Nếu Em Không Màng
"Anh có mỗi hai bàn tay. Có gì để bàn đây. "
*
Beak Kang Hyuk đã từng cứu rất nhiều người, cũng từng chạy qua biết bao nhiêu mưa bom bão đạn, nhưng anh chưa từng tưởng tượng vào một chiều tối mù mịt khói lửa, anh sẽ thấy hàng vạn vì sao băng bay qua trước đôi mắt đã mờ nhoè vì cơn đau và thuốc mê, rồi lại trông thấy lúm đồng tiền bên má khi khoé môi cậu học trò mím chặt.
Trước đây, có lần Beak Kang Hyuk từng nhìn vào bên má lúm đấy rồi phán nó bị lệch khi mà chỉ có ở một bên, và nếu cậu học trò đến khoa chỉnh hình của bệnh viện, bác sĩ nào đấy sẽ phán thậm tệ hơn và đề nghị cậu làm nốt bên còn lại cho xinh, cậu học trò Yang Jae Won lúc đấy chỉ dám lườm một giây rồi lại thôi, vì ai chẳng biết giáo sĩ Beak sẽ búng một cái đau điếng như thể sẽ thấy được tiền kiếp nếu cậu dám có cái hành động hỗn hào như vậy.
Nhưng hôm nay lạ kỳ anh chẳng để tâm, có lẽ bởi hôm đấy là một ngày trung tâm chấn thương yên ổn, không có cuộc gọi réo ầm ĩ về một tai nạn mà ai nghe xong cũng nhói tim, cũng chẳng có tiếng trực thăng vù vù trên đỉnh đầu làm cốc chén của ngài giáo sư Han mãi bên khoa khác rung lên lạch cạch.
Trong trung tâm đèn luôn bật sáng trưng, nay chỉ có tiếng tít tít của các loại máy, tiếng bước chân khe khẽ từ mấy đôi dép sục bằng cao su của y tá bác sĩ, tiếng gõ máy lạch cạch đứt quãng.
Vì lẽ thế chẳng hạn, mà Yang Jae Won thấy giáo sư Beak dịu dàng hơn thường ngày. Anh không cần vội vàng cắn miếng bánh mì đã xẹp lép vì nhét vội vào túi áo, uống một ngụm sữa từ chai sữa đã hết non nửa của cậu học trò bên cạnh rồi kéo cậu chạy biến đi nơi nào đó có người cần cứu, và may nếu đi qua một cái thùng rác, anh sẽ đáp vỏ sữa và bánh vào thùng với một đường parabol điệu nghệ, không thì nó sẽ được yên vị trong túi của cậu học trò đến hết ca trực.
"Tâm trạng giáo sư hôm nay tốt vậy ạ? " Yang Jae Won đánh liều hỏi.
"Ừ hử. " Ngài Beak vẫn bấm điện thoại lạch tạch đầy chăm chú.
"Giáo sư đi thăm bệnh nhân với em không? "
Beak Kang Hyuk dời mắt khỏi màn hình, anh nhìn chăm chú bên má lúm của cậu học trò trong giây lát trước khi mắt đối mắt với cậu.
"Giáo sư đi không ạ? "
"Má lúm xinh đấy. " Beak Kang Hyuk nói một câu dở dở ương ương không đầu không đuôi.
"Ơ... " Yang Jae Won lặng thinh, choáng váng, sốc, tóm lại là cậu có đủ loại tâm trạng khi nghe cái câu khen hiếm có của giáo sư Beak, và sau cùng, cái sự ngổn ngang đấy chuyển thành ngượng ngùng, thêm chút xíu cảm giác vui vẻ tự hào hiếm có, dù rằng đây chẳng phải câu khen về cái tâm, cái nghề cậu muốn, "Em cảm ơn giáo sư. "
Yang Jae Won lâng lâng trong cái cảm giác đấy một lúc lâu, đến độ khi mà giáo sư Beak Kang Hyuk rời đi một lúc, cậu mới cười khì khì gãi tai, mắt vẫn trông mơ màng bảo, "Thế giáo sư có đi thăm bệnh với em không? "
Chẳng có ai trả lời cả.
"Giáo sư? "
...
Cái kiểu của giáo sư Beak Kang Hyuk và cậu bác sĩ Yang Jae Won là cái kiểu dở hơi khó nói.
Tóm lại thì họ va vào nhau vì một cái lẽ khó hiểu, Yang Jae Won không hiểu. Và một tình huống khó xử, vẫn là Yang Jae Won khó xử. Còn với ngài giáo sư đáng kính họ Beak, Yang Jae Won nhận định rằng trong cái mối quan hệ vốn chưa bao giờ được "bằng phẳng" của họ, thì cái khó duy nhất giáo sư Beak có, là khó chiều.
Chắc là từ giác quan nhạy bén của một sinh viên đạt học bổng toàn phần, tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học Hàn Quốc, Yang Jae Won khẳng định rằng giáo sư Beak luôn trên cơ mọi người. Cái kiểu trên cơ rất chi là "oai", kiểu ảnh bảo "ôi dào mổ tim dễ í mà", "trời ơi đây là lần đầu cậu thấy ghép tạng đó hả", "cái này dễ lắm tôi chỉ cho", Yang Jae Won ước rằng ngài Beak chỉ là chủ sở hữu kho thuốc nổ thôi, cơ mà không, với anh mọi thứ có vẻ... dễ thật.
Rồi lại thêm sau đó, cái trên cơ này còn lan ra cả bệnh viện, giáo sư mắng cái ông đầu đinh lắm chuyện bên khoa gây mê vì tội trốn việc, xách trưởng phòng Hong thấp tới ngang nách anh rồi vứt nhẹ tênh như vứt rác mỗi lần ăn trực của học sinh vào ghế trước những con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của các vị giáo sư khoa khác, hay gào vào mặt đám nhà báo là "im hết đi" vì tội làm ồn.
Cái bác sĩ Yang cảm thấy cũng còn may là giáo sư không mắng cậu nữa, ít nhất là ngoại trừ địa điểm là phòng mổ, hay đôi khi theo lời y tá Jang Mi, "Giáo sư dạo này có vẻ dịu dàng với anh Jae Won sao sao í? "
"Sao sao thế nào? "
"Em chịu. " Jang Mi nói, "Em thấy giáo sư hay nhìn bên má anh lúc anh nói chuyện sao á. "
"Thế mà là dịu dàng cái nỗi gì, ổng đang tìm cớ để cắt ngang câu nói của anh thì có. " Yang Jae Won phản bác lại, dù trong não cậu đang cố phát lại những đoạn mà cậu và Beak Kang Hyuk nói chuyện để nhớ xem lúc đấy anh làm gì.
"Chẳng có ai vạc lại người ta mà cứ dòm bên má người ta hết cả. " Jang Mi bĩu môi, cô nàng nghiêng đầu gật gù, "Để em coi coi giáo sư nhìn cái gì. "
"Nè anh nói gì đi chứ sượng trân cái mặt ra vậy. "
"Ai mà không đơ ra được chứ, em đứng yên cho anh nhìn coi..."
"Khoan. " Jang Mi vươn tay giữ lấy cằm Yang Jae Won, "Không sai được, chắc chắn là giáo sư nhìn cái này. "
"Cái... này? "
"Này, số một, đứng đấy làm gì, có bệnh nhân tới rồi. Giang hồ, chuẩn bị phòng mổ. "
"Dạ giáo sư! "
Yang Jae Won vùng ra chạy đuổi theo bóng lưng giáo sư Beak, còn y tá Jang Mi cũng vội vàng thông báo đến những người khác cùng đi chuẩn bị phòng.
Câu chuyện anh giáo sư nhìn gì bên má cậu bác sĩ Yang lại bị bỏ ngỏ. Mãi đến khi ca phẫu thuật kết thúc, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, giáo sư Beak đi vội xuống nhà ăn mua gì đấy lót bụng, còn Yang Jae Won và Jang Mi ngồi đờ đẫn ở ghế đôi ngoài phòng bệnh nhân.
"Mới nãy, em định nói gì? " Thở xong, Jae Won hỏi.
"Gì, vụ gì? " Jang Mi ngồi phờ bên cạnh, cô nàng trông ra cái biển đen viền đỏ ghi mấy chữ "trung tâm chấn thương" hồi lâu rồi mới nói, "Em cũng quên rồi. "
"Vậy thôi. " Yang Jae Won ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ, ít nhất thì bây giờ cậu vẫn chưa tò mò, hoặc mệt đến độ cái câu vừa nãy chỉ là hỏi cho có, thể hiện rằng tui cũng tò mò ghê luôn, nhưng mà không ai nhớ thì thôi cho qua cũng được.
"Này, số một. "
Yang Jae Won ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng gọi, giáo sư Beak Kang Hyuk đã trở về, với một "đống" đồ lót dạ.
"Dạ giáo sư, tình hình bệnh nhân ổn định rồi ạ. "
"Tôi biết rồi. " Giáo sư Beak đứng lại mấy giây rồi mới tiếp tục đi đến, anh đưa cho Yang Jae Won một hộp sữa vị chuối, rồi đáp sang cho Jang Mi một túi kẹo, "Giang hồ, còn tỉnh không? "
"Dạ đại ca em vẫn tỉnh. "
"Nói vậy là biết giờ não nó quay vòng vòng rồi. " Beak Kang Hyuk cắn một miếng to bánh mì, nhai vài cái rồi nuốt xuống như chèn cái gì trong cổ xuống tận dạ dày cho nó tiêu hoá luôn, cái mà Yang Jae Won cá nó là cái câu móc họng người ta của anh.
"Số một cho xin miếng sữa coi. "
"Dạ đây giáo sư. " Yang Jae Won đưa hộp sữa đang cầm trong tay cho anh, "À mà, giáo sư ơi... em uống mất nửa rồi á. "
"Ờ. " Giáo sư Beak uống đúng một miếng thật, xong lại đưa trả cho cậu học trò.
Jang Mi nhìn thoáng qua hai người, rồi lại nhìn túi kẹo, cô nàng bóc một viên vị sữa nhét vào miệng, vị ngọt ngấy đến độ Jang Mi nhăn nhúm mặt mày. Cái quái là mọi khi ăn có ngấy thế đâu mà nay lại thế.
Cô nàng nuốt viên kẹo xuống, định bụng chốc mang về bàn chia cho mấy cô bạn cùng ăn, còn bên cạnh, giáo sư Beak đã dựa vào tường sát ghế ngồi, tôi một miếng cậu một ngụm với bác sĩ Yang xử lí xong hộp sữa và cái bánh mì.
Chẳng có gì để bàn cả nếu không phải trong tay giáo sư Beak là hộp sữa vị chuối của bác sĩ Yang, còn trong miệng bác sĩ Yang còn đang nhai nốt mẩu bánh mì vừa rồi còn yên vị ở chỗ giáo sư Beak.
Y tá Jang Mi cảm thấy mình đã nhìn thấu được gì đó, nhưng cô nàng cũng không thể nói rõ được.
Lát sau giáo sư Beak phải rời đi trong tiếng chuông điện thoại réo liên hồi như đòi mạng của ngài viện trưởng, anh vớ luôn hộp sữa rỗng và vỏ bánh mì nhét vào túi áo blouse trắng, khi qua ngã rẽ thì vứt vào thùng rác. Hành động liền mạch nhanh chóng y như thể những lần phẫu thuật khâu vết thương trong phòng mổ làm y tá Jang Mi vươn tay ra đưa anh cái vỏ kẹo cũng sững sờ.
Cuối cùng cô nàng đành thu tay, nhét vỏ kẹo vào bên túi áo người còn ngồi lại, bác sĩ Yang.
"Anh à, hình như em nhớ ra nãy em định nói gì rồi. "
"Gì? " Đến giờ thì bác sĩ Yang lại là người quên mất.
"Lúm đồng tiền của anh đó. Giáo sư nhìn má lúm của anh. " Cô nàng nói với giọng chắc nịch.
"Không lẽ ổng muốn giới thiệu anh sang khoa chỉnh hình thật? "
Lại một câu hỏi mà cả bác sĩ Yang và y tá Jang Mi đều không biết đáp án.
"Chắc... ổng cũng không tệ đến thế đâu. " Jang Mi ngập ngừng bảo.
"Em có tin không? "
Không ai đáp, vì ngoại trừ đạo đức nghề nghiệp luôn được đảm bảo 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm ra, giáo sư Beak Kang Hyuk luôn có thể là thủ phạm của một hành động không ai ngờ được nào đó.
...
Quay trở lại câu chuyện chiếc lúm đồng tiền lẻ loi bên má của bác sĩ Yang, giáo sư Beak dạo này đang tìm đọc rất nhiều chuyên đề về sự di truyền của lúm đồng tiền.
Sau các bài luận chính quy đến các bài báo lá cải, Beak Kang Hyuk xác định được rằng má lúm đồng tiền thường có xu hướng đi truyền trong gia đình, điển hình là từ cha mẹ xuống con cái.
Anh chưa kịp mừng, thì lại có bài viết của nhà nghiên cứu nào đấy nói không có bẳng chứng nào cho thấy má lúm đồng tiền sẽ di truyền cả.
"Thông tin chính quy thật hả trời, mấy thằng cha này toàn nghiên cứu ba cái gì không. "
Giáo sư Beak lại tiếp tục lướt tìm, dù miệng đang làu bàu gì đấy khó chịu. Đã rất nhiều năm anh không đi đọc mấy bài viết có tính chất chửi nhau là chính như thế này rồi, cũng không biết sao dạo này anh lại tìm như thế.
Chắc là thỉnh thoảng ngồi vào bàn làm việc, bên má lúm cứ như bị lệch kia lại hiện lên và nhắc giáo sư Beak hãy tìm hiểu về nó đi thôi thúc anh gõ máy lạch cạch rồi tải về hàng loạt bài viết vớ vẩn.
[ Theo nghiên cứu năm 2015 của trường Đại học Abant Izzet Baysal (Thổ Nhĩ Kỳ), cha hoặc mẹ má lúm đồng tiền thì con có 20-50% cơ hội xuất hiện má lúm. Trong khi đó, cha mẹ đều má lúm đồng tiền thì tỷ lệ di truyền cho con là 50-100%. ]
Màn hình máy tính tối om trong chốc lát, giáo sư Beak nhìn chằm chằm mặt mình phản chiếu trên màn, anh cười nói đủ kiểu và đưa ra kết luận mình không có cái má lúm nào hết.
Thật vô nghĩa.
Giáo sư Beak lại tiếp tục xem bài viết.
Thế là con mình chỉ có 20-50% có má lúm đồng tiền thôi à? Giáo sư Beak có vẻ không hài lòng lắm và thở dài một hơi chán nản.
"Giáo sư ơi, bệnh nhân muốn gặp giáo sư kìa. " Cửa phòng bật mở, khuôn mặt trẻ trung với bên má lúm như thể bị lệch lọt vào tầm mắt.
Giáo sư Beak nhìn hồi lâu. Anh cúi đầu nhìn lại bài viết lần nữa, ấn thoát ra, tắt máy rồi đứng lên, "Đi thôi, số một. "
Ít nhất con mình sẽ có 20-50% cơ hội cơ mà.
Giáo sư Beak lại lạc quan trấn an bản thân, và trấn an đứa con còn chưa biết bao giờ mới có của mình.
"Bệnh nhân nào? "
"Dạ là bệnh nhân ghép tim ở giường... "
*
"Giáo sư, giáo sư nghe em nói không? "
Trái tim Beak Kang Hyuk như bị dây thép siết chặt lại, và bên hông lại nóng như ngồi sát bếp lửa quá mức sưởi ấm, một mảnh dị vật nào đó đang nằm trong người anh, và sẵn sàng tuyên án tử cho vị giáo sư đã cứu sống hàng trăm con người.
"Giáo sư... "
Mí mắt Beak Kang Hyuk nặng trĩu, nhưng theo tiếng gọi quen thuộc, có thể là bệnh nhân, đồng nghiệp, bạn bè, hoặc người anh trân trọng yêu thương, anh vẫn cố hết sức mở mắt ra nhìn về phía có tiếng gọi nghẹn ngào.
Nhưng trong tầm mắt là những mảnh sao trời bay vụt qua như mưa, hoặc là giống những tia lửa tàn từ đống phế tích nơi chiến trường khói lửa, mọi thứ khác đều xuất hiện bóng chồng. Và Beak Kang Hyuk biết đây không phải một điềm báo tốt.
"Bác sĩ Yang, bây giờ chúng ta đi đâu đây. "
"Bác sĩ Yang... "
"Đương nhiên bây giờ phải đến phòng CT rồi, vết thương của giáo sư Beak... "
Giữ những tiếng ồn ào không dứt, cái giọng nghẹn ngào vừa nãy đột nhiên thay đổi, trở nên bình tĩnh kỳ lạ, "Đến phòng phẫu thuật. "
Đầu bánh xe nghiêng dần rồi lại lao đi nhanh chóng, Beak Kang Hyuk biết, hướng này dẫn đến phòng mổ, bởi chính anh đã rẽ về nó biết bao nhiêu lần.
Tiếng máy móc vang lên từng nhịp, Beak Kang Hyuk dần mơ màng, khăn thấm cồn lành lạnh lau lên những vết xước còn rướm máu trên mặt anh rất nhẹ nhàng, rồi cái người có cái giọng quen đấy lại ghé vào bên tai anh thì thầm.
"Giáo sư, anh còn tỉnh táo không ạ? "
"Em là Jae Won đây ạ. "
"Em sẽ... mổ chính cho giáo sư. "
"Giáo sư nhất định phải chiến đấu cùng em đấy, em cũng... sẽ chiến đấu hết sức mình để bảo vệ giáo sư. "
"Jang Mi nói giáo sư vẫn hay nhìn chằm chằm vào bên má lúm đồng tiền của em, em vẫn không biết tại sao cả, nhưng mà... em nghĩ giáo sư không muốn bảo đến khoa chỉnh hình của viện mình đúng không? "
"Khi anh tỉnh lại, anh phải nói cho em lí do đấy. "
"Bác sĩ Yang, mọi thứ đã chuẩn bị xong. "
"Em sẽ bắt đầu tiêm thuốc gây mê. "
Mí mắt nặng trĩu như được vỗ về ru ngủ, nhưng Beak Kang Hyuk vẫn cố chống lại vì một cái gì đấy anh chẳng biết, bởi đáng lẽ bây giờ anh nên yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc dài, tin tưởng vào học trò và đồng nghiệp sẽ cứu chữa cho mình.
Nhưng anh vẫn cố chấp hé mắt nhìn lên.
Khoé môi mím chặt đầy căng thẳng nên bên má lại xuất hiện lúm đồng tiền như bị lệch khỏi khuôn mặt trông ưa nhìn đẹp đẽ.
Cuối cùng Beak Kang Hyuk cũng biết nên gọi nó là gì.
Lúm đồng tiền cô đơn.
Là cô đơn lẻ loi chứ không phải bị lệch cần đến khoa chỉnh hình.
Là Yang Jae Won chứ không phải cậu bác sĩ nào đó.
Là số một, số một của anh. Số một trong lòng anh.
Vậy nên làm sao anh lỡ để em cô đơn một mình.
...
Khi giáo sư Beak tỉnh dậy, ngoài cái banner rất ngứa đòn "Đừng lo anh sống rồi, đây không phải thiên đường. " thì còn có cậu bác sĩ Yang Jae Won với bên má lúm quen thuộc.
"Vậy là em cắt mất 1/3 lá gan của anh? "
"Dạ vâng. " Yang Jae Won chớp mắt, môi cậu mím lại, bên má lại có vết lõm nhỏ xíu quen quen, trông vừa thương vừa buồn cười, "Giáo sư bảo em hãy tự phán đoán, vậy nên... "
Có lẽ vẻ mặt của giáo sư Beak quá ghê gớm, nên cậu bác sĩ lại im bặt, "Em xin lỗi... "
"Sao em lại xin lỗi? " Giáo sư Beak đặt máy tính bảng lên mặt bàn bên cạnh, "Anh đã bảo em hãy tự phán đoán. "
"Nhưng anh muốn biết tiêu chuẩn phán đoán của em là gì? "
Yang Jae Won nhìn anh hồi lâu, cậu ngó nghiêng trông ra ngoài cửa phòng bệnh còn kéo rèm, mấy bóng dáng đang ngó nghiêng chờ đến lượt vào thăm, "Dạ là tình trạng của bệnh nhân. "
"Vết thương khi đó của anh vẫn liên tục chảy máu, xung quanh thì nóng rực nên em nghĩ nếu càng để lâu hơn thì vết thương sẽ càng nặng, thậm chí dẫn đến suy gan. "
"Tốt. "
Jang Jae Won lại quay lại nhìn anh lần nữa, "Em cũng hy vọng rằng giáo sư có thể tiếp tục dẫn dắt em. "
"Tất nhiên. " Beak Kang Hyuk tựa vào gối phía sau, "Nếu không thì em định đi đâu tiếp đây, anh đã hứa sẽ ở đây đến khi em có thể cứu bệnh nhân mà, và còn lâu hơn thế. "
"Anh muốn chúng ta cứu người cùng với nhau. "
"Dạ? "
"Lúc đi trực thăng cứu hộ mà không có tiếng la hét của em thì buồn lắm. "
"Dạo này em có hét lên nữa đâu. "
"Ai mà biết được. " Beak Kang Hyuk cười cười, anh nhấc tay chạm vào bụng, nơi còn phồng lên một lớp băng quấn dưới lớp áo bệnh nhân hoạ tiết chấm bi, "May mà em không cắt trái tim anh. "
"Giáo sư có bị thương ở tim đâu. " Yang Jae Won tiến lên chỉnh lại chăn giúp anh, "Em chuyên nghiệp lắm. "
"Ừ. "
"Cảm ơn em, em đã làm rất tốt. Bác sĩ Yang Jae Won. "
"..."
"Ngơ ra đấy làm gì, bác sĩ Yang? Gọi mọi người vào đi. Hóng hớt ở ngoài kia lâu lắm rồi, bộ tưởng đây là cái chuồng khỉ chắc. "
"D... Dạ... "
"Jae Won. "
"Dạ, anh. "
"Nếu như cuộc phẫu thuật vừa rồi vết thương không nằm ở gan mà nằm ở tim của anh, anh vẫn sẽ làm vậy. "
"Anh vẫn sẽ đặt trái tim mình lên bàn. "
"Vì anh tin rằng Jae Won sẽ cố hết sức để cứu anh. "Beak Kang Hyuk nhìn cậu, khẽ cười, anh vỗ lên bàn tay mình rất khẽ, chỉ vừa để Yang Jae Won nghe thấy, "Chúng ta là bác sĩ ngoại chấn thương, đôi bàn tay là quý giá nhất. "
"Em đã dùng thứ quý giá nhất để cứu anh một mạng. "
"Dù anh đã nói rồi, nhưng mà anh vẫn sẽ nói lại lần nữa. "
"Bác sĩ Yang Jae Won, em làm tốt lắm. Đừng có khóc đấy, biết chưa. "
"Dạ vâng, thưa giáo sư. "
...
§
...
Note:
"Anh Sẽ Đặt Trái Tim Lên Bàn" được viết sau khi mình xem xong "Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương ", và kèm thêm một video ngắn về cảnh giáo sư Beak bị thương nằm trên xe đẩy nhìn bác sĩ Yang trên nền nhạc "Đặt trái tim lên bàn". Vậy nên chiếc fic, hay one shot này được viết.
Đoạn mình thích nhất là câu "Anh có mỗi hai bàn tay, có gì để bàn đây... Nhưng anh vẫn đặt trái tim lên bàn... " Và mình chả hiểu sao tự nhiên viết đoạn cuối thành như vậy. Kiểu với các bác sĩ, đôi tay là quan trọng nhất, vì họ cứu người, lạ hoặc quen, và cả người thân yêu thương. Trong "Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương", khả năng giáo sư Beak bị thương như cơm bữa ấy,"sau mỗi lần đau thì sẽ còn lần sau", vậy nhưng "anh vẫn đặt trái tim lên bàn" bởi vì ảnh biết sẽ có người cứu ảnh.
Thêm một chi tiết nữa, về lúm đồng tiền bên má của bác sĩ Yang, thật ra khả năng nhận diện của mình vẫn kém thế, như mình không chắc đâu là rãnh cười đâu là nếp nhăn, thì mình cũng chả biết bên má bác sĩ là lúm đồng tiền hay gì, nhưng sau tất cả thì, mình vẫn viết rằng đấy là một bên má lúm bị lệch.
Toàn fic chỉ để xoay quanh câu chuyện giáo sư Beak mê cái má lúm đồng tiền của bác sĩ Yang, thậm chí ảnh còn tìm hiểu khả năng di truyền cho con là bao nhiêu. Và xoay quanh thứ hai là lúc giáo sư bị tai nạn để bác sĩ Yang phụ trách mổ chính. Mình cảm thấy hai mảnh này cứ rời rạc khó hiểu, nhưng cuối cùng mình vẫn viết tiếp. Có lẽ vì trong cơn mơ màng giữa sinh tử, tiếng thở dài lo âu, thì bên má lúm của hác sĩ Yang - cái quen thuộc duy nhất anh nhìn rõ đã kéo anh ấy lại. ( Này là ovtk thôi chứ lúc đấy tình trạng của ảnh chưa có gần đất xa trời như thế).
Cuối cùng, cách mình viết tên có vẻ hơi sai, tên tiếng Hàn kiểu này khó viết dữ, nó sẽ được sửa lại sớm. Và kiến thức, từ ngữ sử dụng cũng có vấn đề, nó chỉ mang tính chất 'mô tả' chứ không chuẩn y khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro