1.5 [end]
jaewon ngồi gục đầu trên bàn, hai tay ôm lấy đầu như thể đang chịu đựng một cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình.
trước mặt em, jangmi ngồi rung chân, điệu bộ vô cùng đắc thắng.
"cậu thua rồi, jaewon. đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa, nhận kèo đi!"
em nghiến răng, hận không thể ngay lập tức xuyên không về quá khứ để cản bản thân không tham gia vào vụ cá cược chết tiệt này.
ban đầu, em rất tự tin mình sẽ thắng, vậy mà rốt cuộc vẫn bại thảm hại trước cáo nhỏ jangmi.
"một ngày. chỉ một ngày thôi," jangmi giơ ngón trỏ ra trước mặt em, nhấn mạnh từng chữ. "cậu phải gọi luật sư baek là chồng."
jaewon trợn mắt.
"cái gì???"
"cậu không nghe nhầm đâu." jangmi cười tít mắt. "có gan chơi thì phải có gan chịu. đừng có lật kèo đấy nhé."
em mở miệng định phản đối nhưng nghĩ đến danh dự của mình, lại đành cắn răng nuốt xuống.
từ lúc quen baek kanghyuk đến nay, em chưa từng xưng hô như thế. bình thường đã thấy ngượng, huống hồ bây giờ lại phải gọi thẳng mặt gã là chồng?
nhưng... chẳng lẽ em lại sợ gã sẽ có phản ứng gì đặc biệt sao?
hừm, chắc chắn là không rồi.
nghĩ vậy, jaewon cảm thấy tự tin hơn. em hắng giọng, quyết tâm thực hiện kèo này mà không để bản thân phải xấu hổ.
đêm hôm đó, trong lúc tắm, jaewon mới phát hiện mình quên mang khăn.
sau vài giây đấu tranh nội tâm, em quyết định thử thách luôn.
"chồng ơi, lấy cho em cái khăn tắm."
bên ngoài đột nhiên im lặng.
âm thanh gõ phím lạch cạch cũng ngừng lại.
một cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng jaewon. em áp tai vào cửa phòng tắm, cố gắng lắng nghe.
rất nhanh sau đó, tiếng bước chân vang lên, trầm ổn và nặng nề. cánh cửa tủ quần áo mở ra, rồi đóng lại.
bóng người in lên sau cánh cửa kính mờ. giọng kanghyuk trầm thấp vang lên:
"mở cửa."
jaewon nuốt khan, hơi do dự nhưng vẫn đưa tay mở hé cửa một chút, chỉ đủ để thò tay ra.
chiếc khăn còn chưa chạm vào lòng bàn tay em, đã bị một lực mạnh nhẹ nhàng siết lấy.
ngón tay dài của baek kanghyuk trượt qua da thịt em, lạnh lẽo mà nóng bỏng, chậm rãi siết nhẹ rồi buông ra.
một dòng điện chạy dọc sống lưng.
jaewon giật mình vội vàng giật lấy khăn, đóng cửa lại ngay lập tức.
tim em đập rộn ràng một cách kỳ lạ.
cảm giác vừa rồi... là gì vậy?
em đứng ngẩn người một lúc rồi tự lắc đầu, cố gắng quên đi.
lau khô người xong, jaewon bước ra ngoài, vừa sấy tóc vừa liếc trộm baek kanghyuk. gã vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh, không có chút dao động nào.
hừm.
em hơi bĩu môi. phản ứng của gã... quá bình thường. chẳng phải đáng lẽ gã phải bất ngờ, hoặc ít nhất là phản ứng mạnh hơn sao?
jaewon cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng gạt đi.
sau khi học bài xong, em thu dọn sách vở, nhắc nhở một câu đơn giản:
"chồng, đừng thức khuya quá."
vừa định lên giường, một giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên:
"bé cưng, rót giúp chồng ly nước."
jaewon khựng lại.
một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
em quay phắt qua, trừng mắt nhìn baek kanghyuk.
gã vẫn đang chăm chú vào màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, hoàn toàn không có biểu cảm gì đặc biệt.
có vẻ như... gã chỉ đang đáp lại em theo đúng cách em gọi gã ban nãy thôi.
nhưng mà... tại sao lại khiến em có cảm giác sai sai như thế này?!
cảm giác như...
em mới là người mắc bẫy ấy?!
một giây sau, thấy em đứng bất động, kanghyuk nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút ép buộc ngấm ngầm:
"sao vậy? chồng lấy khăn giúp em rồi, bây giờ không rót giúp chồng ly nước được à?"
jaewon: "..."
em cắn răng, nhấc chân chạy vội đi rót nước, đặt lên bàn làm việc của gã rồi tính chuồn về giường.
nhưng ý định đó tan thành mây khói khi một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo eo em lại.
"rót có ly nước mà để chồng nhắc tận hai lần, muốn bị tét mông à, jaewon?"
"...!!!"
mặt em lập tức đỏ bừng.
không phải chứ...
"chú..." em lắp bắp theo phản xạ, nhưng chưa kịp nói hết câu, baek kanghyuk đã nhếch môi, bàn tay đặt trên eo em siết nhẹ.
"gọi ai là chú đấy? em quên cách xưng hô rồi sao?"
"..."
em nghiến răng, cố gắng không để bản thân bị lung lay, nhưng ngay khoảnh khắc cúi xuống, mắt em lập tức trợn trừng.
bởi vì...
bởi vì ngay dưới lớp quần thể thao xám mỏng, một thứ gì đó đang... dựng lên một cách rõ ràng.
không chỉ vậy...
em còn thấy một vệt ẩm ướt mờ nhạt thấm qua vải.
nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên mấy độ.
jaewon hít sâu một hơi, toàn thân cứng đờ.
"chú..." em lắp bắp. "chú... đừng đùa nữa mà..."
"tôi có đùa đâu?" baek kanghyuk cúi xuống sát tai em, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực.
"cả ngày nay em trêu tôi rồi, em nghĩ có thể chạy thoát dễ dàng thế sao?"
jaewon mở to mắt.
cảm giác như...
em vừa đào hố chôn thân.
"ngày mai em còn phải sang thăm thầy han-"
"yên tâm" kanghyuk thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai em, tạo ra một cơn rùng mình đầy kích thích. "chồng sẽ nhẹ nhàng mà, bé cưng~"
jaewon: "!!!"
____________________
extra:
jangmi: "cậu lại thua rồi kìa jaewon"
jaewon: "lần này chị muốn em làm gì nữa?"
jangmi: "gọi thầy baek là bố đi"
jaewon: "em lạy chị"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro