ji bước vào phòng bệnh, chạm mắt với bác gái. Cô vừa cong nhẹ khóe môi muốn chào bác thì câu nói của mẹ cậu là khiến nụ cười thân thiện kia vụt tắt.
- Cháu là người gọi điện thoại sao ?
Dù không hiểu ý nghĩa câu hỏi của bác gái nhưng cô vẫn đáp lại rồi gật đầu một cái lễ phép.
Lúc này, Woo Young chầm chậm quay đầu lại, ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu rọi vào dáng người cậu khiến Woo Young trở nên càng nổi bật hơn trong mắt cô. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh nhìn cậu một lần nữa sự lấp lánh ấy bị dập tắt chỉ vì một câu hỏi.
- Cậu là ai thế ?
Trái tim Eun Ji đã bị đánh rơi trong tích tắc, tiếng “choang” chói tai ấy chỉ mình cô nghe được, cảm nhận được. Cô không dám định hình được mọi chuyện đang diễn ra, tụ trôn chân mình ở một vị trí, cổ họng cứng ngắc chẳng thể thốt lên lời nào.
Chính lúc này, một giọng đàn ông từ sau lưng đã đánh thức cô. Eun Ji quay người, tròn mắt, sững sờ nhận ra vị tài xế đã đưa mình về và gặp tai nạn để bản thân quay về quá khứ. Ông ta nhận bản thân là người đã gây ra tai nạn và đã bồi thường tiền viện phí cũng như thuốc thang. Nhìn người đàn ông ấy nói chuyện với bác gái, cô nắm chặt nắm đấm, lòng cảm thấy bất mãn khó tả. Nhưng cô không thể để cảm xúc tiêu cực chi phối, đặc biệt là khi Woo Young đang nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Cuối cùng, khi người đàn ông kia nói chuyện với mẹ cậu xong xuôi, ông ta cũng dành một khoảng thời gian cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro