Chap XIII

Nếu trên đời này có một giải thưởng mặc dù thất tình nhưng vẫn yêu và chúc phúc cho đối phương, Sailom cảm thấy cậu nên là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng đó. Hiển nhiên, Pimfa sẽ không thể từ chối Kanghan, hai người họ đã là bạn nhiều năm và họ là một cặp đôi hoàn hảo về mọi mặt. Vì vậy khi nhà trường thông báo sẽ tổ chức đại hội thể thao vào tháng sau, đồng thời yêu cầu học sinh năm hai đảm nhận sự kiện này. Sailom lập tức thêm tên Kanghan vào vị trí đội trưởng của đội cổ vũ, bởi vì cậu biết Pimfa là người phụ trách đội, điều này có thể cho hai người tiếp xúc thân mật như Kanghan mong muốn.

" Tao không muốn vào đội cỗ vũ." Một đêm trước khi đi ngủ, Kanghan lại phàn nàn với cậu.

" Nhưng không phải mày muốn thi vào khoa Truyền Thông sao? Điều này có thể giúp mày có thêm kinh nghiệm để bổ sung vào sơ yếu lý lịch của mình và cũng mang lại cho mày một số lợi thế trong cuộc phỏng vấn tuyển sinh đại học nữa."

Kanghan nhìn thấy cậu với vẻ mặt phấn khởi giải thích, cũng như khi hắn được tuyên bố sẽ trở thành thành viên của đội cỗ vũ, nếu đem so với thái độ lạnh lùng không biết tại sao Sailom đối với hắn lúc xa lúc gần, thì đó không phải là chuyện khiến Kanghan cảm thấy phiền lòng nhất. Nhưng hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa, bởi vì chuyện xảy ra bây giờ đã đủ nhiều đến mức hắn muốn vỡ đầu rồi.

" Tao không muốn vào khoa Truyền Thông nữa."

" Cái gì?"

" Tao cảm thấy bản thân mình không phù hợp với ngôi trường đó."

" Mày bị sao vậy, lần trước tham gia "Open Day", không phải mày còn nói là muốn thi vào sao?"

" Nhưng bây giờ tao không muốn nữa."

" Mày có thể đừng chơi trò lừa gạt như một đứa con nít nữa được không? Ai có thể thích tính cách thất thường này của mày chứ?"

" Mày đang cố đâm chọc để cãi nhau với tao đó hả?" Kanghan trầm giọng hỏi.

Bắt gặp ánh mắt hung dữ của hắn, Sailom bật dậy khỏi ghế sofa để tránh mũi nhọn. Cậu nhặt quyển sổ tay được viết để thuận tiện cho việc học tập và tìm hiểu của Kanghan, rồi đặt nó lên giá sách. Sau đó, cậu đứng dậy và lên giường đi ngủ, cậu gần như đặt mình nằm sát mép giường để tránh xa Kanghan ra.

Sự im lặng của Sailom khiến Kanghan nhận ra rằng bên kia không muốn tranh luận với mình. Bởi vì từ khi mới gặp nhau đến trở nên quen thuộc như bây giờ, nhiều lần hắn nóng nảy, ngang ngược và hay dễ xúc động, cậu hầu như sẽ giải quyết mọi chuyện mà không nói lời nào, và cậu rất ít khi cãi vã với hắn.

Nhưng lần này, Kanghan vẫn đắm chìm trong sự khó chịu khi bị Pimfa từ chối, và sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Bởi vì nếu được chọn làm đội trưởng của đội cổ vũ, hắn phải tiếp xúc nhiều với Pimfa, trước đó có thể không quan trọng, nhưng bây giờ hắn không thể không để ý chuyện mặt đối mặt với cô mỗi ngày được. Mà cô vẫn làm như không có việc gì, vẫn nói chuyện với hắn như bạn bè bình thường, điều này lại làm cho Kanghan càng thêm khó chịu.

" Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu." Kanghan ngồi nhìn Sailom đang ngủ quay lưng lại với mình.

" Nhưng tao buồn ngủ lắm."

" Nhưng vẫn chưa đến giờ mày đi ngủ mà." Kanghan vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ số bên cạnh giường, mới mười giờ tối hơn, căn bản không phải thời gian Sailom lên giường đi ngủ.

" Ngồi dậy, chúng ta nói chuyện."

" Tao mệt, tao không thể ngủ trước sao?"

" Mày mệt cái gì? Tao mới là người nên mệt vì phải luyện tập hàng ngày trong đội cổ vũ này."

" Không phải tao cũng phải giúp đỡ trong đại hội thể thao sao? Mỗi ngày trở về còn phải dạy kèm cho mày, tổng kết nội dung và ý chính của bài học cho mày còn gì."

" Ý mày muốn nói tao là người khiến mày mệt mỏi phải không?"

" Để tao yên đi. Miễn là tao có thể ngủ thêm một chút thì tao sẽ không còn mệt mỏi nữa."

" Sailom...."

" Mày cũng nên đi ngủ rồi đó."

Bản thân Kanghan cũng không biết cả đời này mình có từng nhân nhượng với người nào khác như là làm với Sailom hay không. Nhưng vừa định phản bác lại, thì tiếng hít thở đều đặn từ người thiếu niên đang ngủ say bên cạnh vang lên. Hắn biết rằng Sailom thực sự giống như những gì cậu đã nói trước đó, và mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Kanghan cũng không tệ đến mức đánh thức cậu dậy và tiếp tục ầm ĩ, vì vậy hắn đành xoay người nằm nghiêng trong góc giường.

Trên chiếc giường lớn này, họ chỉ cách nhau có vài thước ngắn ngủi, nhưng khoảng cách tâm hồn giữa hai người dần dần trở nên xa nhau.

Một bên cố ý tận lực dồn hết tâm trí
Nhưng bên kia lại không biết....

Từ tiếng hít thở đều đều của Kanghan biết được hắn đã ngủ say, Sailom ở trong một mảnh tối đen nhẹ nhàng mở mắt. Cậu không muốn tình trạng giữa bọn họ biến thành như bây giờ, nhưng cậu cũng không đủ kiên cường đến mức có thể đứng một bên nhìn Kanghan và Pimfa yêu nhau. Bởi vì cậu muốn ở bên cạnh Kanghan theo thỏa thuận với bà Ging, chỉ vậy thôi cũng đã cần cậu lấy hết can đảm của bản thân rồi.

Thay vì mệt mỏi, không bằng cậu trở nên nản lòng còn hơn. Mệt mỏi vì phải liều mạng kiềm chế trái tim đang đập quá nhanh khi đến gần, mệt mỏi vì phải vượt qua suy nghĩ không phù hợp là muốn tiến gần hơn một chút.

Và điều mệt mỏi nhất là....cậu không còn có thể đối phó tốt với những điều này nữa.

Mỗi đêm sau giờ học, các học sinh năm hai thường tụ tập để chuẩn bị cho đại hội thể thao trong vài tuần tới. Sailom đã đăng ký vào tổ tuyên truyền để quản lý tất cả các loại thiết bị cổ vũ cần thiết cho khán đài, bao gồm cả đồ trang trí cho đội diễu hành. Ví dụ như hôm nay tổ nghệ thuật tuyển tình nguyện viên từ tổ tuyên truyền để hỗ trợ công việc, Sailom sau khi hoàn thành phần việc của mình cũng chuyển sang tổ nghệ thuật để giúp dựng bối cảnh cho đội cổ vũ biểu diễn. Sailom đi từ phòng chứa thiết bị đến khoảng không phía sau tòa nhà giảng dạy, đi ngang qua phòng huấn luyện của đội cổ vũ, cậu nhịn không được hướng nhìn vào bên trong một chút.

Bởi vì cô Nabdao trước kia từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội cổ vũ trong trường đại học, nên cô ấy rất quen thuộc với công việc của đội, vì vậy cô ấy đã đến để giúp bố trí và diễn tập cho Pimfa và các nhân vật nòng cốt của hoạt động này. Sailom từ vẻ mặt nghiêm túc của hai cô gái cũng đoán được buổi tập không hề dễ dàng chút nào. Lúc này cậu lại nhớ đến một người khác nên nhìn xung quanh phòng, kết quả cũng không thấy người kia ở trong nhóm học sinh này.

" Kanghan không có ở đây sao?" Pimfa đứng nhìn Sailom một lúc lâu và đi về phía cậu trước khi cậu mở miệng hỏi về sự nghi ngờ của mình.

" Cậu ấy đã trốn tập luyện nhiều ngày rồi." Pimfa nói xong thì thở dài, hắn cũng không nhận điện thoại của cô, vừa chạm mặt thì liền chạy đi.

" Có mâu thuẫn gì sao?"

" Tôi không có vấn đề gì, nhưng còn Kanghan....thì tôi không biết."

Sailom vừa nghe liền biết hai người bọn họ hẳn là đang cãi nhau, giống như bao cặp đôi yêu nhau khác, vì thế cậu miễn cưỡng cười gật đầu.

" Chúng tôi phải tìm người thay cậu ấy, bởi vì nếu cứ chờ Kanghan thì không thể tập luyện hay sắp xếp đội hình mới được."

" Kanghan không phải là đội trưởng sao?" Sailom ngạc nhiên hỏi.

" Nếu Kanghan hôm nay không trở lại tập luyện, đội cổ vũ sẽ phải tìm người khác thay thế cậu ấy." Bản thân Pimfa cũng cảm thấy rất khó xử về vấn đề này, nhưng vẫn kiên trì tập trung vào công việc của nhóm, và không thể trì hoãn những việc quan trọng chỉ để chờ bạn bè.

Sailom ở một bên nghe được thì lập tức rời đi, vốn là cậu muốn giúp tổ nghệ thuật làm bối cảnh, liền đổi thành đi tìm Kanghan. Sau khi điện thoại hỏng, cậu đã mua lại một chiếc điện thoại cũ rẻ tiền. Cậu bấm vào số mà mình đã từng gọi rất nhiều lần, đợi cho đến khi nhạc chuông của cuộc gọi đi biến thành lời nhắc bằng giọng nói của hệ thống, đầu dây bên kia vẫn chưa một lần bắt máy.

Cùng lúc đó, người mà Sailom nhất quyết tìm kiếm đang nhảy cẫng lên vui mừng vì đã vượt qua vòng tuyển chọn cầu thủ cố định cho đội bóng đá trong đại hội thể thao. Chỉ vài ngày trước, Kanghan đã trốn khỏi buổi tập cỗ vũ, đi lang thang không mục đích đến sân bóng đá của trường. Hắn thấy Guy và các bạn đang luyện tập nên đi vào rủ mọi người chơi cùng, kết quả là hai bên rất hợp nhau nên hắn được mời tham gia tuyển chọn. Đến khi huấn luyện viên công bố danh sách, tên của hắn cũng được liệt kê.

" KANGHAN."

Tiếng gọi từ phía sau truyền đến, thanh âm chói tai sau khi tới gần làm cho người bị gọi tên cảm thấy lạnh sống lưng, cũng khiến sân vận động ồn ào náo nhiệt dần yên tĩnh lại. Sau khi Kanghan thấy rõ người tới liền tạm biệt mọi người đi về trước, để cho các đồng đội tiếp tục nói chuyện phiếm.

" Bây giờ tao là một cầu thủ của đội bóng đá đó." Khi họ đi đến góc sân cách xa các đồng đội khác, Kanghan vui vẻ nói.

" Mày bỏ việc luyện tập của đội cổ vũ để tham gia tuyển chọn cho đội bóng đá hả?"

" Tao đã nói với mày là tao không muốn vào đội cổ vũ rồi mà." Khi thấy đối phương không vui vẻ vì thành công của mình như hắn hy vọng, Kanghan cảm thấy không hài lòng.

" Không phải tao đã nói đến miệng cũng muốn nứt ra sao? Kinh nghiệm có thể được thêm vào sơ yếu lý lịch của mày."

" Nếu tao đã không muốn khi vào khoa Truyền Thông nữa, thì kinh nghiệm cũng đâu còn ý nghĩa gì chứ."

" Mày còn muốn tùy hứng như vậy tới khi nào? Chẳng lẽ mày không biết người khác đều vì họa mày gây ra mà lo lắng và gấp đến mức quay cuồng không?"

" Mày đừng có mà lớn tiếng với tao, Sailom."

" Nếu bây giờ là tao có lý, thì sao tao không thể lớn tiếng? Làm đội trưởng đội cổ vũ, ngoại trừ có thể bổ sung thêm kinh nghiệm vào sơ yếu lý lịch, không phải mày còn có thể tiếp xúc nhiều với Pimfa sao?"

" Tao có nói là tao cần sao?"

" Mày không nói thì tao cũng biết, không phải mày và Pimfa đã là người yêu với nhau rồi sao?"

Nhắc đến tên của Pimfa vào lúc này chẳng khác nào đốt ngòi nổ của một quả bom, nhất là khi người nói ra điều này lại là người mà cô đã chính miệng thừa nhận rằng cô thích, càng làm cho Kanghan cảm thấy bị chế giễu.

" Không nói được gì rồi phải không? Bởi vì đó là sự thật, những người mới bắt đầu yêu nhau hiểu lầm nhau là chuyện bình thường. Nhưng mày không thể lấy vấn đề cá nhân ra để làm rối lên và phá hỏng buổi huấn luyện của đội cổ vũ, như vậy sẽ gây rất nhiều rắc rối cho người khác...."

" Nếu mày biết nhiều như vậy, tại sao mày không biết rằng Pimfa đã từ chối tao chứ?"

Những lời của Kanghan khiến Sailom phải giật mình, mặc dù cậu chắc chắn rằng hai người nhất định sẽ hẹn hò, bởi vì dù họ nhìn như thế nào cũng là tâm đầy ý hợp. Nhưng những lời này lại nhắc nhở cậu rằng cậu đã bỏ lỡ một điều vô cùng quan trọng, và chính điều đó càng khiến Kanghan trở nên tức giận vì bị rắc muối vào vết thương.

" Mày đừng ép tao đi tìm Pimfa nữa. Cậu ấy căn bản là không thích tao, người cậu ấy thích.....là mày!"

" Hả....sao?" Sailom giống như mộng du, lúc này cậu mê mang đến không nắm được mấu chốt, đến khi tiếng gào thét của Kanghan đem cậu lần nữa tỉnh táo lại.

" Làm ơn....đừng nhúng tay vào cuộc sống của tao nữa!"

" .... "

" Bởi vì mày càng muốn tao đến gần Pimfa, thì tao chỉ càng ghét mày thêm thôi."

" Vậy đó là lỗi của tao sao?"

" Mày không sai, tất cả đều là lỗi của tao, lại đi thích một người mà trong lòng đã có người khác."

" Nhưng tao không thích Pimfa."

" Mày có thích cậu ấy hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ấy thích mày."

" .... "

" Người mà cậu ấy thích là mày, không phải tao!"

" .... "

" Mày có nghe rõ không?"

" Ờ! Vậy thì việc tao thích mày cũng không còn quan trọng nữa."

Kanghan chớp mắt để xua đi sự bối rối sau cuộc tranh cãi kéo dài, nín thở và nhìn chằm chằm vào cậu đang đứng bất động bên cạnh với đôi mắt sâu thẳm. Nhưng trong một khoảnh khắc, Sailom xoay người bỏ chạy, để lại một câu nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn như một thước phim.

Sailom....thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro