Thử Thách 50,000 Won

    Về đến trước cổng nhà, thấy đèn tầng một còn sáng, cô bỗng chột dạ, rón rén đẩy chiếc cổng, nhấc gót chân đi vào nhà. Quả nhiên, vừa mở rèm cửa thì thầy chị gái mình đang mặc bộ pijama, đắp mặt nạ, tay cầm sách thư giãn ngồi trên sofa, nhìn bề ngoài thảnh thơi nhưng cô biết thừa bản thân sắp bị giáo huấn.

- Đi đâu về ?

- Học nhóm thôi.

- Học nhóm mà lén lút chờ tôi đi ngủ mới ra khỏi nhà hả ? Cặp sách thì không mang, người đầy mùi cồn mà còn bảo đi học nhóm.

- Thôi mà, bạn em đang cần giúp nên bất đắc dĩ mới phải làm thế. Chị đừng nói cho bố mẹ nha, em cũng giúp chị đầy lần rồi còn gì. Nha ?

    Eun Ji ngồi cạnh Eun Seo, ôm tay chị mình đưa qua đưa lại, trưng ra bộ mặt tươi cười, nịnh chị gái đến tận trời xanh. Thấy Eun Seo liếc mình rồi quay ra đọc sách tiếp, cô thừa biết bản thân đã được an toàn liền khoái chí đi thẳng lên tầng để tắm rửa. Cô dội sạch mùi hương từ chốn bồng lai kia khỏi người mình, gội đầu sạch sẽ, mặc một bộ pijama giống với Eun Seo, tay cầm một chiếc khăn khô lau tóc của mình bước về phòng. Đến bàn học, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu nhắn tin với bạn thân về vụ việc vừa trải qua, bất giác nhớ về khoảnh khắc gần gũi của mình và Woo Young, người cô bỗng nóng lên, tim đập mạnh một nhịp, tuy nhiên, cô ngay lập tức bình thản trở lại, vào Instagram khi nhận được thông báo. Số lượng người theo dõi trên trang cá nhân đã tăng vọt kể từ ngày cô trở về quá khứ, trong đó có tiền bối, bạn trong và ngoài lớp, những người trong ban kỉ luật, thầy cô giáo hay thậm chí là những học sinh mà cô không hề quen biết nhưng số người mà cô theo dõi lại khá ít. Eun Ji vốn không đặt nặng vấn đề theo dõi lại hay không, khi nào cô sẵn sàng thì cô sẽ để người đó bước vào cuộc sống của mình. Lúc này, mục đề xuất theo dõi hiện lên tài khoản của Woo Young, cô tò mò nhấn vào thì ngạc nhiên trước con số người theo dõi trên trang của cậu.

- Hơn 3 nghìn người theo dõi á ? Không phải là một dạng học sinh nổi tiếng rồi sao ? Được nhiều người yêu thích ghê.

    Liếc mắt nhìn sang chỗ người theo dõi, kì lạ là Woo Young không theo dõi bất kì ai trên Instagram. Tài khoản cậu ta chỉ đăng về mấy video boxing và đánh nhau trên đường phố, phần tiểu sử thì chỉ ghi tên thật rồi để các đường link liên quan đến cuộc thi UFC hoặc MMA. Eun Ji đọc và lướt hết trang Instagram của Woo Young rồi thốt lên.

- Ah...Thì ra là võ sĩ quyền anh, tham gia cả MMA trung học nữa á. Thảo nào ở trường cậu ta được đặt cách nhiều như thế. Chắc cũng phải kiếm cho trường mấy giải rồi chứ ít. Người như này mà không theo dõi lại ai sao ?

   Ngày hôm sau, Eun Ji dậy muộn hơn thường ngày, vệ sinh cá nhân, soạn sách vở và đến trạm xe bus. Ngồi yên vị trên xe, cô theo thói quen mở cửa kính bên cạnh để gió ngoài lùa vào, đẩy lùi mùi hương khiến người ta nặng đầu. Xe vẫn lăn bánh đều đều, Eun Ji đưa mắt nhìn những gian hàng, con phố mà nó đi qua. Lúc dừng đèn đỏ, một chiếc xe máy dừng ngay cạnh xe bus, ngay dưới chỗ ngồi của cô, mới chỉ lướt qua, Eun Ji nhận ra ngay đồng phục trường mình, nheo mắt nhìn kĩ gương mắt sau lớp kính của mũ bảo hiểm, đôi lông mày nâng cao cao, cô tựa vào khung cửa xe, gọi người kia.

- Ơ võ sĩ quyền anh này ? Lại không đeo cà vạt à ?

    Eun Ji không nhận lầm người, nam sinh ngồi dưới xe máy ngẩng đầu, hất tấm kính của mũ bảo hiển lên, để lộ khuôn mặt của mình. Thấy khuôn mặt phơi phới vào sáng sớm của cô, khóe miệng cậu cũng nhấc lên, cười khẩy.

- Ồ ! Duyên phết nhờ. Trưởng ban kỉ luật hôm nay lại không trực. Không ai bắt lỗi hết, tiếc ghê.

   Woo Young bày ra vẻ mặt cợt nhả, đẩy kính mũ bảo hiểm xuống, vặn ga khi đèn vừa chuyển xanh, Eun Ji chống cằm nhìn theo xe của cậu.

    Ngày học hôm ấy diễn ra như thường nhật, Woo Young thì đến phòng tập trong đa số tiết học, Eun Ji ở cạnh Min Hee giúp cô bạn cải thiện tinh thần, tuy nhiên, Eun Ji khi không lại thắc mắc việc cậu trốn tiết sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập và hạnh kiểm của Woo Young, nghĩ lại thì cậu ta đã giúp cô vài chuyện nên cô cũng muốn đền ơn báo đáp. Giờ nghỉ trưa, Eun Ji ngồi cùng Min Hee, đảo mắt quanh nhà ăn vẫn không thấy bóng dáng Woo Young đâu, Min Hee nhìn cô cứ thấp thỏm thì lên tiếng.

- Tìm ai à ? Sao cứ nhổm người lên xuống thế ?

- Hả ? Tớ đâu có tìm ai đâu.

    Min Hee nhíu mày nghi ngờ nhìn Eun Ji, hỏi thêm một lần.

- Chắc không ?

- Chắc.

- À mà chuyện Yeung Bin ấy, để cậu phải giải quyết vấn đề của tớ....Tớ thấy áy náy lắm. Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao ?

- Đã bảo yên tâm đi mà. Học sinh cấp ba chứ có phải đại ca giang hồ đâu.

   Dù được trấn an nhưng Min Hee vẫn còn chút lo lắng. Hết giờ ăn trưa, Eun Ji vào lớp, nhìn về bàn học góc lớp, vẫn chẳng có gì trừ chiếc cặp để nguyên một chỗ từ sáng. Cô lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, Eun Ji xuống căn tin mua một hộp sữa và một gói bánh, cầm giấu sau lưng, tìm đến phòng thể dục của trường. Cảnh cửa gỗ đang đóng, Eun Ji đến cạnh cửa sổ, nhón chân lên nhìn qua đó, Woo Young đeo tay nghe, liên tục đấm vào bao cát trước mặt. Cô thừa biết là bây giờ gõ cửa thì cậu ta sẽ chẳng nghe thấy gì nên trực tiếp mở cửa vào phòng, đóng cửa lại để giữ khí điều hòa trong phòng. Eun Ji đặt hộp sữa và gói bánh xuống bàn, ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của Woo Young, khổ nỗi, dù cô có ho khàn cả họng thì tên kia vẫn chỉ chăm chăm nhún người đấm đá bao cát kia thôi.

- Woo Young !! Này Kang Woo Young !!

   Nam sinh cuối cùng cũng nhận ra tiếng gọi của ai đó, nhìn vào tấm gương trước mặt, cậu thấy Eun Ji đang khoanh tay đứng tựa vào chiếc bàn đằng sau và nhìn mình. Woo Young quay người lại, tháo tai nghe đặt xuống ghế tập tạ bên cạnh.

- Sao đấy ?

   Cậu vừa cởi bao tay vừa hỏi, Eun Ji ngoảnh đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt cậu.

- Không thấy cậu dưới nhà ăn...nên tôi mua cho ít đồ. Coi như báo đáp vụ hôm qua.

   Woo Young liếc nhìn hộp sữa và gói bánh bên cạnh thì bật cười đi gần lại Eun Ji, hơi cúi người để vừa tầm nhìn với mặt cô.

- Này, lớp trưởng, cậu thích tôi à ?

- Ai thèm thích cậu, đã bảo là đền đáp vụ hôm quá mà.

- Thường thì người ta sẽ kệ luôn chứ đền ơn đáp nghĩa gì mấy vụ này.

- Theo logic của cậu thì thường người ta sẽ kệ vậy mắc gì cậu giúp tôi ? Rồi bây giờ...tôi có nên nghĩ là cậu thích tôi không đây ?

   Woo Young nhếch mép, dồn Eun Ji vào bàn học, hai tay cậu chống xuống bàn, cúi mặt nhìn cô.

- Thế cậu muốn cá cược không ? Ai nói thích đối phương trước thì thua, mất 50,000 Won.

- Được !! Nghĩ tôi sợ cậu à.

   Eun Ji không những không sợ hãi mà còn háo hức với đề nghị của Woo Young, cô mỉm cười tự tin đáp lại thử thách của Kang Woo Young. Đến cả Si Eun lạnh lùng, cô còn mặt dày tán tỉnh dù không nhận được gì, đằng này đã thắng được tiền mà còn có tiếng là tán đổ vận động viên quyền anh đẹp trai như này thì đương nhiên là cô sẵn sàng.

- Vậy...giờ tôi về lớp.

   Eun Ji đẩy nhẹ người Woo Young ra để đi về lớp, cậu ta cũng không quên cảnh báo cô.

- Tôi khá háo thắng nên chắc chắn không thua đâu.

- Để rồi xem.

    Cô định đẩy cửa về lớp thì chợt nhớ ra việc khác bản thân định làm để trả ơn Woo Young, Eun Ji quay người bảo.

- Cho tôi phương thức liên lạc đi. Tôi sẽ gửi vở ghi cho cậu, trốn tiết suốt rồi mất gốc thì sao ?

- Lớp trưởng có lòng thì tôi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro