3.5 [end]

jaewon cảm thấy cột sống mình lạnh toát.

cô y tá đứng đó, ngay trước cửa phòng trực. ánh sáng đèn neon trắng bệch rọi xuống khiến gương mặt cô ta trông không giống con người.

không ai khác trong phòng động đậy.

gyeongwon tái mét. jangmi cứng đờ. kanghyuk nhíu mày, bàn tay siết chặt cổ tay jaewon như thể sợ cậu biến mất.

"bác sĩ yang," cô y tá cất giọng. "đã đến lúc rồi."

câu nói đó.

cậu nhớ ra rồi.

6 năm trước.

một đêm mưa.

trong phòng cấp cứu số 24.

cậu là bác sĩ nội trú năm nhất, trực ca đêm, đối mặt với ca tử vong đầu tiên của mình. một bệnh nhân nam, trẻ tuổi, bị tai nạn xe máy. anh ta bị xuất huyết nội nghiêm trọng. cậu đã cố hết sức. nhưng không thể cứu được.

"làm ơn, đừng để tôi chết..."

"tôi còn chưa kịp nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy..."

"xin anh... hãy để tôi sống..."

tim cậu thắt lại.

lúc đó, cậu đã làm gì?

cậu đã...

cậu đã siết chặt bàn tay lạnh ngắt của bệnh nhân.

"tôi hứa..." "tôi sẽ cứu anh..."

một lời hứa vô nghĩa. một lời hứa của một bác sĩ trẻ, ngu ngốc và bất lực.

nhưng có lẽ...

cậu đã thực sự hứa với một thứ gì đó.

cậu đã "bị nghe thấy".

_______

bây giờ, người đó quay lại.

đòi lại lời hứa mà cậu không bao giờ có thể giữ.

jaewon siết chặt nắm tay.

"tôi không đi đâu hết." giọng cậu run run nhưng kiên định. "cô là ai?"

cô y tá nghiêng đầu.

"bác sĩ yang, anh quên tôi rồi sao?" cô ta mỉm cười.

nụ cười đó.

không phải của con người.

jaewon cảm thấy bàn tay kanghyuk siết chặt hơn.

"cậu không cần phải đi đâu hết," kanghyuk lạnh lùng lên tiếng. "cậu đang trực mà, nhớ không? nếu muốn đuổi bệnh nhân, phải có lệnh của tôi."

cô y tá nhìn anh.

rồi cô ta cười.

một nụ cười méo mó, ngoác tận mang tai.

"giáo sư baek..." cô ta thì thầm. "anh nghĩ anh có thể giữ cậu ấy sao?"

bóng đèn trên trần bất ngờ nhấp nháy.

hành lang tối sầm.

một cơn gió lạnh lẽo thốc vào phòng trực.

jaewon cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay mình.

"đi thôi" giọng cô y tá thì thầm ngay sát tai cậu.

"MẸ KIẾP, AI CHO PHÉP CÔ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI?!"

*bốp!*

một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt cô ta.

cô y tá bật ngửa ra sau.

gyeongwon, jangmi, jaewon đều hóa đá.

kanghyuk vẫn giữ tư thế vung tay, mắt lóe lên tia giận dữ.

"ai cho phép cô đến đây, hả?" giọng anh trầm thấp, lạnh băng. "ai cho phép cô gọi người của tôi đi?"

cô y tá bò dậy, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể cái cổ đã gãy.

"anh dám đánh tôi?" cô ta thì thào.

"tôi còn muốn đánh thêm mấy phát nữa đây," kanghyuk nhếch mép, phủi tay như thể vừa đụng phải thứ gì bẩn thỉu. "cút đi. jaewon không phải của cô."

cô ta cười khằng khặc.

rồi bóng tối sau lưng cô ta bùng lên.

một bàn tay thò ra từ khoảng không phía sau.

một bàn tay khác.

một bàn tay đàn ông.

jaewon ngạt thở.

đó chính là bàn tay bệnh nhân của cậu năm đó.

một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên.

"bác sĩ yang jaewon..."

"anh đã hứa rồi mà."

bàn tay đó chộp lấy vai jaewon.

________

"KHÔNG HỨA NỮA!!!"

jaewon bất ngờ gào lên.

cậu gạt phăng bàn tay lạnh lẽo đó ra khỏi vai mình, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn nhưng đầy quyết tâm.

"tôi không thể giữ lời hứa đó!" cậu hét lên. "tôi đã cố hết sức rồi! tôi là một bác sĩ, không phải thần thánh! tôi không thể cứu anh, tôi không thể làm gì hết! ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI HỨA NỮA!"

bóng tối dao động.

tiếng thì thầm ngưng bặt.

một khoảng lặng chết chóc bao trùm hành lang.

rồi...

toàn bộ đèn bệnh viện sáng trở lại.

hành lang lại trở về như bình thường.

không còn bóng tối.

không còn bàn tay nào.

không còn cô y tá cười ngoác miệng.

cô ta biến mất.

chỉ còn lại bốn người đang đứng đó, thở hổn hển, mặt trắng bệch như tờ giấy.

một hồi lâu, jangmi lắp bắp.

"...mấy người có thấy cái gì không?"

"không thấy gì hết," gyeongwon chớp chớp mắt. "chỉ là mơ thôi."

"ừ, đúng rồi, mơ thôi."

"một cơn ác mộng tập thể."

kanghyuk nhìn jaewon.

jaewon nhìn lại anh.

cậu muốn tin rằng mọi thứ chỉ là mơ.

nhưng...

cậu vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh trên cổ tay mình.

__________

vài ngày sau.

ca trực đêm trôi qua trong yên bình.

không có ai nhắc đến chuyện đó nữa.

không có ai nhắc đến phòng cấp cứu số chín.

không có ai nhắc đến cô y tá.

mọi chuyện... trở lại bình thường.

...đúng không?

jaewon đứng trước gương trong phòng vệ sinh, rửa mặt.

cậu nhìn vào gương.

khuôn mặt cậu vẫn là khuôn mặt cậu.

mọi thứ đều bình thường.

cho đến khi cậu nhìn thấy một vệt bầm tím trên cổ tay mình.

vệt bầm tím hình năm ngón tay.

tim cậu thắt lại.

cậu không nhớ ai đã nắm tay cậu mạnh đến mức đó.

chẳng lẽ là...

"bác sĩ yang jaewon."

một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu.

jaewon đông cứng.

cậu nhìn vào gương.

cậu nhìn thấy ai đó đứng phía sau mình.

một cô y tá.

nụ cười ngoác tận mang tai.

*cộc cộc cộc*

tiếng gõ cửa vang lên.

bên trong phòng vệ sinh.

ngay sau lưng cậu.

end.
___________________________

giải thích chút chíu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):

cái đêm đó, khi bệnh nhân của jaewon hấp hối, cậu đã hứa rằng sẽ cứu anh ta. nhưng cậu không cứu được.

một số lời hứa... không thể rút lại.

một số sinh mệnh... không chấp nhận bị lãng quên.

cô y tá đó không phải người.

cô ta chỉ là "một ai đó" đứng giữa ranh giới sống chết.

có thể cô ta là thứ được sinh ra từ chính lời hứa tuyệt vọng của jaewon.

có thể cô ta chỉ là "người đưa đường," kẻ giúp các linh hồn tìm lại những gì họ đã mất.

hoặc có thể, cô ta chỉ thích chơi đùa với những kẻ đã hứa nhưng không giữ lời.

dù là gì đi nữa-

cô ta vẫn chưa rời đi.

_________________
extra:

vì lúc ấy yang jaewon còn trẻ vả lại cậu ấy không biết nói gì chỉ muốn trấn an bệnh nhân, cứu lấy bệnh nhân và anh bệnh nhân đó chấp nhận tha thứ cho bác sĩ yang rồi mà? sao bà còn ở đây vậy?

y tá soojin: ừ thì tui thấy cậu nhóc đó dễ thương nên ở lại ghẹo chơi xíu thôi à hí hí ( ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)"

yang jaewon: "hông dui chíu nào hết á, bé sợ (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)"

baek kanghyuk: "muốn bố mày cho vài cú đấm vào mặt nữa à?"

y tá soojin: ヽ⁠(⁠(⁠◎⁠д⁠◎⁠)⁠)⁠ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro