Thay Đổi Quá Khứ

   Đúng như lời của Min Hee đã nói, sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Eun Ji thấy Woo Young không nói không rằng, cầm tai nghe của cậu đi khỏi lớp học. Giáo viên tiết sau cũng không có ý kiến gì về việc lớp vắng một học sinh hay nói đúng hơn là lớp vắng Woo Young, nhân lúc thầy không để ý, cô thì thầm với Min Hee.

- Woo Young trốn học mà không bị nói gì sao ?

- Cậu ấy là vận động viên mà, trốn học mấy tiết lên phòng tập hay mặc sai đồng phục cũng không bị phạt đâu.

   Cô nhớ về lúc bản thân bắt lỗi cà vạt của Woo Young, hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi " Cậu phạt được tôi à ? " của người kia rồi tự trách mình khờ khạo.

   Những ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như những gì Eun Ji nhớ về thời trung học. Min Hee bắt đầu có thái độ kì lạ với người khác, cô bạn luôn trong trạng thái lo sợ, mất tập trung, lờ đờ, uể oải, đầu tóc xuề xòa. Cô gặng hỏi mãi cũng không chịu hé răng nửa lời, rủ đi thư viện cùng nhau thì cũng né tránh, từ chối không do dự. Nhưng lần này, Eun Ji không im lặng và chịu thua như trước, cô luôn nhắn tin, tìm mọi cách để khiến Min Hee mở miệng, nói chuyện với mình. Hôm ấy, cô không cho Min Hee ra về, Eun Ji dứt khoát giữ cô bé ở lại lớp học cho đến khi nó không còn bóng người. Cô ép Min Hee ngồi xuống ghế, bản thân khoanh tay ngồi lên bàn học bên cạnh, tra hỏi.

- Cậu nói đi. Bây giờ không còn ai ở đây nữa đâu nên không cần phải sợ. Dạo này cậu bị làm sao thế ?

- Tớ...không sao.

- Cậu coi tớ là con ngu à ? Thay đổi rõ rệt thế này mà bảo là không sao, hay cậu tính rút học bạ rồi đi khỏi cái trường này trong im lặng luôn.

    Min Hee ngạc nhiên ngẩng đầu vì câu nói của Eun Ji. Cô không bất ngờ trước phản ứng đó.

- Nói đúng rồi chứ gì ? Tớ không biết cậu gặp biến cố gì mà lại tiều tụy đến mức này. Nhưng cậu thật sự muốn trốn tránh tất cả bằng việc chuyển trường à ? Cậu thật sự muốn thế sao ?

   Cô bạn cúi đầu, bàn tay bối rối cứ miết đi miết lại mép chân váy, miệng lí nhí trả lời.

- Không..tớ không muốn.

- Kể cho tớ nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì ? Nếu cậu không tự mình giải quyết thì có thể nhờ tớ. Chúng ta là bạn thân mà.

   Min Hee lưỡng lự đưa đôi mắt nhìn Eun Ji, quầng thâm cùng khuôn mặt đã sạm đi nhiều khiến cô bé trông đáng thương, khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Miệng mấp máy, giọng nói có phần run rẩy kể ra sự việc.

- Tớ...bị lừa sử dụng ma túy

- Cái gì cơ ?!

   Khuôn mặt Eun Ji đầy vẻ ngỡ ngàng, hỏi đi hỏi lại để hiểu rõ hơn về việc " chơi ma túy " của bạn thân. Cô biết Min Hee, đúng là có phần ăn chơi nhưng luôn có chừng mực, chưa bao giờ ngờ đến chuyện cô bạn mình sẽ sử dụng chất cấm của quốc gia như vậy, thậm chí còn là ở độ tuổi học sinh cấp ba mới lớp 10.

- Tớ bị bạn trai lừa sử dụng ma túy và thằng đó chụp lại cảnh đấy, dọa tớ không được chia tay. Nếu chia tay thì nó sẽ đưa ảnh lên nhà trường và cho bố mẹ tớ xem, như thế tớ có khi bị chuyển đến trại giáo dưỡng mất.

    Biết bạn thân bị lừa bởi một thằng trai đểu thì Eun Ji tức thay phần Min Hee, dù gì cũng tâm hồn này cũng đã 26 tuổi, cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hạ giọng hỏi tiếp.

- Nó còn làm gì cậu nữa không ?

- Đòi tiền để nó với đàn em ăn chơi.

- Có đưa cho nó chưa ?

- Rồi..

- Bao nhiêu ?

- Mười..

- Mười triệu won á ? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế ? Mà bọn nó làm cái quái gì mà cần nhiều tiền thế ?

- Tớ không biết. Bây giờ phải làm sao đây ? Tớ không muốn chuyển trường đâu nhưng nếu ảnh đấy mà lên ban kỉ luật thì tớ sẽ bị đá vào trại giáo dưỡng đấy.

    Min Hee bật khóc cầm tay Eun Ji, nỗi lòng kìm nén bao lâu mãi mới được giãi bày, cô vỗ về người bạn của mình, trấn an cho đến khi Min Hee hết khóc.

- Trước hết, tớ sẽ tìm hiểu về luật pháp về mấy vụ này, sau đó cậu đưa tớ tới gặp thằng đấy. Vừa bắt nó xóa ảnh vừa bắt nó trả tiền cho cậu, oke không ?

- Nhưng nó quen biết rộng rãi lắm, cả giang hồ xã hội đen nữa. Lỡ nhà cậu bị ảnh hưởng gì thì sao ? Nó kéo người đến đánh nhừ xương ra đấy.

- Yên tâm đi. Tớ không sợ đâu.

   Ngày hôm sau, Eun Ji đến thư viện, một mình tìm đến khu sách về pháp luật, cô lướt quanh kệ sách để tìm cuốn có tiêu đề giống với những gì thủ thư đã gợi ý. Phát hiện cuốn sách phù hợp, mắt cô sáng rực nhưng ánh sáng ấy cũng nhanh chóng vụt tắt khi cô nhận ra vị trí của nó quá tầm với của mình. Sử dụng chiếc thang gần đó, Eun Ji kéo nó lại gần kệ sách nhưng mới chỉ đến giữa giá sách thì bánh răng không thể kéo tiếp. Nhìn vị trí hiện tại của thang còn cách một khoảng với vị trí của cuốn sách, cô buộc mình trèo lên, vươn người sang để với lấy cuốn sách. Eun Ji cố gắng bám lấy chiếc thang bằng một chân và một tay, tay còn lại chới với, khều khều góc sách. Bỗng dưng, chân trụ trên bậc thang của cô hụt xuống khiến cả cơ thể đều rơi tự do, Eun Ji nhắm chặt mắt, co rúm người, chờ đợi cơn đau. Nhưng thay vì cú ngã điếng người thì cô lại cảm giác cơ thể được bao bọc bởi cảm giác mềm mại ấm áp. Đôi mắt dần mở, trước mắt là gương mặt của Woo Young đang nhìn mình, một tay cậu đỡ chân Eun Ji, một tay ôm chặt vai, cô sững người trong giây lát. Lần đầu cô được nhìn một người đẹp trai ở cự ly gần đến mức này, tiếp xúc da thịt cũng gọi là gần gũi hơn mình thường. Woo Young chủ động thả cô xuống, để Eun Ji đứng vững trên mặt đất rồi quay lưng bỏ đi. Cô vẫn nhìn chăm chú dáng người cao ráo của Woo Young, miệng bất giác gọi cậu lại.

- Kang Woo Young...

   Cậu đang đi thì dừng lại, để tai nghe xuống cổ, quay người hỏi.

- Chuyện gì ?

- Có thể...lấy hộ tôi cuốn sách ở kia được không ?

   Woo Young liếc mắt đến chỗ cuốn sách lúc nãy Eun Ji với mãi không được, cậu đi lại, dễ dàng đưa tay lấy nó xuống. Cậu đập nhẹ cuốn sách lên đỉnh đầu Eun Ji rồi đặt nó vào tay cô. Cô vẫn không thể rời mắt khỏi Woo Young, cậu cao hơn cô rất nhiều, Eun Ji chỉ đứng đến ngực của cậu ta nên mỗi lần muốn nhìn khuôn mặt kia đều phải ngẩng đầu lên. Woo Young đã rời đi nhưng cô vẫn đứng ở đó, tay ôm chặt cuốn sách, trên má có đôi chút phảng phất đỏ, trái tim cô đã hẫng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt cậu ta lúc đỡ cô rồi. Cô lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, vỗ vỗ vào má, phủi bay mấy suy nghĩ kì lạ, tập trung tìm hiểu về nội dung cuốn sách. Eun Ji chẳng muốn làm to chuyện này lên, cô chỉ tính dạy dỗ tên nhóc lừa bạn thân mình một bài học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro