Bài học đầu tiên
1.
Yang Jae Won, lần thứ n trong ngày, sau khi chạm mặt vị giáo sư của mình, khá chắc là mình điên rồi.
Điên chắc rồi.
Hoặc là cậu có máu M, hoặc là một phần nào đó trong cậu vẫn chưa hoàn toàn được chữa lành ở phòng tham vấn. Vì người bình thường không ai lại thích người một kẻ vừa cao ngạo vừa cộc tính như vậy cả.
Baek Kang Hyuk.
Bàn tay của Chúa, bác sĩ quốc dân. Và cũng là giáo sư của cậu.
Ừ thì cũng đúng, kẻ mạnh có quyền kiêu ngạo. Mà nếu Baek Kang Hyuk không phải là kẻ mạnh đó thì sẽ là ai chứ? Có thể ngang nhiên cướp người trước điện Diêm Vương, cũng chỉ có anh mà thôi.
Không phải cậu cũng vì thế mà đánh lái rẽ ngang lên con đường này sao?
Chuyện tình cảm này - nếu gọi được là như vậy - đi ngược lại mọi hiểu biết của Yang Jae Won về chính mình.
Vô lý. Sai trái. Hoang đường.
Nhưng cảm xúc đâu phải thứ có thể cân đong đo đếm cho vừa với lý trí.
Điên mất thôi.
Đừng ai hỏi tại sao cậu thích anh, cũng đừng ai hỏi tại sao cậu biết mình thích anh.
Một vế không trả lời được, vế kia thì lý do cũng... quá xấu hổ đi.
Cũng đâu thể nói là cậu biết mình thích anh vì mấy chị y tá chung khoa được.
Quan trọng hơn, đó là giáo sư của cậu.
GIÁO SƯ.
Không phải người có thể dây dưa. Nhất là với tư cách này.
Hay là có nhỉ?
Cậu dù gì cũng là người anh cướp về mà.
Nhưng mà là cướp về với tư cách học trò.
Không phải người yêu.
Cậu chắc sẽ chết vì đoạn tình cảm này mất thôi.
Gần ba mươi năm sống có quy củ, vậy mà chỉ một người đã làm đảo lộn tất cả.
Tỉnh táo lại đi Yang Jae Won, ranh giới vẫn đang ngay trước mắt kìa. Giáo sư là để thờ để kính trọng để học hỏi, không phải để nói chuyện yêu đương.
Cậu đã nghĩ thế đấy.
2.
Bài học đầu tiên của Yang Jae Won: dự định và thực tế thường không song hành với nhau.
Nếu cho họ Yang của chưa đến 1 năm trước gặp Số Một của bây giờ, chắc chắn nói thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Chuyển từ khoa Hậu môn Trực tràng đầy triển vọng sang khoa Ngoại chấn thương tương lai mịt mờ, theo chân một giáo sư chưa tiếp xúc được bao lâu, ngày ngày không phải đang cứu người thì là đang trên đường đi cứu người; lý trí từng bước theo sau vị giáo sư kia mà học hỏi, rồi đến cả trái tim cũng chạy theo luôn. Quan trọng nhất là, cậu tình nguyện lựa chọn như vậy.
Đó, dự định và thực tế cách xa cả cây số vậy đấy.
Thế nên mới có Yang Jae Won hoảng loạn thế này. Vì nói thì nói chứ chính cậu cũng biết rõ - rất rõ - mình đã đặt chân qua ranh giới rồi. Và đáng sợ hơn là, cậu không chắc mình có thể rút lại hay không nữa.
Kỳ thực thì với khối lượng công việc ở khoa Ngoại chấn thương, việc còn trí lực để cân nhắc đến cảm xúc của bản thân là điều khá xa xỉ. Yang Jae Won, với tư cách là "nô lệ" Số Một của Baek Kang Hyuk, đã quen với việc theo sát gót chân anh, nhận những ca trực dài bất tận, vật lộn với hàng đống tài liệu nâng cao mà vị giáo sư giao cho. Chưa chết chìm trong công việc đã là may lắm rồi, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này - lúc không bị công việc lấp đầy - tất cả lại len lén chui ra, phủ bóng hết tâm trí.
Với cái kiểu như thế này, không ngạc nhiên khi Jae Won không phải người đầu tiên biết mình thích Baek Kang Hyuk, dù cậu chính là khổ chủ. Mà nguồn cơn mọi sự, lại chẳng đến từ cậu.
3.
Hôm đó vốn dĩ cũng là một ngày bình thường với lịch trực đêm bình thường đến không thể bình thường hơn với Yang Jae Won ở Trung tâm Chấn thương.
Đã quá nửa đêm, bệnh nhân cũng đã được đẩy ra khỏi phòng mổ, Jae Won liền lê lết cái thân tàn về phòng trực. Vừa ngồi xuống chưa ấm mông, một hộp sữa chuối đã đi một đường cung chuẩn xác mà phi vào người cậu.
"Nè, bác Yang, bắt lấy!"
Cậu giơ tay đón theo phản xạ, dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Thì ra là y tá Cheon Jang Mi.
Cậu không ngạc nhiên. Nếu có ai trong khoa đủ rảnh để lo cho cậu một hộp sữa vào giờ này ngoài giáo sư ra thì chỉ có thể là Jang Mi.
Quá mệt mỏi để tỏ thái độ, Jae Won vừa nhỏ giọng cảm ơn vừa lúi húi xử lý lon sữa.
Về Jang Mi mà nói...
Cô là một trong những đồng nghiệp đầu tiên mà Jae Won quen khi chuyển vào khoa Ngoại Chấn thương. Một y tá tận tụy với công việc, hết mình vì bệnh nhân (có thể gây gổ với bất kỳ ai vì bệnh nhân - chẳng thế mà giáo sư Baek đặt cho cô biệt danh "Yang hồ"). Một người ưa hóng hớt, hay cằn nhằn nhưng lại là cộng sự đáng tin cậy trong mắt cả cậu và giáo sư.
Quan trọng hơn, cô là người hiếm hoi khiến Jae Won cảm thấy đủ thoải mái để tâm sự. Những ca trực đêm dài lê thê đã dần biến họ thành một kiểu đồng minh.
Ca trực hôm ấy cũng không ngoại lệ, Jang Mi như mọi lần lại lên tiếng bắt chuyện.
"Má nó chứ, khoa nhiều việc nhất mà người thì ít nhất. Mệt muốn chết."
Jae Won không nói gì, chỉ yên lặng hút sữa và gật đầu đáp lại.
Jang Mi không lạ gì kiểu này của cậu. Cô bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục nói, trong khi cậu bác sĩ trẻ ngồi đó, ống hút trong miệng, vật vờ như thể sẽ ngủ gục bất cứ lúc nào.
Jae Won thật lòng ước mình đã ngủ luôn để mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Dù là vẫn nghe Jang Mi nói, nhưng Jae Won lúc ấy không chắc mình có tiếp thu hết những gì cô y tá đang nói hay không - dù sao thì những chuyện xảy ra sau đó mới là thứ còn lại trong đầu cậu.
Trong một khoảnh khắc, Jang Mi chợt ngừng lại, liếc nhìn Jae Won. Cậu có cảm giác như cô vừa bắt được một tin hot nào đó: "Nè, bác Yang, thật lòng chút nhé?"
Jae Won vẫn đang lơ mơ, nhưng cũng ậm ừ ra hiệu.
"Cậu với giáo sư Baek-"
Trong phút chốc, Jae Won đã tưởng thứ Jang Mi đưa cho mình là cà phê đen nguyên chất chứ không phải sữa. Vì nếu là sữa chuối thì không có lý gì mà cậu lại tỉnh nhanh đến vậy.
Jang Mi, với sự tỉ mỉ của một y tá, chỉ một thoáng đã nhìn thấu. Chắc là bị câu hỏi kia đánh tỉnh rồi.
Jae Won đáp lại, suýt chút nữa là sữa từ đường tiêu hóa xông vào đường hô hấp: "Gì chứ -"
Jang Mi bị vẻ mặt ngơ ngác của cậu chọc đến bật cười. Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu như thể vừa phát hiện ra một bí mật lớn: "Thì ai cũng thấy rồi đấy. Giáo sư Baek gọi một tiếng, cậu lúc nào cũng có mặt nhanh hơn cả hộ lý. Người ta gọi cậu là 'nô lệ' Số Một không phải vô lý đâu."
Jae Won cố gạt đi "Thì giáo sư giao cho tôi cả núi việc kia mà, không theo làm sao mà kịp được"
Jang Mi nghiêng đầu, tặc lưỡi nửa đùa nửa thật: "Chắc không phải vì cậu thích giáo sư chứ?" rồi lại tự cười mình - cô thật sự chỉ muốn chọc cho cậu bác sĩ này tỉnh thôi.
Chỉ là, người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Jae Won lặng người.
Không bật cười phản pháo như mọi khi. Thay vào đó, cậu thấy nghẹn ở cổ.
Một cảm giác mơ hồ, lạ lẫm mà cậu không tài nào định nghĩa được.
Một khoảng tim lạc nhịp.
Và khi nhận ra Jang Mi vẫn đang nhìn mình, cậu vội cười xòa, đáp qua loa cố cho xong: "Đừng nói linh tinh."
Jang Mi chỉ nhún vai. Cô đâu nói linh tinh. Cô chỉ nói ra thứ mà ai cũng nghĩ.
Còn Jae Won thì không chắc.
Đến khi được về phòng nghỉ, nằm trên giường trực, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, câu nói kia vẫn văng vẳng trong đầu Jae Won.
Có khi nào cậu thích giáo sư không?
Không, đây chỉ là sự ngưỡng mộ. Là học trò với thầy.
Là cậu bị ảnh hưởng bởi ánh mắt kia quá nhiều lần... đúng không?
Và thế là từ hôm ấy đến giờ, Jae Won rơi vào một vòng xoáy hoảng loạn. Thích hay không thích, xử lý thế nào, nên làm gì, tất cả vẫn nguyên vẹn một góc mà xào xáo tâm trí cậu mỗi khoảnh khắc không bị lấp mất bởi công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro