Step Into Your World
Yeong Yi chụp ảnh mấy người rồi đăng lên Instagram, cô bạn cũng xin số và kết bạn với Eun Ji trên nhiều nền tảng khác. Su Ho thấy Yeong Yi hiện không có nơi ở và thu nhập, cậu rủ rê cô về nhà ở với bà cậu nhưng đã bị Eun Ji hất tay trên.
- Để Yeong Yi về nhà tôi đi. Con gái với nhau sẽ dễ sinh hoạt hơn.
- Được thôi. Vậy cũng tốt. Có gì tôi giới thiệu việc làm cho cậu. Tôi biết mấy quán đang tuyển người.
- Ờ, cảm ơn nhé.
Tối đó, Eun Ji dẫn Yeong Yi về nhà, người làm của hai chị em đã về quê từ lâu, dự định sẽ rời đi một khoảng thời gian dài vậy nên cô mới dẫn cô bạn vào căn phòng nhỏ cạnh phòng bếp.
- Không có ý gì đâu. Cậu đừng hiểu lầm nhé.
- Không sao, phòng này còn tốt gấp chục lần mấy phòng trọ ngoài đường ấy. Tôi phải cảm ơn cậu chứ.
- À đúng rồi, tôi sống cùng chị gái nhưng sau 7 giờ 45 thì chị ấy sẽ đi học. Tôi sẽ lên nói với chị, ngày mai cậu dậy rồi chào chị một cái.
- Okay !
Eun Ji đứng trước cửa phòng Eun Seo, nhớ về những chuyện chị đã kể lúc còn trên xe, gõ cửa hai tiếng. Sau khi nhận được sự đồng ý, cô mở cửa ló đầu vào trong, thông báo một tiếng rằng bạn mình sẽ ở nhờ một khoảng thời gian. Định đóng cửa thì Eun Seo đã ngăn lại, người chị không có ý kiến về việc bạn bè ngủ lại nhà nhau, cô chỉ nói một câu chân thành.
- Chị thật lòng coi em là em gái của chị.
- Em cũng thế.
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười. Dù cho mẹ có luôn khắt khe với Eun Ji, bố có luôn so sánh hai người với nhau, họ có luôn đặt nhiều kì vọng vào Eun Ji hơn dù Eun Seo có cố gắng thế nào, thì hai người vẫn thân thiết và thấu hiểu cho đối phương.
Sáng hôm sau, Eun Ji mới đến lớp thì đã được bao vây bởi nhiều bạn học, họ tò mò về tin đồn cô đã cùng ba nam sinh ở trường Byuksan tống gọn mấy tên giang hồ vào đồn, một trong số chúng còn là người điều hành web cờ bạc.
- Nghe nói có cậu bạn từng tham gia UFC đúng không ?
- Hình như còn có người là con trai ủy viên nhà nước nữa.
- Người còn lại hình như học siêu giỏi luôn á.
- Eun Ji à, sao cậu toàn quen được mối ngon thế ? Giới thiệu cho bọn tôi đi. Cậu gặp họ ở quán bar nào vậy ?
Những nữ sinh trong lớp cứ lũ lượt đứng ngồi xung quanh bàn học cô để hóng hớt về thông tin của ba người bạn bên Byuksan. Eun Ji nghe thấy cụm từ “ quán bar ” thì khó hiểu.
- Quán bar á ? Tôi đâu có gặp họ ở quán bar. Tôi gặp một người ở lớp học thêm, hai người còn lại vô tình gặp được thôi.
Chưa kịp để những người khác nói gì thêm, thầy chủ nhiệm bước vào, ho vài tiếng để ổn định lớp học, ra hiệu cho tất cả về chỗ. Nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, cô tự nhủ cậu bạn lại đến phòng tập nhưng vài tiết nữa sẽ quay lại thôi. Và đúng là như vậy nhưng thái độ và hành vi của Woo Young lại khác xa so với trước đấy. Cậu không còn khiến cô cảm thấy yên bình hay vui vẻ, dù Woo Young chỉ ngồi yên, úp mặt xuống bàn mà ngủ thì cô cũng cảm thấy cậu đang tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ đối với mình. Mỗi tiết, Yeung Bin cùng mấy đứa bạn mới của cậu ta lại mở cửa, rủ rê Woo Young đi vào phòng vệ sinh để hút vài điếu, Eun Ji không chịu được phải cầm cổ tay cậu, giữ cậu lại trước giờ nghỉ trưa.
- Đừng có hút nữa. Hỏng phổi đấy.
Bàn tay cô di chuyển, cầm bàn tay Woo Young, lật ngửa nó lên, tay còn lại đặt vào tay cậu chiếc kẹo mút giống hệt với chiếc hôm qua cậu đưa cho cô.
- Ngứa mồm ngứa miệng thì dùng cái này. Ít nhất còn đỡ hơn thuốc lá.
Woo Young nắm tay lại, giữ lấy chiếc kẹo. Cô đứng dậy, cùng Min Hee xuống căn tin, cậu thì quay lưng, tiếp tục đi cùng đám Yeung Bin.
Những ngày sau, mọi chuyện vẫn không thay đổi, Woo Young trở nên xa cách với Eun Ji như thể hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Cô cảm nhận được và không vui vẻ gì với điều này. Tan học, Eun Ji quyết định chạy đến phòng thể dục tìm cậu trước khi Woo Young kịp đi về, đàn đúm với nhóm bạn của Yeung Bin. Cô nhìn qua cửa sổ, cậu đang cởi bao tay để cất vào tủ đồ, Eun Ji liền vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Gì đấy ?
- Cậu...không có gì muốn nói với tôi à ?
Woo Young đưa mắt sang hướng khác rồi lại nhìn về Eun Ji.
- À, cái thử thách gì đó ấy, bỏ đi ha. Tôi không hứng thú nữa.
- Cho nên dạo này cậu mới cư xử như người dưng với tôi à ?
- Chúng ta vốn dĩ là người dưng mà. Tôi với cậu, đâu có liên quan gì đến nhau.
- Không cho ! Tôi đâu thể để cậu bước vào cuộc sống của tôi rồi tự ý trêu đùa như thế được. Trừ khi cậu nói thích tôi và đưa tôi 50,000 Won thì thử thách sẽ kết thúc.
- Tôi không thích cậu, đi ra để tôi về.
Woo Young đi đến trước mặt Eun Ji, cô vẫn đứng chắn ở cửa, không cho cậu đi ra ngoài dù chỉ nửa bước. Cô nâng một bên lông mày, nghiêng đầu, cười nửa miệng hỏi cậu.
- Hay là...cậu thích tôi trước nhưng không muốn chịu thua nên cư xử như thế ?
- Ảo tưởng vừa thôi.
- Tôi nói rồi. Thử thách chưa kết thúc đâu, trừ khi cậu chịu thua.
- Nếu tôi chịu thua thì sao nữa ? Cậu cũng đâu có thiếu tiền. Không lẽ tôi nói thích cậu thì chúng ta sẽ có một mối quan hệ à ?
Eun Ji chợt không biết trả lời câu hỏi ấy, cô chỉ muốn Woo Young không đi qua cuộc đời mình như một người xa lạ, cô cũng muốn hai người là gì đó của nhau mà không phải chỉ là bạn cùng bàn. Sau nhiều chuyện trải qua với Woo Young, cô trân trọng người này và không can tâm họ cứ thế trở thành người dưng mà không một lời nói.
- Nếu cậu muốn.
Woo Young bất lực thở dài, nhẫn nại nói.
- Đi về đi. Tôi không hiểu thế giới của tôi đâu.
- Không. Thế thì để tôi bước vào thế giới của cậu, cậu đã biết hết con người tôi, làm đủ thứ để tán tôi và thắng thử thách mà. Lần này tôi cũng sẽ làm thế với cậu.
Nhìn sự cứng đầu của Eun Ji, Woo Young cạn lời, vuốt tóc một lần. Cậu cởi chiếc áo khoác Nike, buộc vào hông Eun Ji rồi nhấc bổng người cô vác lên vai mình. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô phải thốt lên hoảng hốt, liên tục lấy tay đập vào lưng Woo Young.
- Oái !! Cậu làm cái gì thế ?!
- Ai bảo nói mãi không chịu nghe.
Woo Young một tay giữ người Eun Ji trên vai, một tay mở cửa phòng thể dục bước ra ngoài. Cô bắt đầu ngượng chín cả mặt, sợ bị mọi người trong trường nhìn thấy thì hàng ngàn tin đồn lại nổ ra, những nữ sinh thầm thích cậu lại tới gây sự với mình, luôn miệng nhắc nhở Woo Young.
- Thả tôi xuống !! Cậu vác tôi đi đâu thế ?! Tôi đang mặc váy đấy.
- Về lớp để lấy cặp đi về chứ sao. Không cần lo, hành lang vắng lắm, tôi buộc áo vào nên không sợ lộ đâu.
Hai người về lớp, Woo Young nhanh chóng lấy cặp của mình rồi rời đi ngay lập tức, không thèm lấy lại áo khoác trên người Eun Ji. Cô nhìn hành vi của cậu thì không thể không mắng một câu.
- Trap boy !
Lúc này, điện thoại đột nhiên thông báo tin nhắn từ Yeong Yi, cô bạn rủ cô đến một tiệm cà phê gần trường, gửi ảnh Su Ho và Beom Seok đang đi cùng trên đường. Nhìn ảnh Beom Seok đang mặc đồng phục, học sinh cá biệt như Su Ho thì không nói, cô thắc mắc, là ngày đi học nhưng lại không thấy bóng dáng Si Eun. Yeong Yi nhắn rằng cô bạn đã rủ Si Eun và cậu cũng sẽ tới. Eun Ji không nghĩ gì nhiều, mở app chia sẻ vị trí mà cô kết bạn với Yeong Yi để tìm đường đến quán cà phê. Đến gần quán, cô thấy Si Eun đang đi từ hướng đối diện thì vẫy tay, mỉm cười gọi tên cậu, thấy giao diện của cậu như vừa đi hẹn với ai đó khiến cô phải mở miệng trêu vài câu “ Vừa hẹn với ai hả ? Cậu bắt đầu tập tành yêu đương hẹn hò đấy à ? ”. Đáp lại chỉ là nụ cười bất lực và câu trả lời nhạt nhẽo “ Tôi đi với mẹ ”. Hai người vào quán cà phê thì đã thấy Su Ho và Yeong Yi ngồi cùng nhau trong khi Beom Seok đang đứng ở quầy thu ngân.
- Này, hai cậu đi cùng nhau đấy à ? Cứ như người yêu thế.
- Si Eun hôm nay mặc đồ bảnh ghê ta.
Eun Ji tiếp tục phủ nhận những giả thuyết mà Su Ho đưa ra, cô nhìn Beom Seok đang đứng một mình với sắc mặt khó coi, liền bảo Si Eun ra ngồi với hai người kia để bản thân gọi nước, cậu không phản đối, chủ động cầm cặp hộ Eun Ji và mang nó về chỗ ngồi. Cô đến chỗ Beom Seok, vỗ nhẹ vào vai để đánh thức cậu bạn.
- Sao đờ mặt ra thế ? Cậu gọi nước chưa ?
- Hả ? À..chưa. Tôi không khát lắm, cậu với Si Eun thì sao ?
- Tôi định gọi đây. Si Eun thì giống cậu, bảo là không uống gì.
- Vậy cậu gọi đi. Tôi tính tiền một thể.
- Như thế đâu có được. Mấy lần đi chơi nhóm cậu toàn đòi trả. Lần này để tôi ha. Cậu ra với mọi người đi.
Eun Ji tươi cười, thúc giục Beom Seok ra ngồi với ba người kia. Dù cô không biết Beom Seok nghĩ gì nhưng với tâm hồn là một người trưởng thành hơn cậu nhóc kia thì cô cảm nhân được sự mặc cảm và cô đơn trong tâm hồn ấy. Thấy Beom Seok vẫn chưa có phản ứng gì, cô nhanh chóng gọi nước và trả tiền. Eun Ji khoác vai Beom Seok, kéo người cậu xuống như thể coi cậu là một người em trai của mình, cùng cậu hòa nhập với đám bạn, bàn bạc về sinh nhật của Su Ho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro