6. cúc cánh mối trong đêm.
jae-won bất ngờ là vì một chuyện, kang-hyuk lại là vì một câu chuyện hoàn toàn khác.
"làm sao mà bác biết được chuyện chúng em đang hẹn hò? ai nói cho bác biết?"
"ê ăn nói cho cẩn thận coi, ông bảo ai già? bộ nghĩ ông là người quen của jae-won mà tôi bỏ qua hả?"
jae-won thì hốt hoảng ra mặt, kang-hyuk bên này lại đang giận tím người. cậu tay chân cuống cuồng đòi han yu-rim giải thích, gã thì đã sẵn sàng lao vào làm một trận ra trò với ông luôn rồi.
"có chịu im hết đi chưa!?" trọng lượng lời nói của một trung tá quả nhiên vẫn là khác biệt, cả hai người dừng lại, im lặng nhìn nhau.
"tôi mới là người có quyền tức giận ở đây nhé, cậu, đúng rồi chính cậu. tên thiếu tá baek jung, baek kang-hyuk gì gì đó, cậu nghĩ cậu là ai mà dám vừa cướp mất trò cưng của tôi, vừa lên mặt đòi nhượng bộ cho tôi vậy? phép tắc lễ nghi với cấp trên của cậu để đi đâu hết rồi?" trung tá han vừa ngưng, jae-won định chen vào hoà giải để tình hình bớt căng thẳng nhưng cũng bị vác lên thớt nốt.
"còn nhóc. đã dặn dò cẩn thận là ở nhà ngoan ngoãn mà trông nom nông trại với con bé jang-mi đi, sao bây giờ cả con bé cả cậu đều để bị bố con nhà chúng nó hốt hết rồi hả? thằng nhóc dong-ju cũng chẳng quản nổi mấy đứa nữa rồi."
"ê nè trung tá nói bố con nhà tôi vậy là đang có ý gì?"
"còn có ý gì nữa, chẳng phải thiếu tá đây phải là người hiểu rõ nhất à."
'ê, cha già này luyên thuyên cái gì vậy?'
'em cũng chịu thôi, chẳng biết bác ấy đang nói đến chuyện gì nữa.' kang-hyuk chẳng hiểu gì quay sang nhìn jae-won, cậu cũng chỉ biết nhướn vai lắc đầu.
"trung uý của cậu hốt luôn con bé jang-mi rồi đấy? đừng có nói là đến chuyện này mà cậu cũng không biết?" han yu-rim thở dài nói thẳng, vòng vo tam quốc mãi rốt cuộc cũng chỉ có một mình ông là mất sức.
"à, ra là vụ này"
"hả?"
"chú chưa biết à?"
"em nghĩ tôi biết chuyện kiểu gì đây?"
"gyeong-won không kể với chú luôn? mà cũng không lạ gì, chú đâu có cho cậu ấy cơ hội để kể đâu chứ"
"thế là biết rồi chứ gì. bây giờ cậu dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây, tôi không nhắc lại lần hai đâu nhé. thứ nhất - là một thiếu tá cậu không nên để cho việc cá nhân làm xao nhãng nhiệm vụ của mình, tình yêu luôn là một trong những vấn đề lớn đấy cậu có biết không? thứ hai - jae-won và jang-mi quý báu của nhà chúng tôi không phải là người mà các cậu muốn cướp là cướp, muốn giật là giật được đâu. thứ ba - cậu không được- ê này cậu kéo thằng nhỏ đi đâu đấy hả?!"
"trung tá ở lại chào hỏi mọi người giúp chúng tôi nhé, đột nhiên lại có việc mất rồi" gã hét ngược về phía han yu-rim trước cả khi ông kịp khởi động đôi chân của mình để bắt hai người lại.
"thiếu tá baek! baek kang-hyuk! cậu quay lại đây ngay cho tôi!" han yu-rim vừa gào thét vừa chạy vội đuổi theo jae-won đang bị gã lôi xềnh xệch ra ngoài, đám đông trong hội trường né qua chừa hẳn một lối lớn mở đường cho hai người bỏ chạy. cảnh tượng không khác gì khi đứa con gái rượu lẻn đi chơi với bạn trai bị mẹ bắt quả tang. "cậu nghĩ mình đang làm gì vậy chứ hả?" tiếng ông giận dữ vang vọng từ đầu sảnh đến cuối hành lang đông nghịt.
jae-won vừa nãy đang chăm chú lắng nghe mấy lời thuyết giáo, chợt thấy cổ tay mình bị túm chặt, gã chỉ thì thầm, em tính ở lại nghe đến hết đêm luôn à, rồi kéo theo cậu chạy trốn khỏi buổi tra tấn màng nhĩ của han yu-rim. cậu vốn không có thói quen từ chối người khác, chưa kể đến đây còn là kang-hyuk, người yêu của cậu đấy, jae-won để mặc cho gã muốn đưa cậu đi đâu cũng được. cậu thì chỉ mải ngắm bóng lưng to lớn của kang-hyuk, cách gã nghiêng đầu cười như nổi khùng khi nghe được tiếng la oai oái của trung tá han từ phía sau. thực ra là trông gã và cậu giống bị khùng thật bởi vì chẳng có ai lại mang quân phục lại chạy hồng hộc trốn đi giữa buổi tiệc mừng, sau lưng còn là một trung tá đang nổi giận mắng mỏ không ngừng như vậy cả. cả hai nhắm đến cửa thoát hiểm mà loắt vội ra phía bên ngoài hội trường, đứng kề nhau tựa lưng vào bức tường cao mà hít lấy hít để chút không khí trong lành, rồi quay sang không nhịn được mà nhìn nhau cười nghiêng ngả.
"em đâu có ngờ một ngày bác han bị chọc cho tức đến xì khói vậy lại là do chú làm đâu"
"ông ấy đã cọc từ lúc mới thấy mặt tôi rồi cơ, tôi đoán ông chỉ bắt đầu nổi điên khi trông thấy em bị tôi bắt đi ngay trước mặt như vậy"
"vậy bây giờ," jae-won ổn định nhịp thở, liếc nhìn gã cũng đang hổn hển cười. "mình trốn đi đâu được đây?"
"trăng sáng đẹp thế này," kang-hyuk chìa lòng bàn tay của mình ra trước mặt, nhẹ nghiêng người, bắt chước chàng hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích jae-won hay kể cho đám nhóc ở nhà trẻ nghe khi cậu ghé sang để kiểm tra chuồng thỏ. "không biết em có nhã hứng muốn đi dạo không?"
jae-won mắt long lanh nhìn gã, rồi lại để ý bàn tay trước mặt, chẳng ngần ngại đặt tay mình lên để đáp lại, cậu khẽ hít vào một hơi. "nửa đường đừng có buông tay em ra nhé" câu đùa giản đơn, thế mà lại khiến tim kang-hyuk gần như tan chảy, gã cười nhẹ lắc lắc đầu, ngón cái gập lại giữ lấy bàn tay của cậu. cái nắm hờ, chẳng siết chặt, chẳng đan xen vào nhau, nhưng đủ để cả jae-won và kang-hyuk cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia. có trời mới biết đôi điều mong manh thế này khiến những kẻ đang yêu xao xuyến đến thế nào.
hệt như đêm đầu tiên cậu đồng ý hẹn hò với gã, gió nhẹ trong đêm cuốn quanh, khiến nhiệt độ đang nằm gọn trong lòng tay càng được cảm nhận rõ ràng hơn. dãy đèn đường trải dài, làm bóng cả hai đổ dọc con đường nhỏ, jae-won lâu lâu lại liếc lên hết nhìn kang-hyuk, rồi lại nhìn bàn tay gã đang nắm chặt tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên tiếng đập thình thịch mãnh liệt.
gã vốn không định nói gì, đã hoàn toàn thả lỏng tâm trí, trong tay là cả thế giới của mình, yên tâm mà tận hưởng phút giây ấy, nhưng cậu cất lời trước.
"chú nghĩ sao nếu em gọi chú là anh?"
kang-hyuk dường như đã giật nảy người, hoặc nếu jae-won không nhìn nhầm, vì có lẽ điều này cũng khá là bất khả thi. gã cúi đầu, tay bên kia đưa lên xoa xoa ấn đường, tiếp tục là lui xuống che miệng mình lại, vai gồng cứng.
"ừm." gã đáp, giọng trầm ấm dịu dàng phát ra, vừa lọt vào tai jae-won, cậu liền vô thức siết chặt lấy mấy ngón tay gã. kang-hyuk quay người lại nhìn cậu, để ý rằng mặt mình cũng đang râm ran nóng bừng rồi. "trời ạ nếu có ai nhìn thấy thì chắc họ không tin là anh đã đầu 4 rồi đâu."
jae-won chỉ ngước mắt nhìn gã, mấy ngón tay nhẹ rục rịch, bước đôi bước lên trước, tiếp tục rảo bước.
kang-hyuk chỉ dừng lại khi cả hai trông thấy một bãi đất trống, lọt thỏm giữa vườn hoa cúc cánh mối, ánh đèn vàng dịu mắt giăng cao đẹp đẽ nhấp nháy. jae-won quay sang tròn mắt nhìn gã, kang-hyuk chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chan chứa đầy yêu thương, cậu trông thấy thì chỉ biết mỉm cười bất lực.
kang-hyuk đứng đợi hoài rốt cuộc mới gõ gõ vào mu bàn tay jae-won, cậu cúi đầu nhìn xuống, cười hắt ra một hơi nhẹ, cũng chẳng muốn từ chối, cả hai chậm rãi tiến lên, mấy ngón tay đan chặt lấy nhau, ngại ngùng và từ tốn như hai đứa trẻ chỉ vừa biết yêu. rồi gã cúi người cặm cụi đặt điện thoại lên khúc gỗ nằm chỏng chơ gần đó, cùng âm thanh từ từ vọng lên sau lưng, khiến jae-won ngẩn cả người ra một lúc mới hiểu ý đồ của kang-hyuk.
gã quay người, theo tiếng nhạc đang chạy, một tay rụt rè đặt lên eo cậu, kéo nhẹ cánh tay còn lại của jae-won đặt lên vai mình. lúng túng vì chẳng biết có đúng như người ta hay làm trên phim hay không, nhưng gã mặc kệ, toàn bộ sự để tâm chỉ đặt lên người trước mặt. jae-won mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt thẳng thớm, và lấp lánh nho nhỏ là chiếc ghim cà vạt trăng khuyết ở giữa, để dành vài khoảng trống tinh tế cho đôi ba ngôi sao nhỏ, dường như khớp hoàn toàn với chiếc ghim cài còn lại cũng đang nằm yên vị, đẹp đẽ trên ngực kang-hyuk. jae-won chẳng mất quá lâu để nhận ra điểm trùng hợp bất thường này, cậu cứ hết nhìn gã, rồi lại liếc mắt đến sự sắp đặt có chủ đích kia, không nhịn được liền bật cười lớn, bàn tay vô thức lại càng siết chặt hơn ở cả vai gã và lấp kín từng kẽ ngón tay cả hai.
"anh nhờ jang-mi vụ này à?"
"con bé ép em mang cái ghim cài này lộ liễu quá sao?" gã ghé sát mặt lại. làn gió thoảng thoáng qua, cánh đồng hoa cúc cánh mối phía sau cũng nhẹ đổ nghiêng theo. cánh hoa chẳng rực rỡ như khi nó bắt nắng trời, bấy giờ như vầng biển tím sậm màu lăn tăn những đốm sóng vàng li ti, bập bùng theo cơn gió.
"không, nó đẹp tuyệt, em thích lắm. thực ra không cần nài nỉ thì em vẫn sẽ mang thôi." jae-won tựa trán mình lên trán kang-hyuk, chóp mũi đôi lúc khẽ chạm nhẹ nhau vì cả hai vẫn đang đung đưa theo từng nhịp êm đềm. "cảm ơn anh"
bước chân đều, gã từ tốn theo sát nhịp điệu của cậu, không lãng phí dù chỉ một phút giây nào chìm đắm vào mỗi di chuyển của cả hai. mùi của gió, mùi của hoa, mùi của đêm tối. kang-hyuk chẳng dám mở mắt, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, một cơn mơ đẹp đẽ đến đáng sợ.
"anh ơi"
có lẽ là từ đầu, gã luôn thích nghe jae-won gọi mình, bằng tên, bằng 'chú', hay bằng 'anh', gã chẳng ghen tị dù người khác có được cậu gọi bằng những cái danh giống gã. kang-hyuk luôn biết rằng cậu gọi tên gã một cách khác biệt, cái lạ lùng đôi khi xuất hiện rõ ràng hơn so với những con người còn lại.
là đặc biệt, tiếng gọi của cậu có lẽ là xuất phát từ thẳm sâu trong trái tim, thổn thức, run rẩy, vang lên qua chất giọng quá đỗi an tĩnh ấy. jae-won từ lâu cũng đã nhận ra, kang-hyuk là đầu tiên, là duy nhất, cái tên mà chỉ cần thốt lên cũng đã khiến toàn bộ mạch máu cậu như sôi sục.
"anh đây" gã đáp, thôi không híp chặt mắt nữa, có nhiều thứ không thể bị bỏ lỡ, nhất là lúc này, khi mà gã cảm nhận được cả tiếng tim cậu đang thầm loạn nhịp trong lồng ngực, bàn tay trước đó đặt lên vai gã đã rụt về, túm chặt ngực trái của mình.
cậu mím môi, ngượng ngùng nhưng chẳng nỡ tránh đi ánh mắt gã đang yêu chiều nhìn mình.
jae-won vươn người, vòng tay kéo cả đầu kang-hyuk xuống, thuận lợi áp môi mình lên môi gã. kang-hyuk đứng đực ra như pho tượng gỗ, lúc sau mới chầm chậm vòng tay giữ chặt cả người cậu. biến kế hoạch từ cái chạm môi nhẹ nhàng của jae-won thành một nụ hôn sâu. cậu giật mình trợn tròn mắt, nhưng cái nhịp điệu đang chầm chậm phát ra trong ngực thôi thúc cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này một cách rõ ràng nhất. cậu chẳng biết phải làm gì nữa, nhưng kang-hyuk không ngừng kiên nhẫn dẫn dắt, để cậu quen dần với cảm giác ấm áp kì lạ đang tràn vào khoang miệng mình. tiếng trái tim cứ như trống đập đều đều bên tai hoà với cả mùi gỗ trầm.
nụ hôn vừa dứt, jae-won đờ đẫn nhìn kang-hyuk. vị ngọt vương vấn mãi nơi đầu lưỡi không thôi.
"anh yêu em" lời bộc bạch bên tai.
quãng ngừng đôi ba giây, không phải là chần chừ, jae-won chỉ vừa rơi vào bể tình, gần như suýt chết chìm.
"em yêu anh" giọng cậu lạc cả đi, cái cay xè nơi sống mũi và giọt nước mắt vừa lăn qua nốt ruồi bé tí ở gò má cậu giải thích cho tất cả.
đêm lặng lẽ vẫn trôi.
kang-hyuk loay hoay mãi trong phòng làm việc, jae-won hôm nay sẽ ghé qua vì vẫn còn một số việc cần xử lí với mấy nhóc bên vườn rau. chắc chắn kiểu gì cậu cũng sẽ mò lên tìm gã cho mà coi. chỉnh đi chỉnh lại chiếc cà vạt trước gương, tiếng gõ cửa bất ngờ, lập tức khiến gã tự động ngồi ngay ngắn xuống ghế, trưng ra điệu bộ nghiêm chỉnh thường ngày của vị thiếu tá baek khô khan.
cái đầu tròn nho nhỏ lòi ra từ phía sau cánh cửa. jae-won một tay vẫy vẫy, vẫn chưa đứng thẳng lên. "em vào được không?"
gã mỉm cười. "đến đây nào" vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình trên ghế sofa, chế độ cứng nhắc nhanh chóng được thay thế bằng vẻ thoải mái vì cậu đến rồi.
jae-won ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh, gã nhích nhẹ vào, nói không ngoa là dính chặt lấy cậu.
kang-hyuk liếc xuống bàn tay jae-won một hồi, giả vờ vô tình đặt tay mình ở cạnh, chỉ chờ cậu nắm lấy. jae-won để ý, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng chỉ chọt nhẹ một cái rồi rụt luôn tay về, yên lặng quan sát biểu cảm giần chuyển sang khó hiểu trên mặt gã.
"anh ngủ ngon chứ?" chỉ là hỏi han chữa cháy.
"không hẳn" kang-hyuk nhìn xoáy vào mắt cậu.
"à, em cũng vậy"
"dạ.. thế thôi không có việc gì em xin phép về" jae-won nhân cơ hội định lẻn chuồn đi, mới muộn màng nhận ra bản thân chậm chạp đến mức nào so với anh người yêu, kang-hyuk chẳng cần tốn chút sức lực đã ém cậu ngồi lại xuống vị trí thậm chí còn không phải là chỗ ban đầu cậu ngồi, mà là ôm hẳn vào trong lòng gã.
"ở lại chút đã, em bận gì mà vội vàng vậy?"
"em.. à, em về cho mấy con d- dê ăn ạ, sắp đến giờ rồi"
"mấy con dê đó quan trọng hơn cả người yêu em à"
"anh đừng có so sánh vậy chứ, không công bằng xíu nào cả"
"em nói dối dở tệ.. này vừa nãy là em đùa thôi phải không?"
chẳng ai biết là bên ngoài, gyeong-won vừa chăm chú lắng nghe, chiếc điện thoại trong tay thì đang thực sự bùng nổ bởi hàng tá tin nhắn liên tục, chỉ lặng lẽ cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro