Bài học thứ hai
7.
Bài học thứ hai của Yang Jae Won: đừng dùng logic hay khuôn mẫu để nói chuyện với trái tim.
Yang Jae Won vốn sợ độ cao, nhưng ngay ngày đầu gặp mặt Baek Kang Hyuk, đã bị anh ném thẳng lên máy bay trực thăng cấp cứu.
Đúng, chính xác là ném. Bằng một tay. Má nó giáo sư gì mà khỏe dữ vậy?
Còn để nói về trải nghiệm lần đầu đi trực thăng của Jae Won thì ... thôi đừng nói còn đỡ nhục.
Trong suy nghĩ của Jae Won khi còn ở khoa Ngoại Hậu môn Trực tràng, khoa Ngoại Chấn thương là một nơi kỳ lạ, khi mà việc thì nhiều nhất nhưng nhân lực lại ít nhất, tạo nên cảnh tượng có trật tự một cách rất hỗn loạn.
Bằng chứng sống là ngày đầu tiên trực cùng giáo sư Baek của Yang Jae Won. Và ý cậu là cái ngày mà giáo sư Baek mới hết lễ nhậm chức đã một tay ném cậu lên trực thăng cấp cứu ấy.
Xem nào, mở bát bằng một ông giáo sư đột ngột xuất hiện, giải cứu cậu khỏi tình huống cấp cứu bế tắc, rồi đuổi thẳng bác sĩ gây mê trong phòng mổ, mở miệng đóng miệng đều gọi cậu bằng biệt danh "Hậu Môn" (cậu vẫn để bụng đấy). Sau đó là một màn giằng co với chị Yang Mi - nguồn gốc của cái biệt danh "Yang hồ". Và rồi chúng ta có giáo sư Baek ném bác sĩ Yang lên trực thăng để đi cấp cứu.
Hỗn loạn tuyệt đối.
Thực ra nghĩ lại thì cậu cũng khá chắc là cậu sẽ hối hận nếu hôm ấy cậu chọn không lên theo giáo sư. Bệnh nhân bị ngã trong khi leo núi Bukhan, nếu không dùng trực thăng thì đúng là khó lòng cứu chữa.
Nhưng đó là nghĩ lại, còn Yang Jae Won lúc bị ném lên trực thăng đâu có nghĩ được gì. Sợ độ cao hơn hai chục năm, nhỏ lớn đến tầng thượng chung cư còn sợ lên thì đương nhiên lần bay đầu tiên của cậu cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Kêu cha gọi mẹ trong suốt quá trình cất cánh, nửa tỉnh nửa mê vì vô vàn những cơn chóng mặt hoa mắt xuyên suốt chuyến bay (mà thủ phạm không ai khác là chứng sợ độ cao), chắc là bao nhiêu chuyện mất mặt nhất (với cậu) đều tập hợp trong lần bay đó rồi. Túi cứu thương mà cậu ôm như thể phao cứu sinh vậy.
Đặt Baek Kang Hyuk bên cạnh cậu lúc này không khác gì cái chùa cạnh cái chợ (lúc này thôi, nếu giáo sư Baek mà là cái chùa thật chắc Trung tâm Chấn thương banh xác lâu rồi.)
"Cái chùa" Baek Kang Hyuk lúc này hiếm hoi đại phát từ bi mà quay sang hỏi đến sắc mặt của "cái chợ" Yang Jae Won, và cũng đến lúc này anh mới biết cậu bác sĩ mà anh tóm theo hóa ra lại sợ độ cao.
Cảnh tượng của một cái chùa biết bay và một cái chợ loạn đặt cạnh nhau thực sự tạo ra hiệu ứng rất kỳ quặc, và nếu không phải giáo sư Baek vẫn vùi đầu vào nghe ngóng tình hình bệnh nhân còn Jae Won vẫn đang trong cơn hoảng loạn, có lẽ cả hai sẽ cười phá lên mất. Nhưng không ai trong số họ đủ rảnh để cười.
Jae Won đã chấp nhận nỗi sợ độ cao của mình, nhưng như mọi loại người làm công ăn lương, cấp trên của họ sẽ liên tục khiến họ mở khóa level mới - đương nhiên là Jae Won cũng không thoát khỏi số phận này. Vốn tưởng leo lên trực thăng đã là giới hạn cuối cùng cho sức chịu đựng của cậu trước nỗi sợ độ cao, nhưng lên được rồi có leo xuống được không lại là vấn đề khác.
Họ đang đi cứu người ngay rìa vách đá đó trời!
Còn Yang Jae Won SỢ! ĐỘ! CAO!
Bảo cậu xuống chẳng thà thả cậu xuống vách đá luôn cho xong.
Nhận thức muộn màng về thực tế nhiệm vụ khiến cả người cậu đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng tập trung vào nhiệm vụ, cố gắng không nhìn xuống. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu có thể làm được. Nhưng cả người cậu thì vẫn cứng đờ.
Chẳng mấy chốc, ý nghĩ phải xuống vách núi cứu người đã tạm thời đá nỗi sợ độ cao khỏi đầu Jae Won. Cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng là vậy đấy.
Trong khi ấy, giáo sư Baek vẫn còn đủ bình tĩnh để thong dong giơ tay kiểm tra đồng hồ, kéo lại găng tay, rồi ngước nhìn cậu như đang nhìn một bài toán khó.
Trung bình cấp trên của "nô lệ tư bản" sẽ luôn có cách để mở khóa kỹ năng mới cho những con người này, và Baek Kang Hyuk cũng không ngoại lệ. Đương lúc Jae Won vẫn còn chần chừ và hoảng loạn, anh đã đổi lái với đội cứu hộ, cho trực thăng áp sát vị trí bệnh nhân chuẩn bị xong xuôi để nhảy xuống cứu bệnh nhân từ lâu. Thấy không, kinh nghiệm chiến trường đấy.
Cơ mà Jae Won đâu phải giáo sư để mà bình thản như thế. Trong một khoảnh khắc, cậu đã thật sự ước mình không phải xuống đó. Và cũng đã cố kháng cự - nhưng không đáng kể.
Baek Kang Hyuk nhanh chóng hiểu vấn đề. Không có bộ đàm, cộng với việc đang nóng lòng cứu bệnh nhân buộc anh phải lên giọng, gần như gắt lên với Jae Won "Nè, nếu ở dưới đó là người nhà cậu thì cậu cũng định như vậy hả?"
Và thế là đủ để Jae Won cắn răng bước dần ra cửa trượt. Cũng vừa đủ tầm để Kang Hyuk xốc lấy cậu, một tay vác cậu lên vai và nhảy thẳng xuống vách núi.
Má ơi ổng điên mà sao không ai cản ổng hết vậy?
Sau đó thì còn cả sự liều lĩnh của giáo sư Baek trong việc chữa trị nữa, nhưng về sau, dù không hết sợ độ cao, Jae Won cũng quen với kiểu liều lĩnh ấy.
Nói chung thì trải nghiệm bay lần đầu của Jae Won hỗn loạn toàn phần.
Cảm giác của Yang Jae Won khi nhận ra mình (có chút) phải lòng giáo sư Baek cũng giống y hệt cảm giác lần đầu bác sĩ sợ độ cao họ Yang bị giáo sư họ Baek ném lên trực thăng để đi cứu người vậy.
Yang Jae Won là người có tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ với bệnh nhân mà còn với chính mình. Nếu không, vị giáo sư vừa nóng như kem vừa khó như ma kia chắc chắn sẽ không làm mọi cách để đưa cậu về khoa này làm thành viên chính thức.
Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, cậu sẽ đổ cho "hiệu ứng cầu treo"- cái cảm giác xao xuyến nảy sinh giữa những chuyến trực thăng cấp cứu, giữa ranh giới sống chết.
Chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi.
Không hơn không kém.
Chắc chắn không phải cậu thích giáo sư.
Chắc chắn.
8.
Nếu Jang Mi mà biết được cậu em họ Yang đang tự tẩy não mình thế này, hẳn cô sẽ muốn dùng nửa điều ước vừa lấy lại ngay lập tức.
Ý là, Jae Won có chắc chưa?
Là y tá trưởng trong khoa, Jang Mi đã quen với sự hỗn loạn có trật tự của khoa Ngoại Chấn thương, cũng nhanh chóng thích nghi với vị giáo sư khó tính chẳng lúc nào biết nói chuyện nhẹ nhàng, cùng những nhân viên bác sĩ dưới quyền quản lý của anh chửi thề mỗi khi bị hành quá sức nhưng rồi vẫn làm theo.
Thế nên khi có gì lạ xuất hiện, cô sẽ là người đầu tiên đánh hơi được.
Và lần này là Yang Jae Won.
Thật ra cũng không có gì to tát, nhưng vẫn rất lạ.
Chính xác hơn thì là cậu và giáo sư Baek.
Ai trong khoa này cũng biết giáo sư Baek câu được bác sĩ Yang về làm Số Một được là vì Jae Won vốn đã ngưỡng mộ giáo sư. Thế nên nếu cậu quan tâm giáo sư thì cũng vẫn là chuyện dễ hiểu.
Nhưng, thứ mà cô đang thấy ở đây chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi của từ "ngưỡng mộ" .
Như ánh mắt Jae Won nhìn giáo sư Baek. Vẫn là ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng đã kéo dài quá mức để còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần.
Hay như cách cậu hay lảng tránh ánh nhìn từ vị giáo sư nọ - mỗi khi bị bắt gặp đang nhìn trộm.
Hay như cái cách mà hễ nghe thấy ai gọi giáo sư Baek thì đều sẽ thấy Jae Won tự động ngẩng lên tìm kiếm anh.
Còn có cả cách mà Jae Won luôn khựng lại thêm vài giây khi vị giáo sư nọ chạm nhẹ vào cậu nữa. Không nhiều không ít, nhưng đủ để người ta nhận ra điều gì đó.
Nhưng quan trọng nhất là chuyện Jae Won bắt đầu... học dáng đi của giáo sư.
Tay đút túi áo blouse, nghiêng đầu, nhịp ngón tay lên bàn - chẳng khác nào bản mô phỏng tỉ lệ 1:1.
Jang Mi cũng nghĩ có khi nào chỉ là giống thầy giống trò hay không, nhưng một màn "học" mà cô chứng kiến in - realtime đã bác bỏ hoàn toàn lập luận ấy.
Giáo sư Baek đứng khoanh tay tựa vào tủ thuốc, mắt nhắm hờ. Vài phút sau, Jae Won bước vào, đứng đúng góc đối diện, bắt chước y hệt: khoanh tay, tựa lưng, nghiêng đầu...
Copy. Paste. Hoàn hảo.
Và Jang Mi có thể cá là cậu nhóc này không hề nhận ra điều đó.
Nhiêu đó là đủ để Jang Mi hiểu.
Trêu Jae Won vui thật, nhưng lần này, trêu trúng rồi.
Bao giờ hai cái đầu gỗ này mới nhận ra nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro