Tình Dở Dang

   Ngồi cạnh bản ngã trung học của mối tình đầu, Eun Ji phải công nhận tính tình “ ông cụ non ” mà đồng nghiệp hay nói Si Eun đúng là đã có từ thời cấp ba. Nhờ về cái ngày cậu sếp bị ốm triền miên lúc hai người mới vào thực tập ở công ty, Eun Ji đến nhà Si Eun để thăm hỏi và cô đã được nghe vài thông tin của cậu từ mẹ Si Eun, “ Hồi trung học, thằng bé chỉ cắm đầu vào học tập nhưng tự nhiên lại bắt đầu tập tành đánh nhau, chắc do mâu thuẫn ở trường, thằng bé rất ít khi nhắc về bạn bè , ngày nào cũng mất ngủ, cô đã rất đau đầu vì không quan tâm thằng bé đủ nhiều ”.  Cô chợt nghĩ, có lẽ sếp lạnh lùng là bởi thời học sinh không có bạn bè, lòng thầm quyết định sẽ cứu rỗi tuổi thanh xuân của Si Eun hoặc chí ít sẽ lắm nó tươi sáng hơn. Mải suy nghĩ về phiên bản trung học của Si Eun, cô đã bỏ lỡ những kiến thức vừa bị xóa đi trên bảng. Eun Ji bối rối nhìn thầy rồi nhìn Si Eun ngồi cạnh, cậu đã ghi rất chi tiết. Cô lấy hết can đảm, mở lời nhờ vả thêm một lần nữa.

- Si Eun ơi, cậu có thể...cho tôi mượn vở một chút được không ? Tôi...không chép kịp rồi.

  Cậu bạn nhìn sang bên Eun Ji, cậu chẳng hiểu người này từ đâu rơi xuống lại thân thiện với mình một cách kì lạ như vậy. Nhưng điều kì lạ hơn là cậu lại cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc. Cậu không cảm thấy phiền toái với Eun Ji nhưng vẫn còn thứ gì đó trong cậu không để cậu tiếp nhận Eun Ji. Cô thấy cậu chỉ im lặng nhìn mình với ánh mắt vô cảm đó thì nuốt nước bọt, ngượng ngùng chữa cháy.

- Nếu cậu cũng chưa ghi kịp thì thôi vậy.

   Si Eun để quyển vở của mình ra chỗ bàn Eun Ji, cậu nói hai chữ lạnh tanh.

- Nhanh lên.

  Cô không ngờ được Si Eun sẽ cho mình mượn vở, tự nhủ Si Eun 16 tuổi dễ thương hơn 20 tuổi nhiều. Đôi mắt long lanh kèm nụ cười thân thiện dành cho cậu, cô thì thầm một câu rồi cắm cúi chép lại.

- Cảm ơn cậu.

   Ca học cuối cùng cũng kết thúc, Si Eun thu dọn sách vở, đi về trước cô nhưng hai người sớm gặp lại trên đường đến trạm xe. Ngồi ở trạm chờ, cô không chịu được không khí im lặng chết người này, nhìn sang Si Eun thì thấy cậu ngồi yên như tượng, đeo tai nghe dây, đôi mắt vô hồn chẳng biết đang nhìn đi đâu.

- Si Eun ơi...

   Cậu vẫn ngồi yên, không có động thái gì. Eun Ji vẫn không chịu thua, gọi tên cậu tiếp.

- Yeon Si Eun.

  Không có câu trả lời, cô trực tiếp tiến đến ngồi ngay cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo một bên tai nghe của Si Eun ra khiến cậu phải quay đầu nhìn mình ngay lập tức.

- Cậu nghe gì mà không nghe thấy tôi gọi thế ?

    Mặc kệ Si Eun còn đang ngơ ngác, cô đeo chiếc tai nghe còn lại lên tai. Bất ngờ vì không có tiếng nhạc nào được phát lên.

- Cậu tắt nhạc rồi à ? Hay là cậu không nghe gì từ nãy đến giờ ?

   Thấy sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt hiếm khi có cảm xúc của Si Eun, cô liền hiểu rằng cậu bạn không hề nghe bài nhạc nào nhưng cô cũng không muốn khiến cậu khó xử nên trả lại tai nghe vào tay của cậu.

- Đeo tai nghe nhiều cũng có hại cho tai đấy.

   Si Eun không nói gì, tháo hẳn tai nghe xuống cất vào cặp mình. Eun Ji chưa ngưng miệng, hỏi tiếp.

- Cậu đi xe nào thế ?

- Xe 4312.

- Dừng ở đâu vậy ?

- Seongsan.

- Tôi cũng dừng ở Seongsan đấy. Hay là nhà cậu với nhà tôi gần nhau nhờ ? Mà cũng có khả năng ấy chứ. Cậu học Byoksan, tôi học Jisung, hai trường cũng gần nhau mà.

- Sao cậu biết tên và trường tôi ?

- Áo đồng phục của cậu có logo trường và bảng tên mà.

   Si Eun không nói gì thêm. Lúc này, xe bus hai người đang chờ cũng vừa đến. Eun Ji nhanh chân lên xe ngay trước cậu, cô quẹt thẻ hai lần để thanh toán hai chỗ ngồi sau đó ngoảnh đầu tinh nghịch mỉm cười với Si Eun.

- Coi như trả ơn vì cậu đã cho tôi mượn tài liệu và vở nhé.

   Cô đi đến hàng ghế dài ở cuối xe, ngồi cạnh cửa sổ. Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc rằng có lẽ cậu sẽ không ngồi cạnh mình mà sẽ chọn một ghế đơn nhưng Eun Ji vẫn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên phải, ra hiệu cho Si Eun ngồi đó. Ngạc nhiên là cậu chậm rãi đi đến chỗ cô và ngồi xuống, cô vui mừng giới thiệu.

- Này Si Eun, chúng ta kết bạn trên KakaoTalk đi. Cho tôi cả Instagram và số của cậu nhé.

- Để làm gì ?

- Tôi muốn làm bạn cậu. Đi học nhóm với người học giỏi thì chắc lời lắm.

   Trông Si Eun có vẻ bất lực nhưng cậu vẫn đưa điện thoại của mình ra, hai người kết bạn trên nhiều nền tảng, Eun Ji còn bắt cậu tải cả app chia sẻ vị trí với lí do thỉnh thoảng sẽ ngẫu hứng muốn rủ Si Eun đến những thư viện yêu thích. Cô nhớ đến kiếp trước, bản thân cũng ao ước có thể làm những điều như thế với Si Eun nhưng cậu chỉ tập trung vào công việc. Đến hiện tại, Eun ji mừng vì đã có cơ hội hiểu thêm về cậu. Tuy nhiên, cô lại có cảm giác khác với kiếp sống trước, dù cô vẫn để ý, vẫn dành sự quan tâm nhất định cho Si Eun nhưng Eun Ji đã không mừng vui như cô tưởng tượng. Cả hai xuống cùng một trạm xe bus nhưng con đường tiếp theo của mỗi người lại ngược hướng nhau. Trước khi tạm biệt, Eun Ji lấy ba viên kẹo trong túi dúi vào tay Si Eun, giống như kiếp trước, mỗi khi Si Eun tăng ca, cô đều làm như vậy. Eun Ji đoán Si Eun về nhà sẽ học tiếp như cái cách cậu tăng ca nên đã đưa cho cậu ba viên kẹo bạc hà.

- Cho cậu này, coi như quà kết bạn.

- Ờ, cảm ơn.

- Về cẩn thận, tạm biệt.

- Tạm biệt.

   Eun Ji quay lưng, chầm chậm bước đi, cô chợt suy nghĩ về 6 năm mà bản thân cật lực theo đuổi Si Eun và cái ngày mà anh phũ phàng từ chối cô. Mối tình đơn phương ấy vốn dĩ đã dở dang từ khi bắt đầu, vậy mà cô vẫn kiên trì như vậy. Tự nhiên, cô nhớ về Woo Young, cậu ta đã nói cô “ cười như chẳng sợ mất gì ”. Eun Ji bất giác mỉm cười, thì thầm đáp trả câu nói ấy.

- Tôi đã dốc hết mọi thứ để theo đuổi một người không yêu mình trong sáu năm thì còn sợ mất gì nữa chứ.

   Tình cảm sáu năm không thể bị dập tắt hoàn toàn bởi một cơn đau nhói lòng nhưng chắc chắn nó không còn trọn vẹn như trước. Eun Ji, đối mặt với Si Eun của hôm nay, không còn hết mình. Cô tự biết bản thân hiện tại là chỉ muốn cứu anh ra khỏi đám mây đen mà mẹ Si Eun đã miêu tả cho cô, Eun Ji chỉ muốn dành tình cảm, sự lưu luyến cuối cùng của mình dành cho cậu trong tương lai để giúp bầu trời của Si Eun năm 16 tươi sáng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro