3.2
bốn người bước nhanh qua hành lang dài, tiếng giày va vào nền gạch tạo nên những âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian vắng lặng. jaewon nắm chặt lấy vạt áo blouse của baek kanghyuk, bước chân có phần lảo đảo. từ trước đến nay cậu chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng đêm nay, cậu không còn chắc chắn nữa.
từ phía cuối hành lang, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
*cộc cộc cộc*
lúc này, jangmi đã tái mặt. "mọi người... nếu soojin thực sự đã chết, vậy thứ kia là gì?"
"không phải con người." kanghyuk nói ngắn gọn.
jaewon nuốt khan. giáo sư baek luôn là người lý trí, hiếm khi để cảm xúc xen vào công việc. nhưng giờ đây, trong giọng anh có một sự căng thẳng hiếm thấy. điều đó không khiến jaewon yên tâm chút nào.
"hồi nãy cậu nói soojin chết từ tuần trước... có chắc không?" kanghyuk quay sang park gyeongwon.
bác sĩ gây mê vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mắt cậu ấy có chút mơ hồ. "em không chắc. em chỉ... có cảm giác như vậy."
"cảm giác cái đầu anh." jangmi gắt lên. "em không nhớ đã nghe tin soojin chết. nhưng tại sao cũng không nhớ đã nói chuyện với cô ấy tối nay?"
cả bốn người im lặng. cảm giác như trong ký ức của họ có một lỗ hổng nào đó, họ biết soojin, họ nhớ cô ấy, nhưng không ai có thể khẳng định rằng mình đã thấy cô ấy thực sự tồn tại trong đêm nay.
một cơn gió lạnh lùa qua hành lang. từ xa, âm thanh rè rè của loa thông báo vang lên, méo mó và chập chờn như giọng của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
*rẹt rẹt... bác sĩ yang jaewon, vui lòng đến phòng trực y tá...*
*rẹt rẹt... bác sĩ yang jaewon, vui lòng đến...*
*cộc cộc cộc*
tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn.
jaewon siết chặt lấy cổ tay kanghyuk. "giáo sư, chúng ta phải làm gì?"
kanghyuk không trả lời ngay. anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía hành lang tối om phía sau lưng. một tia sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng kho nơi tiếng gõ phát ra.
rồi đột nhiên...
cánh cửa mở ra.
một bóng người bước ra từ bên trong.
soojin.
cô ấy đứng đó, khoác trên người bộ đồng phục y tá trắng, mái tóc dài rũ xuống vai, nhưng có gì đó không ổn. da cô tái xanh, đôi mắt trống rỗng, môi tái nhợt hé ra như muốn nói điều gì đó.
"cô ấy..." jangmi thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của park gyeongwon.
soojin bước một bước về phía họ.
"cứu tôi với..."
giọng cô khàn khàn, như thể cổ họng đã bị nghiền nát.
jaewon cảm thấy toàn thân lạnh toát. nhưng khi ánh mắt cậu lướt xuống...
"... chân cô ấy không chạm đất."
cả bốn người sững sờ. soojin đứng đó, nhưng bàn chân cô không hề chạm vào mặt sàn.
một cơn gió lạnh thổi qua, và lần này, họ thực sự nhìn thấy.
đằng sau soojin, phía trong phòng kho, có một bàn tay trắng bệch thò ra từ bóng tối, kéo lê một vệt máu dài.
soojin mở miệng, nhưng thay vì âm thanh, chỉ có một tiếng thở dài lạnh buốt tràn ra.
*rẹt rẹt... bác sĩ yang jaewon, vui lòng đến phòng trực y tá...*
có gì đó không đúng.
jaewon đột nhiên nhận ra.
tiếng loa thông báo. nó đang lặp lại câu nói đó từ nãy đến giờ.
lặp lại từng từ, từng âm tiết, một cách hoàn hảo.
giống như...
"đó không phải hệ thống thông báo." jaewon nói, giọng nghẹn lại.
"cái gì?" jangmi quay sang.
"đó không phải loa. đó là một thứ gì đó bắt chước loa phát thanh."
*cộc cộc cộc*
có thứ gì đó... đang cố gọi họ.
kanghyuk nắm chặt tay jaewon, kéo cậu lùi lại. "chúng ta đi thôi."
"còn soojin?" jangmi định bước tới, nhưng park gyeongwon giữ chặt cô lại.
"đừng." cậu ngăn cản.
soojin vẫn đứng đó, nhìn họ với ánh mắt vô hồn. đôi môi tái nhợt mấp máy, nhưng không còn phát ra âm thanh nữa. phía sau cô, bàn tay kia đã biến mất, chỉ còn lại một vệt máu kéo dài vào bóng tối.
rồi đột nhiên, soojin mỉm cười.
một nụ cười không có chút nhân tính nào.
ánh đèn trên trần vụt tắt.
bệnh viện chìm vào bóng tối.
một giây. hai giây.
rồi ánh sáng chớp tắt trở lại.
cả bốn người vẫn đứng đó, nhưng soojin đã biến mất.
phía cuối hành lang, cánh cửa phòng kho vẫn đóng chặt như chưa từng được mở ra. không có dấu vết của máu. không có tiếng gõ cửa.
tất cả chỉ còn là một hành lang vắng lặng.
"... mọi người." jaewon hít sâu. "chúng ta rời khỏi đây ngay đi."
không ai phản đối.
họ quay người, đi nhanh ra phía thang máy. mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể hành lang đang nuốt trọn từng âm thanh nhỏ nhất.
(còn tiếp...)
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro