Nếu Những Tiếc Nuối
Eun Ji nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, bước chân vào tòa nhà. Xung quanh là những bao cát, bụi bặm bám khắp nơi, dụng cụ thường sử dụng ở công trường cùng được dựng bên tường. Nơi hoang sơ vắng vẻ này truyền tới cảm giác rợn người, Eun Ji đi từng bước chậm, thỉnh thoảng lại lên tiếng gọi “ Si Eun à ! ”, “ Yeong Yi à ! ” nhưng không có tiếng đáp lại. Đi thêm vài bước, cô khựng người khi thấy Woo Young bước đến, phản ứng của cậu không khác cô là bao, đôi mắt cậu thoáng mở to nhưng Woo Young cũng trở lại bình thường trong chốc lát.
- Sao tự nhiên lại đến mấy chỗ như này thế ?
- Tôi tìm bạn. Cậu...có thấy hai người đi cùng tôi ở club không ?
- Không thấy. Mà đừng ở đây nữa, mấy thằng đang đánh nhau trên kia thấy lại to chuyện.
Woo Young nói xong thì đi về phía Eun Ji, cầm cổ tay cô, kéo người cô đi ra ngoài nhưng những giọng nói trên tầng đã khiến Eun Ji đứng lại, dùng lực giữ cánh tay mình không cho cậu kéo. Woo Young thấy cô không chịu đi, quay đầu, khẽ nhíu mày chất vấn.
- Cậu muốn chết à ?
- Si Eun đâu ? Yeong Yi đâu ? Beom Seok đã bảo cậu làm gì hai cậu ấy rồi phải không ?
Nhìn vào đôi mắt đề phòng của Eun Ji dành cho mình, kèm theo việc bản thân đang nắm chặt cổ tay cô, Woo Young bật lực thả ra.
- Tôi không làm gì thằng đấy hết.
Nghe thấy cụm từ “ thằng đấy ”, đôi mắt cô dành cho Woo Young thoáng chút thất vọng, vừa quay lưng định lên tầng thì cậu đã cầm lấy phần bắp tay cô, xoay người Eun Ji lại.
- Cậu mà lên đấy bây giờ là bọn nó xử cậu luôn. Cậu thích đi lo chuyện bao đồng như thế à ?
- Không phải chuyện bao đồng. Si Eun là bạn tôi mà !
- Thì cứ để bọn nó đánh xong đi. Sao cứ phải gây chuyện với người khác làm gì ?
- Để bọn nó đánh xong đi ? SAO CẬU CÓ THỂ NÓI CÂU ĐÓ DỄ DÀNG NHƯ THẾ ?
Eun Ji tức giận dùng hai tay đẩy mạnh người Woo Young ra xa.
- Nếu người bị đánh là tôi, thì cậu cũng để cho người khác đánh xong rồi mới giúp cho đỡ chuốc họa vào thân à ?
- Đừng đánh đồng.
- Không đánh đồng à ? Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. Đến cả ở trường cậu còn lờ tôi đi thì đương nhiên cũng sẽ làm vậy khi tôi bị đánh mà. Bây giờ còn giả vờ quan tâm làm gì ? Cũng chỉ...vì sự hiếu thắng thôi mà.
Cô dùng ánh mắt đã đỏ hoe, chất chứa đầy sự bất lực, thất vọng, bất bình và không can tâm nhìn thẳng vào mắt Woo Young. Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian, Eun Ji khịt mũi một tiếng rồi vội vàng chạy lên tầng tìm kiếm Si Eun. Woo Young vẫn đứng đó, nhìn theo bước chân của cô, thoáng qua, cậu ung dung đút tay vào túi áo, bình chân như vại, chẳng mấy ai biết, kẻ háo thắng này đang cảm giác bản thân là một kẻ thua cuộc.
Về phía Eun Ji, cô bước lên cầu thang thì bắt gặp Tae Hoon và Jeong Chan đang chạy xuống, cô cũng tự hiểu vì tiếng còi cảnh sát đã kêu lên lúc bản thân đến gần cầu thang. Cô dùng hết sức mình, đi đến chỗ của Si Eun, thấy Yeung Bin đang ngồi xổm bên cạnh người cậu, Eun Ji nghiến răng tức giận không nói nên lời, bước từng bước phẫn nộ tới gần, mạnh bạo đạp cho Yeung Bin một cái.
- Aiss !! Con điên này !! Mày dám đá tao ?
Chẳng thèm để ý đến Yeung Bin, cô ngồi thụp xuống bên cạnh Si Eun, xót xa xin lỗi vì bản thân đã đến muộn. Nhìn cơ thể tàn tạ của cậu, cô tức giận hướng ánh mắt căm phẫn về phía Yeung Bin.
- Cậu !! Sẽ phải trả giá cho việc này đấy !
Yeung Bin tính mắng chửi cô thêm vài câu nhưng nghe thấy tiếng cảnh sát ngày một tới gần, cậu ta đành chửi một tiếng “ Con khốn ” rồi trốn đi ngay lập tức. Không lâu sau, cảnh sát và Yeong Yi đã đến và đưa Si Eun lên xe cứu thương, cảnh sát muốn lấy lời khai của ba người nhưng Si Eun đã ngăn cản và căn dặn hai người không tiết lộ với Su Ho. Thấy mọi chuyện xảy ra như vậy, Eun Ji một phần tự trách bản thân, nếu mình đến sớm hơn thì có thể cứu lấy Si Eun và Yeong Yi, nếu hôm đó mình biết Beom Seok và Yeung Bin đã nói gì với nhau. Cô ngồi trên xe cứu thương cùng Si Eun đến bệnh viện, mặt cứ cúi gắm, cậu dù ý thức có phần mơ hồ nhưng cũng nhìn ra tâm trạng của cô.
- Đừng lo. Tôi ổn mà. Cũng không phải lỗi của cậu. May mà cậu đến muộn, không là cũng gặp chuyện rồi.
Những lời nói này không làm tâm trạng cô tốt hơn mà nó còn khiến cô ngàn lần cảm thấy tội lỗi hơn. Chuyện từ kiếp trước, chuyện ngày hôm nay, cô cảm thấy mình có lỗi với cậu, càng cảm thấy bản thân luôn bỏ lỡ cơ hội để trả ơn Si Eun. Nhưng rồi, Eun Ji lại nghĩ, cứ ở cạnh cậu như thế này, có lẽ cô sẽ lại làm tổn thương Si Eun tiếp mất. Hai người vốn đã không có duyên để ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Mọi thứ đều là một trong hai người cố gắng nghịch duyên mới có được. Eun Ji thở dài, nhìn cậu mất dần ý thức, mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Trong những ngày tới, Si Eun phải nằm viện với cánh tay bó bột, cứ mỗi giờ tan học, Eun Ji đều tới bệnh viện để thăm cậu. Cho đến ngày mà Si Eun xuất viện, cô cũng đến cùng cậu dọn dẹp đồ đạc, cùng cậu đi bộ về nhà. Dừng trước cửa căn hộ, Si Eun hạ giọng.
- Cảm ơn. Mấy ngày nay đã đến thăm.
- Có gì đâu.
Cô ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra lời trong lòng.
- Xin lỗi nhé. Nếu tôi đến sớm hơn rồi gọi cảnh sát thì cậu đã không gãy tay. Tôi chắc chắn sẽ trả thù tên Yeung Bin đấy.
- Thôi. Tốt nhất là cậu tránh xa mấy thằng đấy ra. Cả người ở club nữa.
- Cậu yên tâm. Tôi tin Woo Young không làm hại tôi, tôi cũng không sợ mấy người kia hay Beom Seok đâu.
- Tôi không yên tâm được. Lúc biết ở trong club hay bị gây thương tích bởi Gil Su...tôi đều không thể yên tâm.
Si Eun giọng đều đều, đôi mắt không một gợn sóng nhìn Eun Ji.
- Tôi để tâm đến cậu.
- Cậu...thích tôi á ?
- Tôi tưởng cậu biết rồi.
- Từ khi nào ?
- Chắc là...ngày cậu bị Gil Su bắt cóc.
- Vậy à ? Chúng ta đã bỏ lỡ nhau chỉ trong một ngày đấy.
Eun Ji thở một hơi dài, nở một nụ cười bất lực.
- Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Chắc cậu không biết. Nhưng tôi đã từng thích cậu rất lâu, tôi còn bị cậu từ chối rồi cơ. Sau đó...tôi đã rủa cậu phải lòng một người đã phải lòng người khác.
- Và bây giờ nó thành hiện thực à ? Cậu đã thích người khác rồi đúng không ?
- Ừm. Tôi thích người khác rồi. Tệ thật ha ?
- Người đó có thích cậu không ?
Eun Ji lắc đầu, vẫn tươi cười nói.
- Tôi không biết.
- Nhưng...cậu thích tôi từ lúc nào ? Tôi đã từ chối cậu à ?
- Ờ. Nếu tôi nói...đó là một chiều không gian khác...cậu có tin không ? Kiểu một kiếp sống ấy.
- Bình thường là không. Nhưng nếu là thật. Nếu tôi có kí ức gì đó về kiếp sống mà cậu nói, thì tôi sẽ rất buồn khi nhìn thấy đôi mắt của cậu hiện tại đấy.
- Mắt tôi làm sao ?
- Đỏ. Trông như sắp khóc ấy.
- Thế à ? Có lẽ tôi cảm thấy tội lỗi với cậu. Vì tôi không còn thích cậu nữa rồi. Si Eun à, chúng ta bỏ lỡ nhau rồi... Lần thứ hai rồi.
- Ừm. Trong một cuộc sống khác, cậu còn muốn gặp và thích tôi nữa không ?
Eun Ji thở dài, khẽ lắc đầu.
- Hai lần là đủ rồi. Hơn nữa, tôi muốn dành kiếp sống đó...với người mà tôi thích hiện tại hơn.
- Được thôi. Cậu về nhà đi, cũng muộn rồi đấy. Về cẩn thận.
- Ừm. Tạm biệt.
Eun Ji chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi giải quyết mọi thứ với Si Eun nhưng trái tim nhanh chóng nặng trĩu khi nghĩ đến Woo Young. Từ ngày ấy, khoảng cách giữa hai người thậm chí còn xa nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro