Thuốc của tôi đâu ?

    Eun Ji sải bước thật nhanh ra khỏi cửa, theo sau đó là Eun Seo. Cô vốn muốn đi thẳng một mạch ra khỏi nơi rộng lớn nhưng bí bách này nhưng buộc phải dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của chị gái. Cô quay lại, hai người đứng đối diện nhưng ở một khoảng cách xa.

- Gì ạ ?

- Chị...vẫn luôn coi em là em gái của mình.

- Vâng. Em cũng...từng như thế.

- Chị không cố ý cùng mẹ làm những việc như vậy--

- Em biết. Nhưng mà, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thành ra như thế này, nếu như một trong hai không được sinh ra. Hoặc chí ít...chúng ta đều biết được sự thật ngay từ đầu và giải quyết nó.

   Hai người rơi vào khoảng không im lặng, Eun Ji quay người, từng bước đều nhau, rời đi không ngoảnh đầu lại. Eun Seo vẫn đứng đó, lặng người nhìn theo hình bóng em gái đang bước đi, tự thấy hổ thẹn vì sự ích kỉ của mình.

    Về phía Eun Ji, vừa ra khỏi cổng nhà thì Woo Young liền đi tới trước mặt, hạ giọng hỏi han.

- Thế nào ?

   Cô đưa mắt nhìn đi hướng khác, ngập ngừng đáp.

- Chúng ta rời khỏi đây đi. Rồi tôi kể cho.

- Được.

   Woo Young đội mũ bảo hiểm lên đầu Eun Ji, gạt kính xuống. Hai người cùng ngồi lên xe, khi cô bám chắc vào người cậu cũng là lúc Woo Young không chần chừ mà phóng xe đi. Cậu đã thừa hiểu được sở thích lượn lờ với tốc độ cao của cô, mỗi khi xe đột ngột phóng nhanh thì Eun Ji lại bất giác nở nụ cười hứng thú. Tuy nhiên, lần này Woo Young lại chẳng thể thấy nụ cười ấy hiện lên trên kính chiếu hậu, không quá nẫu nề nhưng cũng chẳng thể yên lòng, cậu cứ thế phi lên cầu Banpo. Khác với thường lệ, Woo Young giảm tốc, đi chậm hơn Eun Ji có thể cảm nhận được không khí trên cầu. Hai bên cầu cũng như các dây thép nối với nhau đều được gắn đèn, chúng cứ chuyển màu liên tục khiến màn đêm trở nên rực rỡ, huyền ảo mà không hề chướng mắt. Nhìn thấy khuôn mặt đã thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như những phút trước  của Eun Ji, Woo Young cũng khẽ động khóe miệng, mỉm cười nhẹ. Có lẽ Eun Ji đã và đang cố kìm nước mắt của mình, bởi khi gương mặt ấy trông nhẹ nhõm hơn cũng là lúc đôi mắt kia trở nên long lanh mà đỏ hoe hơn.

    Sau một hồi đi lượn lờ vài vòng, Woo Young gửi xe ở bãi đỗ xe công viên Inchon Hangang, một trong những công viên gần bờ sông Hàn nhưng rất yên tĩnh và ít người hơn so với các phần còn lại của công viên Hangang. Hai người chậm rãi đi từng bước trên con đường mòn, cậu vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng cũng như phá vỡ sự cố chấp của cô.

- Thật sự ổn không ?

   Eun Ji lắc đầu, cô dừng chân, quay người sang phía cậu, Woo Young theo đó cũng quay người, cúi mặt nhìn Eun Ji. Cô thở một hơi dài thật nặng nề, cổ họng đã nghẹn đến mức đau rát cuối cùng cô cũng nhắm được mắt lại rơi từng giọt nước mắt uất ức.

- Thật sự không ổn chút nào !!

   Theo sau là những giọt lệ cứ đua nhau tuôn rơi trênkhóc.má cô, cậu không đứng mà bước tới ôm lấy cơ thể cô vào lòng mình. Eun Ji vòng hai tay ôm chặt lấy người Woo Young, úp mặt vào lồng ngực của cậu, khóc không thành tiếng. Một tay cầm để lên đầu Eun Ji, một tay để sau lưng, cứ vỗ đều đều chỉ mong an ủi cô được phần nào. Từng tiếng nấc như một mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng Woo Young vậy, cậu cứ mãi thấp thỏm, lần đầu cảm thấy sợ việc ai đó sẽ không ngừng khóc. Nhưng cậu sẽ chờ, cậu sẽ ở bên cạnh, giữ chặt người này trong lòng cho đến khi Eun Ji cảm thấy tốt hơn, cậu vẫn sẽ ở bên cô.

   Mười đến mười lăm phút sau, tiếng khóc đã ngừng, Eun Ji chủ động ngẩng đầu, mắt mũi đã đỏ ửng lên vì cơn khóc vừa rồi, cậu đưa hai tay áp lên mặt cô, dùng ngón tay cái lau nốt vài giọt lệ còn vương trên má Eun Ji.

- Ngồi xuống ghế đá đi. Người cậu mềm nhũn cả rồi.

   Cô nghe lời, gật gù theo sau Woo Young ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Eun Ji ngả người, tựa vào lưng ghế, thở một hơi thỏa mãn nhue đã giãi bày hết mọi thứ. Giọng cô tuy khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà cho Woo Young nghe. Thế mà cô vẫn có thể mỉm cười tít mắt khi kể đến chuyện bản thân đã lớn tiếng cãi lại mẹ thậm chí mắng vào mặt bà ấy những bức xúc của mình. Gửi lời cảm ơn đến nam sinh bên cạnh, chính sự đồng hành và an toàn mà Woo Young mang đến cho cô đã xây dựng nên dũng khí ấy để cô có thể một lần nói lên tiếng lòng của mình cho mẹ. Cậu thấy vậy cũng nhếch mép, cười với cô, đưa tay khẽ xoa đầu Eun Ji.

- Ngầu không ?

- Ngầu. Thế mà vẫn khóc à ?

- Thì...ức quá. Giả vờ được lúc đó thôi. Nói không buồn là nói dối đấy.

- Những lúc như này tôi hay đến hộp đêm, làm tí rượu hoặc điếu thuốc.

   Cô liếc mắt nhìn Woo Young.

- Cậu không có chơi mấy cái thuốc của Yeung Bin đâu...đúng không ?

- Tôi dù gì cũng là tâm hồn người trưởng thành, không dại động vào mấy cái đó.

- Ừm vậy thì tốt.

- Nhưng mà...cũng phải có vài liều thuốc làm nguôi ngoai mấy cảm xúc tiêu cực chứ.

- Thì bình thường tôi sẽ dùng mấy viên kẹo nhưng mà không phải lúc nào cũng có.

- Vậy cậu thử thuốc đi.

- Gì ?! Tôi không phải kiểu ăn chơi độc hại đó đâu.

- Cậu chưa thử sao biết nó độc hại. Loại này không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không phạm pháp đâu.

   Eun Ji có vẻ ngờ vực nhìn Woo Young, cô nheo mắt, hỏi lại.

- Thật không ?

- Thật. Thế này nhé, cứ mỗi lần cậu buồn hay tâm trạng không tốt, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đưa thuốc cho cậu. Chỉ cần cậu hỏi “ Thuốc của tôi đâu ? ”, tôi sẽ đưa cho cậu.

- Nhưng mà...nó là thuốc gì mới được, tôi phải xem nhãn mác, vị nó nữa.

- Cậu cứ hỏi đi.

  Cô chần chứ vài giây sau đó ấp úng nhắc lại câu nói của Woo Young.

- Thuốc...thuốc của tôi đâu ?

   Không nhanh không chậm, Woo Young nhướn người về phía Eun Ji, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô khẽ co người vì bất ngờ, đôi mắt cũng không kìm được mà mở to. Đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã ngồi thẳng ở vị trị cũ, mỉm cười tinh nghịch hỏi về cảm nhận của Eun Ji.

-  Cảm thấy thế nào ?

- Cậu...

   Cô nhanh chóng dùng hai tay che miệng mình.

- Nụ hôn đầu à ?

   Eun Ji vẫn ngạc nhiên, mắt dán chặt lên người cậu, gật đầu đề phòng.

- Cậu thấy đấy. Bây giờ trong mắt cậu...còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa.

   Cô không trả lời, ngại ngùng cúi mặt, mắt cũng nhìn sang hướng khác. Woo Young không vì thế mà im lặng.

- Từ giờ, nếu một trong hai bảo “ Thuốc của tôi đâu ? ” thì cậu và tôi tự khắc biết phải làm gì đi ha.

- Cứ...cứ biết thế.

    Woo Young bật cười, hài lòng với kết quả của mình. Cảm thấy đã muộn, biết Eun Ji không thể về nhà cũ, càng không an tâm khi nghĩ đến việc cô sẽ đến tá túc ở khách sạn trong những ngày tới, cậu chủ động đề nghị Eun Ji sẽ đến ở nhà mình cùng với mẹ. Cô ban đầu từ chối nhưng nhanh chóng bị Woo Young thuyết phục vì những quan ngại về việc nhân viên khách sạn sẽ để lộ thông tin, thêm vào đó ở cùng mẹ Woo Young cũng được an toàn và chăm sóc kĩ lưỡng hơn. Eun Ji gọi điện thông báo cho ông Lee để xác nhận cũng như để trợ lí mang quần áo đến. Dù vẫn còn chút khách sáo và sợ rằng sẽ gây phiền toái cho mẹ Woo Young nhưng cô cũng đành đi theo vì cậu cứ nhất quyết đưa mình theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro