Maybe In Another Life
Hai người ra hàng ghế nhựa bên ngoài phòng bệnh, sau khi lượng người xung quanh vơi đi một ít, Eun Ji mới nhíu mày nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, tra hỏi.
- Rốt cuộc ông là ai ? Chuyện gì đã xảy ra với Woo Young ?
Người đàn ông kia cười đầy ẩn ý, đảo mắt sang chỗ khác.
- Tôi không làm gì cậu ta cả. Kang Woo Young chỉ quay lại tương lai và tận hưởng một cuộc sống mới thôi.
Eun Ji trợn mắt, khựng người một giây rồi tức tốc hỏi thêm.
- Vậy Woo Young hiện tại thì sao ? Tôi thì sao ?
- Woo Young hiện tại thì chỉ là một nam sinh 16 tuổi thôi chứ sao. Thằng bé sẽ không có bất kì kí ức gì về cô đâu. Hai người vốn dĩ không có duyên gặp nhau, không tồn tại trong cuộc sống vốn có, lại vô tình gặp được nhau khi quay lại quá khứ. Đau buồn nhỉ ? Nhưng mà không sao đâu, khi trở về tương lai cả hai đều sẽ mất kí ức về đối phương thôi. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo.
- Không phải...bố tôi đã nói sẽ không quay lại được à ?
Người đàn ông kia càng bật cười thích thú rồi nhìn Eun Ji một cách giễu cợt.
- Lee Eun Ji, cô vô tâm quá rồi !! Đến cả người giả dạng bố mình còn không nhận ra sao ?
- Ông ! Ông lừa tôi ?
- Không hề ! Cô và cậu ta đều về quá khứ với mục đích duy nhất là có được sự nghiệp rực rỡ hơn còn gì. Bây giờ cô cậu có được thứ mình muốn rồi lại còn đòi thêm cả tình yêu đích thực à ?
- Thế tại sao ông không ngăn bọn tôi đến với nhau luôn đi ? Nếu đã không có duyên thì bọn tôi gặp nhau để làm gì chứ ?!
Nụ cười của ông ta dần dịu đi.
- Cô biết mọi thứ đều có giá của nó mà. Sự nghiệp đổi lấy tình yêu. Cô thấy thế nào ?
Khuôn mặt bức xúc của Eun Ji dần chuyển sang lưỡng lự. Ông ta nhìn biểu cảm ấy, tiếp tục nói.
- Woo Young cũng như cô. Cam chịu với cái giá bản thân phải trả, chắc vì thế nên hôm ấy, cậu ta đã ôm cô thật chặt như thể đó chính là lần cuối hai người nhớ về nhau. Kang Woo Young... thật lòng yêu cô đấy, Lee Eun Ji.
Trạng thái của cô ngày càng tụt dốc, gương mặt đã tràn ngập sự luyến tiếc và đau buồn.
- Còn cách nào...để bọn tôi không quên được đoạn kí ức này không ? Hoặc chỉ một mình tôi nhớ ra thôi cũng được.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt khẩn thiết đến khổ sở của Eun Ji, ông cũng mềm lòng, thở dài suy nghĩ.
- Hãy thử tạo kí ức mới cho Woo Young về cô đi, biết đâu cậu ta của tương lai sẽ nhớ gì đó về cô.
Nói xong câu ấy, người đàn ông cũng đứng lên bỏ đi. Eun Ji ngồi thẫn thờ trên hàng ghế, hiểu ra ý của ông ta nhưng cô vẫn còn rất nhiều suy tư.
Trong những ngày tiếp theo, cô cố gắng làm như những gì bản thân đã được gợi ý. Một hai ngày đầu thì luôn đến túc trực ở bệnh viện, chăm sóc, tặng quà, hỏi hàn Woo Young hết mình. Đáp lại cô là sự né tránh, lạnh lùng, thờ ơ và đôi phần là sự chán ghét, khinh thường. Bao nhiêu trái táo, bao nhiêu bát cháo đều bị Woo Young thẳng tay vứt bỏ rồi từ chối. Khi cậu xuất viện, Eun Ji vẫn giữ thái độ cởi mở, tươi cười với cậu mỗi ngày. Cô ra sức tiếp cận, mở lời với cậu bao nhiêu thì Woo Young càng tỏ ra phiền toái, thẳng thắn khước từ bấy nhiêu. Cậu thậm chí không lên lớp một tiết nào nếu như Eun Ji không chịu chuyển đi nơi khác mà ngồi. Thêm vào đó, cậu cũng thường xuyên lui tới hộp đêm, tay trong tay với nhiều nữ sinh khác ở trong và ngoài trường. Cô nhìn thấy cậu cùng đám bạn thân mật với nữ sinh đã từng bắt nạt mình, trái tim không khỏi quặn thắt, đau đớn tự dày vò chính mình. Từ ngoại lệ, cô bị đẩy ra khỏi ngoài lề của cuộc sống cậu, cô như một đứa bám đuôi, liên tục khiến Woo Young chán ngấy. Cho đến ngày cuối cùng trước khi bản thân quay về tương lai và mất đi hoàn toàn những kí ức về cậu, cô vẫn giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhìn bầu trời mưa tầm tã, sấm chớp kêu vang trời ngoài kia, lòng cô cũng trở nên ảm đạm theo. Giây phút ấy, cô đã lấy hết tình yêu của mình, cất lên câu nói quen thuộc của hai người.
- Woo Young à...Thuốc của tôi đâu rồi ?
Cậu nhìn cô với vẻ mặt kì lạ.
- Thuốc gì cơ ? Thuốc tâm thần à ?
Trong khi cậu cười phá lên cùng đám bạn, Eun Ji đã ngậm ngùi cúi mặt, lặng lẽ rơi một giọt lệ tuyệt vọng. Cô bật ô, đi ra ngoài cổng trường, nơi đã có một chiếc xe taxi đỗ sẵn. Cô ngồi lên đó, vẫn là người tài xế ấy, vẫn là chiếc xe ấy, vẫn mệt mỏi tựa vào kính cửa sổ của xe.
- Cô đã tạo được kí ức mới chưa ?
- Không được rồi. Đến cuối cùng...cậu ấy vẫn không phải Woo Young của tôi.
Người tài xế hạ giọng, an ủi rồi cũng dặn dò cô một câu.
- Kí ức có thể mất đi nhưng phản xạ từ trái tim sẽ mãi trường tồn. Nếu trong tương lai, nhịp đập ấy khiến cô rung động mà nhớ về mọi thứ thì cùng đừng tìm đến Woo Young. Nếu hai người yêu nhau một lần nữa, hai người sẽ mất đi sự nghiệp này và mọi thứ sẽ quay về như ban đầu.
Cô nghe vậy cũng chẳng buồn đáp lại câu nào, Eun Ji đeo tai nghe lên, nhắm mắt, thanh thản nghe lại bản nhạc nổi tiếng nhất mà cô đã sáng tác. Mỗi câu từ vang lên, một kỉ niệm giữa hai người là vụt qua trong tâm trí cô. Từ lần đầu gặp gỡ, đi xe trên cầu sông Hàn, chụp photobooth, cái ôm trong phòng kho, những lần làm bài tập, nụ hôn đầu tiên, ánh mắt si tình của cậu. Một nửa tâm hồn cô đã mãi mãi mắc kẹt trong những thớ kí ức ấy.
Mười năm sau, cuộc sống của mọi người trở nên xô bồ, bận rộn và vất vả hơn. Ở ga tàu điện ngầm Seoul vắng người qua lại về đêm, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, đeo chiếc airpod đời mới, tay đút vào túi áo, thoải mái đi bộ, tận hưởng không khí nơi này. Bất chợt, cô dừng lại trước một tấm màn hình led lớn trên tường, ánh mắt hướng lên nhìn người bên trên. Đó là một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, cứng cỏi, cơ bụng và cơ bắp phải được liệt vào hàng cực phẩm. Anh ấy là người mẫu quảng cáo cho một hãng nước hoa nam xa xỉ, đưa ánh nhìn sang bên cạnh, cô vô thức tháo khẩu trang, thì thầm đọc lên tên người đó.
- Kang Woo Young...
Không hiểu sao khi đọc cái tên này lên, trái tim cô lại đập nhanh đến vậy. Hàng ngàn cảm xúc cứ chạy dọc cơ thể, bồi hồi có, thẹn thùng có, xúc động có, đau có, buồn có mà hạnh phúc thì càng có nhiều hơn. Eun Ji thoáng bối rối trước hiện tượng này, cô có cảm giác bản thân đã gặp người này từ rất lâu, có một sự kết nối khó nói. Hơi thở có chút gấp gáp, cô khẽ đưa tay lên trái tim mình, tự hỏi người đàn ông kia là ai ? Cô nhìn anh ấy như thể nhìn thấy nhân vật chính, nhân vật mà cô luôn nghĩ đến mỗi khi viết nhạc. Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, một người đột nhiên chạy vội qua, va mạnh vào vai cô khiến cả cơ thể cô loạng choạng. Khi đã đứng vững, cô ôm một bên vai nhìn về phía người vừa va phải mình, đôi mắt mở to vì nhận ra người ấy chính là người trên poster. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn cô vài giây rồi bỏ đi ngay lập tức, điều này khiến một người như Eun Ji cảm thấy sượng trân vô cùng.
- Người đâu mà vô duyên, va vào người khác không biết xin lỗi nữa.
Phủi phủi ở vai mấy cái, Eun Ji chợt nhận thấy người kia vừa đánh rơi một cây kẹo mút, trên thân còn giống như được bao bọc bởi một chiếc băng ago trang trí nhiều họa tiết. Cô lại gần, quỳ xuống nhặt nó lên.
Khoảnh khắc ấy, một tiếng kêu inh ỏi đánh vào tâm trí cô, trái tim chính thức bị bóp nghẹt. Những kí ức đánh mất vụt qua trong đầu như một thước phim buồn. Đôi mắt nhìn chiếc kẹo cũng rưng rưng rồi tuôn trào những giọt lệ ngoài mong muốn. Cô ôm mặt, cúi người xuống, không dám tưởng tượng bản thân đã quên đi anh trong bao lâu. Eun Ji chỉ muốn đi tìm anh ngay tức khắc, nói rằng bản thân đã nhớ hết rồi, nói rằng chúng ta hãy quay lại với nhau nhưng cô không thể làm vậy. Cô bật khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc đến nghẹt mũi, khóc đến khó thở, khóc đến điên dại. Càng khóc, cô càng nhớ về những đoạn kí ức ấy, cô ước anh sẽ đến và cứu rỗi cô, vỗ về cô như ngày ấy nhưng Eun Ji đành tuyệt vọng ép bản thân chấp nhận rằng việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa. Không phải cô không muốn yêu anh thêm nhưng nếu cô làm vậy, cả anh và cô sẽ mất tất cả, Eun Ji không muốn mình khổ càng không muốn người mình yêu phải khổ. Cô cứ khóc mãi, khóc thật lâu cho đến khi bản thân không còn sức mà khóc tiếp. Trùng hợp thay, cô nhận ra hôm nay chính là ngày cuối cùng trong năm. Thảo nào ga tàu hôm nay lại vắng đến thế, cô ôm chút tình yêu mong manh của mình, bắt một chiếc xe đến cầu Hangang. Nơi này đã tập trung rất nhiều người, dù vậy, cô không sợ sẽ bắt gặp paparazzi hay người hâm mộ đâu. Cô cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi, cho đến khi bắt gặp được bóng dáng bản thân trông ngóng. Kang Woo Young. Anh đang đứng tựa vào lan can, cùng dòng người chờ đợi màn pháo hoa và biểu diễn đèn nước sắp tới. Lúc cô nhìn thấy anh cũng là lúc Woo Young vô tình quay đầu lại, nhìn về phía cô. Hai ánh mắt nhìn nhau, đầy tình cảm, đầy nuối tiếc. Cô lặng lẽ, đi đến đứng bên cạnh anh. Họ cứ như vậy, bên cạnh nhau, không ai nói gì, không ai nhìn nhau, chỉ lặng lẽ đón năm mới cùng nhau. Cả đời sau, hai người vẫn không dám yêu đối phương chỉ để người kia có sự nghiệp và tiền đồ xán lạn. Điều đắng lòng nhất trong trái tim họ, cả hai sẽ không bao giờ biết được đối phương đã nhớ ra kí ức về họ, hai người chỉ có thể âm thầm ủng hộ, mong ước người mình yêu có thể hạnh phúc, hi vọng người mình yêu có thể yêu được một người yêu họ hơn cả cách mình yêu họ. Có lẽ trong thâm tâm, cả Woo Young và Eun Ji đều mong rằng họ sẽ lại gặp nhau, sẽ lại yêu nhau nhưng ở một kiếp sống khác.
Từ ngày hôm ấy, mọi trận đấu của Woo Young, cô đều dõi theo, khẽ rơi lệ trước chiến thắng của anh, chỉ hận bản thân không để chạy đến, hôn và ôm anh thật chặt. Woo Young cũng đều bí mật xuất hiện ở mọi buổi biểu diễn của Eun Ji, đến cả mội người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng đã rơi nước mắt khi nghe được câu hát “ Anh đã khiến em sống lại một đời, nhưng em không thể sống lại một đời có anh ” của cô. Họ tuy không nói ra nhưng đã trở thành tri kỉ của nhau trong âm thầm. Chỉ mong những điều trọn vẹn nhất sẽ đến được với người mình yêu.
End
______________________________________
Vậy là bộ truyện đầu tiên của series Thuốc Lá đã end rồi !!! Ban đầu tôi còn chỉ định viết 25 chap thui cơ :))
Thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tích cực cho bộ truyện này cũng như những bộ truyện trước đó của tôi. Nếu đây là bộ đầu tiên mà bạn đọc và thấy hứng thú thì có thể tìm đọc thêm những bộ khác của mình vì mình viết để cả những người không xem phim cũng có thể đọc. Một lần nữa, cảm ơn readers của mình rất nhiều vì đã cho mình động lực, mình cảm động lắm huhu, cho mình cả feedback nữa ạ.
Sì ôi nè hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro