1

Gyehyeon là một Omega, một Omega có thể chất yếu ớt, bị dị ứng với gần như tất cả hương pheremone mạnh của Alpha.

Thật may, bạn đời tương lai của anh là một Beta.

Kangmin từ hồi lớp 6 đã ngước cái đầu nhỏ lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà tuyên bố hùng hồn.

"Anh ơi, đợi em lớn rồi mình sẽ kết hôn nhé!"

"Hả?"

Gyehyeon khi ấy đã học lớp 9, nhìn cậu nhóc hàng xóm chưa vắt sạch mũi trước mặt mà phì cười.

"Em thấy mấy bạn cùng lớp nói Omega có thể kết hôn với con trai mà ạ! Em thích anh Gyehyeon lắm!"

"Nhưng Kangmin à, em là Beta mà, không phải sao?"

Chỉ một câu nói ấy mà cậu nhóc đã rưng rức nước mắt rồi chạy về nhà nói với mẹ, nói rằng anh Gyehyeon không chịu cưới con, con muốn làm Alpha cơ, làm người lớn đều cười ầm lên. Hai bên hàng xóm lôi chuyện ấy ra làm trò đùa suốt không hề chán.

Ấy vậy mà, cậu bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã học lớp 12, trở thành một chàng trai ưa nhìn. Với tất cả sự nỗ lực theo đuổi tình yêu của mình, Kangmin cũng đã thành công lay động trái tim nhỏ lạnh lẽo của người anh lớn tuổi hơn.

Gyehyeon vừa kết thúc tiết học, xách cặp bước ra khỏi toà nhà trường đại học thì nhận được tin nhắn từ cậu bạn trai-không-chính-thức của mình.

"Anh ơi, em đang đợi anh ở ngoài đó"

Anh liền ngó nghiêng xung quanh khuôn viên trường đại học, thấy một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh, khoác áo măng tô dài đến đầu gối với mái tóc đỏ nổi bật đang đứng dựa vào tường chờ đợi, tuyết trắng xoá gần như sắp phủ đầy lên tóc cậu bé. Giờ đã là tháng 12, trời lạnh đến thấu xương nhưng thằng nhóc này vẫn quyết định đứng ngoài chờ anh tan học để cùng anh về nhà.

"Trời lạnh như này mà đứng đây để cảm à? Em có ngốc không?"

Cậu nhóc ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại, vừa nhìn thấy Gyehyeon là nở một nụ cười thật tươi.

"Anh đang lo cho em đấy à? Hì hì."

"Tất nhiên rồi, em mà ốm thì người bị phiền lại là anh đây chứ sao."

Kangmin tỏ vẻ mặt hơi giận dỗi pha chút trêu đùa, rồi cậu giang hai tay ra diễn nét trẻ con.

"Nếu anh lo thì cho em ôm một cái đi mà, em đứng nãy giờ siêu lạnh luôn á."

Tên nhóc này lúc nào cũng vậy, mặt thì diễn nét cún con ngây thơ, nhưng thực chất bên trong là một con cáo luôn rình rập cơ hội để có được người kia trong bàn tay. Mà người kia lại là một con mèo hay mềm lòng, thấy đôi mắt to tròn như cầu xin ấy của Kangmin là không thể nào từ chối được.

Gyehyeon thở dài một tiếng rồi vòng tay qua ôm lấy Kangmin trước, cậu nhóc sung sướng ôm lại thân hình nhỏ nhắn kia, dụi mặt vào hõm cổ của người lớn hơn.

"Em thích anh."

"Anh biết rồi."

"Chỉ 2 tháng nữa thôi, em sẽ tốt nghiệp đó"

Kangmin để mặt đối mặt với Gyehyeon, nhưng đôi mắt của cậu thì nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng phớt của người anh. Phải rồi, tháng 2 này Kangmin sẽ chính thức tốt nghiệp cấp 3, hoàn toàn thành một người trưởng thành. Cũng có nghĩa là lời hứa ấy – một câu nói vui từ hồi nhỏ, nay sẽ không còn được coi là một câu đùa nữa, vì giờ trái tim của hai người đã đều rung động vì nhau. Lúc ấy, họ sẽ chính thức hẹn hò, không còn là mối quan hệ mập mờ như hiện tại nữa rồi.

"Anh biết rồi... em không cần cứ phải nhắc hoài vậy đâu."

"Ahhh!! Em thực sự muốn hôn anh lắm rồi!"

Cậu nhóc đột nhiên hét rống lên, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo người anh mà ngửa cổ lên trời hét lớn, khiến Gyehyeon giật mình vội vàng lấy hai tay mình bịt miệng cậu lại. Anh nhìn ngó hai bên, thật may lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn hai người đứng ở chỗ này mà ngu ngốc tận hưởng tuyết rơi lạnh lẽo cùng nhau.

Có lẽ tình yêu đẹp là phải ngu ngốc như vậy.

Đúng thế, ngu ngốc.




Tháng 1 năm ấy, Kangmin trải qua một cơn sốt nguy cấp đến bất tỉnh 2 ngày.

Gia đình đều lo lắng, lúc đầu chỉ nghĩ rằng đó là cơn cảm lạnh bình thường, nhưng đến khi cậu nhóc cả người run cầm cập mất kiểm soát, cả người đổ mồ hôi lạnh, luôn trong trạng thái mê man gọi đến mấy cũng không tỉnh táo, mọi người liền sốt sắng lên đưa Kangmin đi cấp cứu.

Gyehyeon cũng chạy qua nhà Kangmin chăm sóc và lo lắng cho cậu thường xuyên, hai đêm liền không thể ngủ nổi vì sợ, mẹ Kangmin cũng biết về mối quan hệ hiện tại của hai đứa, cũng an ủi anh cũng như tự an ủi mình rằng Kangmin sẽ không sao đâu, cháu cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nhưng hiện tại Kangmin đã phải nhập viện, điều này làm tâm trạng Gyehyeon rất rối bời.

Quả thật như lời mẹ Kangmin nói, cậu không có vấn đề gì nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng cậu đã gặp một trường hợp vô cùng hiếm gặp.

"Cậu nhóc đã phân hoá lần hai, là một Alpha trội. Chúc mừng gia đình!" – Bác sĩ đẩy gọng kính, đặt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn, tươi cười nói với cha mẹ Kangmin.

"Phân hoá lần hai? Con tôi ư" – Mẹ Kangmin khó hiểu nghiêm mặt, hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, trường hợp này hiếm gặp, tỉ lệ 1/100 nhưng không phải là không có. Một số người phân hoá là Beta từ tuổi thiếu niên có khả năng sẽ phân hoá lần hai khi đã trưởng thành. Đây là trường hợp khi cơ thể của thiếu niên không chịu nổi pheromone trội của bản thân, khi lớn lên và có khả năng làm chủ được, sẽ phân hoá lần hai thành Alpha trội hoặc Omega trội. Và với trường hợp của cậu Kangmin đây thì là một Alpha trội."

"Vậy điều này có nguy hiểm cho con tôi không?"

"Có thể nói là nửa có, nửa không. Tất nhiên về sinh lí thì sẽ không có gì đáng lo ngại, nhưng về lối sống, các mối quan hệ và đặc biệt là mặt giáo dục giới tính, tôi e rằng cậu bé phải làm quen với nó từ đầu, với tư cách là một Alpha. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với nó đấy."

Hai người cùng thở phào, nhìn Kangmin đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh màu trắng.

"Chúng tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ."





Gyehyeon sau khi nhận được thông tin từ mẹ Kangmin, liền vui mừng nhẹ nhõm mà thở dài một tiếng.

Không có gì nghiêm trọng, vậy là tốt rồi. Vậy từ giờ, Kangmin là một Alpha.

Một Alpha trội,

Gyehyeon có thể chất dị ứng với một số mùi hương của Alpha trội.

Anh lắc lắc đầu, không sao cả, mình đã ở với Kangmin suốt từng ấy năm mà đâu có sao, chẳng lẽ vì chút biến đổi này mà cái thứ gọi là pheromone ấy có thể làm phiền mình và Kangmin sao?

Một cuộc gọi đến sau khi Gyehyeon ra khỏi lớp. Thằng nhóc Kangmin này nhớ cả giờ học và giờ tan học của anh để căn đúng giờ mà đến trường chờ anh ra khỏi lớp, nhưng vì hôm nay đang nằm trong viện nên chỉ có thể gọi điện đến đúng giờ.

"Anh đây"

"Em nhớ anh quá, nhưng em không tới gặp anh được..." – Giọng cậu khàn đặc, nuốt nước miếng mấy lần nhưng cổ họng vẫn đau nhói, liền rên rỉ ỉ ôi mà làm nũng với anh qua điện thoại. "Em đau quá, anh ơi..."

"Đợi nhé, anh tới chỗ em liền đây" – Gyehyeon phì cười qua điện thoại. Alpha trội gì chứ, vẫn là nhóc ngốc của mình đây mà.

Sau khi được y tá chỉ dẫn số phòng, anh cẩn thận mở nhẹ cửa, thấy bóng dáng quen thuộc đang nửa nằm nửa ngồi chơi điện thoại trên giường bệnh, mái tóc đỏ hơi phai sang nâu nổi bật giữa màu trắng tinh khôi của cả căn phòng. Ánh mắt cún con ấy một khi đã bắt được đối tượng là lại sáng rực lên, nhoẻn miệng cười thật tươi với anh.

"Anh Gyehyeon!"

"Anh tới rồi đây."

Gyehyeon ngồi lên ghế cho khách thăm bệnh, đang bỏ đồ xuống thì thấy ánh mắt cậu nhóc đang khó chịu điều gì.

"Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"

"Đã lâu không gặp nhau như vậy rồi, anh hết thích em rồi đúng không?"

"?"

Lại giở chứng gì vậy?

"Tại sao anh ngồi xa em thế? Anh lên đây ngồi với em đi!"

Hết nói nổi thằng nhóc ngốc này, Gyehyeon đành phải chiều lòng mà nhẹ nhàng ngồi lên mép giường cạnh Kangmin, vừa cười bất lực thì Kangmin nhổm người dậy ôm Gyehyeon thật chặt vào lòng, lại dụi mặt vào hõm cổ của Gyehyeon.

"...Anh ơi"

"Ừm?"

"Giờ em đã là một Alpha rồi, chúng mình có thể kết hôn thật rồi..."

Gyehyeon định trêu cậu nhóc nói nhảm, vì mấy lời như "Anh ơi, em sắp lớn rồi, mình phải kết hôn thật nhé" hay "Anh ơi, hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp đấy, anh nhớ giữ lời nha" cậu nhóc ngày nào cũng nói, mặc cho Gyehyeon đã luôn thể hiện rằng mình đồng ý với tình yêu của cậu. Vì là tình yêu hai phía rồi, nên em hãy bớt bất an và liên tục nói những câu ấy đi, vì đằng nào anh cũng sẽ yêu em mà.

Thế nhưng lần này có gì đó khác, khi Gyehyeon định đẩy người Kangmin ra vì thấy đã ôm đủ lâu, thì cậu nhóc lại càng ôm anh chặt hơn, cũng dần dần chuyển từ dụi cổ sang hít gáy của anh – nơi tồn tại một thứ gọi là tuyến thể - nơi nhạy cảm nhất của Omega. Hai mắt cậu nhắm nghiền nên không thấy được hai tai của anh đã dần đỏ lên vì bị đụng chạm sát như vậy.

"Anh, em ngửi thấy mùi... hoa hồng"

Gyehyeon đứng người, hai tay bấu chặt vai áo của Kangmin, cũng không giữ được bình tĩnh trước lời nói tưởng như đơn giản mà vô cùng riêng tư của cậu. Một chút pheromone cũng cứ vậy mà càng toả ra.

"Là mùi pheromone của anh đúng không? Em thích lắm, cuối cùng em cũng được cảm nhận nó rồi."

7 năm trời chờ đợi, kể từ lần đầu gặp Gyehyeon và biết anh là một Omega, cậu đã luôn tò mò về thứ gọi là pheromone. Đã nhiều lần cậu hỏi về mùi hương của anh, chỉ được đáp lại câu "Em hỏi làm gì? Đấy là chuyện riêng tư của Omega tụi anh!" khiến cậu lại phải bày chiêu trò giả ngây thơ rồi hỏi mẹ của anh. Hoá ra anh Gyehyeon xấu hổ vì mùi hương của mình quá nữ tính nên không dám nói cho Kangmin.

Từ ấy cậu nhóc ôm mộng về mùi hương hoa hồng của anh, đi hết siêu thị này đến cửa hàng khác mà ngửi thử tất cả các loại xịt ngăn tin tức tố mùi hoa hồng hay nước hoa mùi hoa hồng. Cho đến ngày hôm nay được trực tiếp cảm nhận mùi hương của Omega mình yêu, cậu mới thấy rằng tất cả các hương hoa hồng nhân tạo kia chỉ là cỏ rác, anh Gyehyeon của cậu đúng thật là thơm nhất trên đời.

"Bỏ anh ra coi, làm gì vậy hả, nhóc ngốc này!"

Gyehyeon càng chống cự, cậu nhóc lại càng ôm anh siết chặt.

Một Alpha trội mới phân hoá, ngửi được pheromone của Omega mình yêu, phản ứng sinh lí của chàng trai mới bước qua tuổi trưởng thành chắc chắn là sẽ có chút bức bối ở bên dưới. Và pheromone của chàng Alpha cũng cứ vậy mà lan toả ngột ngạt trong không khí, cậu không thể điều khiển được nó, nhưng thật may đây là phòng bệnh kín, chỉ có hai người họ.

Gyehyeon ngửi thấy mùi sữa tươi bao bọc lấy cơ thể mình.

Một mùi hương dịu ngọt, không gắt như những Alpha trội khác.

Nhưng nó cũng đang dần găm vào từng thớ thịt của Gyehyeon, khiến anh thấy mẩn ngứa khắp cơ thể, cái gáy cũng được nhuộm đỏ vì phản ứng với pheromone của Kangmin.

Gyehyeon không còn nghi ngờ gì nữa, anh biết chắc cơ thể mình đã dị ứng với pheromone của Knagmin rồi. Anh vội vàng dùng hết sức lực mà đẩy thật mạnh Kangmin ra, rồi thấy đôi mắt vô tội của Kangmin đang nhìn mình.

Phải nói như nào bây giờ? Anh dị ứng với pheromone của em? Người mà đã yêu và chờ đợi anh suốt mấy năm trời, chỉ để đến ngày được chính thức hẹn hò với anh trên danh nghĩa người yêu? Liệu làm như vậy có quá đáng không?

Gyehyeon giấu cơn đau trên cánh tay trong lớp áo mùa đông dày cộp, ánh mắt hướng về phía Kangmin vẫn đang không biết mình đã làm gì sai mà lại để anh phải phản ứng dữ dội như vậy.

"Có phải em lại không kiểm soát được pheromone không ạ? Anh khó chịu ạ?"

Tất nhiên, Kangmin biết về căn bệnh dị ứng của Gyehyeon, nhưng anh chỉ dị ứng với một số mùi hương thôi, không thể nào lại rơi vào mình được, cậu chắc nịch là như vậy với sự tự tin thừa có. Nhưng nhìn phản ứng của anh trước mắt, sự tự tin ấy bắt đầu rơi rớt dần.

"Anh ơi?"

"Không sao cả, anh vừa làm bài trên lớp nên khá mệt thôi, anh muốn nghỉ ngơi một chút."

"May quá, em cứ tưởng anh bị sao. Vậy anh về nhà trước đi"

Kangmin lại cầm tay Gyehyeon nắm nhẹ, nghịch ngợm ngón tay nhỏ của Gyehyeon một chút rồi cười cười tiễn anh về.

Gyehyeon thực sự đang thấy cả người bỏng rát vì pheromone của Kangmin. Nhưng nhìn đôi mắt ấy mà anh đã thốt ra một câu nói dối. Nói rằng mình không sao cả, thực chất cả người anh đang nổi mẩn hết rồi, nhưng thấy gương mặt lo lắng của em, làm sao anh có thể nói ra câu "Pheromone của em đang làm anh thực sự rất khó chịu" được cơ chứ?

Anh rời khỏi bệnh viện, vừa đi vừa tự ôm lấy thân thể mình giữa trời giá rét.

Cái trời lạnh đáng ghét này, lạnh buốt xương đến thế, vậy mà lại còn dễ chịu hơn cơn dị ứng mà Kangmin đã gây ra.

Anh không muốn chấp nhận sự thật ấy, Kangmin là người mà anh yêu mà, tại sao cậu lại phân hoá thành Alpha trội, để rồi có tin tức tố dị ứng với anh chứ? Tại sao mình yêu Kangmin đến thế, mà cái thân thể vô dụng này lại dị ứng với mùi hương của em ấy chứ?

Gyehyeon lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

Thật đau đớn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro