Chap 5:
YoonGi ngả vai ra sau ghế tựa khi vừa hoàn thành xong lời của một bài hát mới. Anh ngước nhìn đồng hồ chỉ mới vừa 23 giờ hơn, có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà sớm hơn dự định.
Cũng khá là lâu kể từ lúc anh nghĩ ra ý tưởng cho một ca khúc mới và hoàn thành ca khúc ấy thì anh rất ít khi anh về nhà. Mà điều đó cũng không lạ gì với mọi người và cả với anh nữa bởi đó như đã trở thành thói quen của cả nhóm. Cả nhóm đều biết là YoonGi khi đã có ý tưởng nhạc thì luôn nhốt mình ở Studio để hoàn thành nó.
YoonGi nở một nụ cười nhẹ rồi anh đứng lên gom lại đồ cần dùng, đưa tay với lấy chiếc áo khoác rồi ra về.
Đường Seoul về đêm mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà dễ chịu, đường phố ở trung tâm đông người qua lại. YoonGi đưa chân bước những bước đi nhanh hoà vào dòng người đông đúc. Trung tâm thành phố đông là thế nhưng càng đi về khu nhà BTS đường càng vắng vẻ.
Lúc này đây YoonGi mới thả chậm lại bước chân và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng khi nhìn về một góc nhỏ khác anh lại nhướng mày khó hiểu.
"Lạ thật nhà họ đâu có ở lối này sao họ lại ra đây chi vậy!?"
YoonGi thả chậm bước chân nhẹ nhàng bước đến ba con người đang thập thò như đang lén lút nhìn gì đó. Mà họ cũng tập trung thật ngay cả khi anh đến gần vậy mà họ cũng không biết.
YoonGi đánh mắt nhìn theo hướng mà ba người vẫn đang nhìn và nhếch nhẹ khoé môi.
-Mấy đứa đang làm gì thế.- YoonGi lên tiếng hỏi.
-Dạ! Đang theo dõi người ạ.- Daniel không chú ý mà trả lời lại.
-Hửm theo dõi vui không!?- YoonGi hỏi tiếp.
-Có ạ!!!..... Ủa mà khoan.... Aaa tiền bối YoonGi.... - Cả ba bỗng giật mình khi bị phát hiện làm chuyện xấu.
-Ừ, gọi YoonGi Hyung là dược rồi.- YoonGi tiếp lời
-Tiền bối YoonGi cũng đi dạo đêm ạ.- Seung Woo lên tiếng hỏi.
-Ừm, anh vừa đi làm về.
YoonGi lên tiếng trả lời theo một hướng khác, vừa nói anh vừa nhìn về phía hai có hai người vừa đi khuất kia. YoonGi nhướng mày, chỉ cần nhìn thì anh cũng biết kia là TaeHyung mà đi chung với TaeHyung giờ này còn ai ngoài cậu người yêu của TaeHyung là JiHoon nữa chứ.
Thấy YoonGi nhìn về phía đó cả ba người là Daniel, Guan Lin và Seung Woo đều chột dạ, mà họ vì sao phải chột dạ chứ họ chỉ đi theo canh chừng cái con người nhỏ bé của nhóm đi hẹn hò thôi mà. Được rồi họ thừa nhận là có ý đồ lén rình xem người ta hẹn hò đi, chuyện này cũng đâu có lớn lao gì vậy mà tại sao khi bị phát hiện họ lại chột dạ cứ như mình là người phạm lỗi như thế này.
Cả ba có chung một suy nghĩ lén đưa ánh mắt nhìn nhau, họ thật không cam tâm mà. Ở nhà thì có JiHoon nhìn nhỏ bé nhưng mà tính tình thì người lớn, những lúc bị làm sai đều la họ. Giờ ra đường cũng là cái người nhìn nhỏ nhỏ này phát hiện làm việc lén lút cũng thấy lo sợ. Thế giới này sao vậy người nhìn nhỏ nhưng uy lực lớn là kiểu người của năm nay sao!? Họ thật không cam lòng mà, nhưng không cam chịu thì sao, người ta dù gì cũng là tiền bối nha, sao họ dám lừa dối cãi lại chứ. Hơn nữa người ta là bắt gặp mình làm việc xấu một cách trực diện nhất đó.
Được rồi sau này người trong nhóm mà có hẹn hò thì họ nên tránh xa ra thôi, không khéo bị người của nhóm biết được thì họ làm sao mà sống, nghĩ thôi cũng đủ rùng mình rồi.
-Tiền bối YoonGi đi làm về trễ vậy ạ.- Seung Woo là người vui tính lên tiếng hỏi trước.
-Ừ, anh vừa có một vài ý tưởng mới và cần hoàn thành gấp.
-Ý tưởng nhạc ạ!?- Guan Lin hỏi tiếp lời.
-Ừ, một vài bài hát nhẹ, nó khá là hợp với tâm trạng của anh.- YoonGi tiếp lời.
-Tiền bối YoonGi vừa là thần tượng vừa là nhà sản xuất, khâm phục anh thật.- Guan Lin tiếp tục khen cũng là nói ra lời trong lòng mình, cậu cũng vừa là thần tượng vừa viết ra những bản nhạc mà cậu yêu thích.
-Anh cũng không giỏi giang gì chỉ là làm theo sở thích và mọi người cũng giúp anh rất nhiều. Mà anh nghe nói không phải nhóm em cũng tự viết nhạc gì đó sao!? Sao lại khâm phục anh?.
-Tại nhóm tụi em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, tập viết vẫn chưa quen lắm, nhưng cũng rất vui, nhóm tụi em đều rất thích các anh.- Seung Woo tiếp lời.
-Anh cảm ơn, mà Daniel không nói gì sao, em im lặng từ nãy giờ rồi.- YoonGi cười đáp lại rồi lại quay qua phía Daniel hỏi.
Anh nghe nói cậu nhóc này cũng khá vui tính đi, sao nay lại im lặng thế nhỉ.
-À ừm em chỉ đang suy nghĩ chút thôi- Daniel dứt ánh mắt ra khỏi người YoonGi cậu đáp lại có chút chần chừ.
-Ừ, Mà cũng đã trễ lắm rồi, các em không về nhà sao!?- YoonGi hỏi nhỏ như tự lầm bầm.
-A tụi em chuẩn bị về ngay đây ạ.- Seung Woo đáp lại.
-Ừ các em về nhà cẩn thận.
-Vâng ạ tạm biệt tiền bối.- Cả ba cùng vẫy tay chào YoonGi rồi rời đi trước.
YoonGi nhìn cả ba khuất bóng thì anh thu lại nụ cười trên môi, quay lưng lại anh muốn đi tiếp về nhà nhưng lại như không muốn đi tiếp. YoonGi quay đầu nhìn lại hướng ba người vừa rời đi, cụ thể thì anh nhìn chằm chắm vào một góc bên tay phải rồi mỉm cười nhẹ, cơ hồ chính anh cũng không biết mình đang cười.
YoonGi lần nữa quay lưng lại bước đi, nhưng vì quay đi quá sớm mà anh đã không nhìn thấy có người trong bóng tối cũng đang nhìn mình, vài giây sau con người đó lại tiếp tục bước đi phía sau lưng anh.
-----------
Một người quay đi vội vã khi ta chưa kịp nhìn thấy nhau.
Khi tình yêu vừa chớm nở, người nào để lộ điểm yếu sớm nhất người đó sẽ thua.
Nhưng có lẽ cả hai đều đã tự thua ngay từ rất lâu trước đó.
-----------------------
Oa San bù chap cho mọi người nà Oaa.
Haha chap này có ai không vừa ý cứ cmt nha, vì chap này xàm quá.
Hình như học nhiều số kinh doanh khô khan giờ San thấy mình không còn nỗi cảm hứng viết truyện nữa T^T, một chút ướt át viết văn cũng không có luôn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro