Chap 6: Thất Tình?!!!

-Ủa nay em dậy sớm thế, nay nhóm không có lịch mà, em không tính ngủ thêm à.

Jin đang chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong phòng bếp thì tình cờ găp YoonGi vừa thức dậy sáng. Theo thói quen anh mở miệng hỏi thử cậu em cùng phòng bởi sẽ rất hiếm khi YoonGi chịu dậy sớm như vầy.

Nếu nói YoonGi chưa từng dậy sớm là nói dối bởi lúc còn là thực tập sinh hay thuở mới Debut YoonGi luôn thức dậy từ rất sớm. Lúc đó nhìn thằng bé lao lực lo cho nhóm cũng khiến lòng anh rất lo lắng. Chỉ là sau này nhóm trở nên nổi tiếng rồi thằng bé cũng ít lao lực để làm thêm việc thay vào đó YoonGi lại hay lao lực cố gắng hoàn thành những bài hát vào đêm khuya. Tính ra thì YoonGi đã nổ lực rất nhiều.

-Em ngủ không được nữa.

YoonGi lên tiếng đáp lại người anh cả. Chính bản thân YoonGi cũng không muốn dậy sớm, nhưng đôi mắt mỗi khi nhắm lại là bóng hình kia lại hiện lên trước mắt. Tâm trí chỉ suy nghĩ về người đó và tai thì luôn lắng đọng lại lời nói vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

YoonGi nở nụ cười tự giễu, anh là mới gặp người kia tối qua nhưng nay lại nhớ đến điên cuồng, anh tự hỏi liệu tại sao mình lại nhớ một người đến vậy. Nói quen thân thì hình như không giống mà nói xa lạ thì cũng không phải, haizz...

-Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, em có chuyện gì rầu à!?

Jin lên tiếng hỏi lại khi thấy cậu em cùng phòng có vẻ lơ đãng như suy nghĩ điều gì đó rồi lại bất lực mà thở dài.

-Em vẫn bình thường mà....

-Nhìn em cứ như đang thất tình ấy.

-Thất tình!?

-Ừ đúng rồi.

-......

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, Jin sau khi nói xong không nghe YoonGi đáp lại thì anh cũng quay lại tiếp tục làm bữa sáng. Còn YoonGi hiện tại thì đang trong tình trạng đơ nhẹ. Lí do ư?? Chính xác là sau khi nghe xong câu nói "nhìn em như đang thất tình" của Jin thì YoonGi rơi vào tình trạng này.

YoonGi đã có người yêu đâu mà thất tình, mà anh biểu lộ rất rõ sao!? Sao anh Jin nhìn vào lại nói chính mình thất tình!?

Mà người yêu ư, anh là yêu Daniel thật rồi sao!?

YoonGi giật mình trước suy nghĩ của mình, có phải anh đã cô đơn quá lâu rồi nên muốn có người yêu không!? Nhưng tại sao lại là cậu nhóc Daniel đó, sao tên cậu lại hiện ra đầu tiên trong đầu khi mà anh nghĩ mình muốn có người yêu!?

"Aaa thật rối não"

-YoonGi Hyung đang làm gì thế!?

TaeHyung đứng ngay cửa bếp với một gương mặt không thể ngố hơn được để nhìn YoonGi. Thật sự thì gương mặt cậu lúc này là, tóc rối chưa kịp chải, áo mặt lệch trái lệch phải, miệng thì mở to, trong khi ánh mắt thì nhìn thẳng vào YoonGi kiểu "mình có đang ở trái đất, kia có phải YoonGi Hyung mặt lạnh nhà cậu không...". Mà đối diện với TaeHyung cũng có một đôi mắt đang nhìn cậu.

Sự thật là lúc suy nghĩ đi đến bế tắc YoonGi đã không ngần ngại mà lấy tay vò rối mái tóc đã chải của chính mình. Miệng anh lầm bầm gì đó trong khi Mắt anh híp lại nhìn ra cửa như đang muốn nhìn một cái gì đó rất mơ hồ. Nhờ cái nhìn đó mà trong một thoáng YoonGi nghĩ mình lỡ doạ cậu em áp út không dám bước vào nhà bếp, cũng như TaeHyung nghĩ nay mình chưa tỉnh ngủ, nhìn lầm người khác thành vị anh thứ đáng kính.

Nhưng mà sự thật thì phũ phàng, sự thật là hai người sáng ra tự biến mình thành người của hành tinh khác vừa xuống trái đất. Bằng chứng là JiMin và HoSeok đi ngang qua nhìn mặt ngu ngơ  kiểu không hiểu gì, ngược lại JungKook thì lại cười trêu vẻ mặt như kiểu em hiểu mà, không có gì hết. Còn SeokJin và NamJoon chỉ lắc nhẹ đầu bó tay.

Và sự thật là cả nhóm chẳng ai hiểu gì cả(@@).

-YoonGi Hyung và TaeHyung nay bị thất tình à!?- JungKook lên tiếng đùa dai.

-Hả!? Có đâu.- TaeHyung đáp lại, anh mày với người yêu hôm qua mới hẹn hò nhé chia tay gì đâu.

" Phập" nếu TaeHyung trả lời không có thì YoonGi như vừa nghe sét đánh ngang tai, hai lần rồi, hai lần bị hỏi anh thất tình à, YoonGi thật muốn hét lớn rằng anh chưa có người yêu.

-JungKook chỉ hỏi thôi mà sao anh lại nhìn em ấy như vậy.

-Kệ anh đi, nay em không ăn sáng đâu em ra ngoài xíu đây Hyung.

YoonGi quay qua nhìn HoSeok rồi cười gian vẻ mặt như kiểu anh hiểu mà, mục đích trả thù ánh nhìn khi nãy của JungKook. Hừ anh không trả thù chồng được thì cứ kiếm vợ nó mà trả thù thôi. Nói xong YoonGi quay qua thông báo với Jin Hyung rằng mình không ăn sáng. Nói xong YoonGi đứng dậy kiểu chào mọi người rồi đi ra ngoài.

-Ủa nay thằng bé xong hết việc rồi mà, nó định đi đâu thế nhỉ!?- Jin như nghĩ ra điều gì nên lên tiếng hỏi.

-Em chịu, Hyung ấy cuồng công việc mà. Chắc lại đi kiếm việc làm nữa rồi.- NamJoon ngồi bên cạnh nhìn anh người yêu, nghe được anh hỏi thì trả lời lại.

-Oa em đói rồi em ăn trước nha mọi người.- JungKook nhìn nhìn mọi người rồi lại nhìn bàn ăn, cẫu nuốt ực một cái rồi hỏi.

-Mọi người ăn sáng đi thôi, lát em định đi công việc, hay để em mang đến cho YoonGi Hyung một ít đồ ăn sáng vậy.- JiMin thiên thần lên tiếng nói, giọng tràn đầy vui vẻ và chờ mong.

-Sao Hyung đi hẹn hò đúng không.?

-Hả...- JiMin

-JiMinie nha.....- mọi người.

-Em... Em - JiMin.

-Em sao nè.- Mọi người.

-.........

~~~~~~~~~~~~~

Sau hai tuần bị sốt thì San đã ngoi lên rồi đây T^T.

Sốt xong giờ đầu vẫn còn đau làm San không nghĩ ra được gì để viết lun ấy.

Mọi người đọc xong chap này thấy có gì sai sót thì cứ cmt cho San sửa nha. San viết xong lười chỉnh sửa a, xin lỗi mọi người >.<

Vì lúc mới viết truyện San có nói trước là mình sẽ thiên vị đất diễn của BTS và WannaOne. Vì San cũng không hiểu nhiều về W1 nên cũng không dám viết nhiều, nếu mn đọc không cảm thấy thoả mãn thì San xin lỗi nha>.<

Iu iu mọi người❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro