Lệch trục
4.
Chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, Jae Won sẽ lại ném hết mọi thứ ra sau đầu, bứt hết tốc lực để chạy về phía phòng cấp cứu, chạy đua với thời gian để giành người từ tay thần chết.
Giờ là một trong vô số những lần chạy như vậy.
Tiếng bước chân dồn dập vang dội khắp hành lang. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Jae Won gần như lao vào trong. Mùi sát trùng, mùi máu, tiếng monitor vang lên một cách lạnh lùng.
"Nạn nhân tai nạn giao thông, nam, khoảng 32 tuổi, chấn thương vùng bụng kín, huyết áp 80/50, nhịp tim 120, nghi ngờ xuất huyết nội!"
Jang Mi vừa vội vã đẩy cáng vừa đọc to tình trạng bệnh nhân. Một y tá khác đã cầm sẵn bảng xét nghiệm nhanh, chỉ vào kết quả hemoglobin giảm nghiêm trọng.
Jae Won không cần suy nghĩ nhiều.
"Nhóm máu O, truyền dịch Ringer lactat 500ml, chuẩn bị truyền máu khẩn cấp!"
Cậu kiểm tra nhanh sinh hiệu, đặt ống truyền tĩnh mạch cỡ lớn. Nhưng chỉ vừa luồn kim xong, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau.
"Đưa siêu âm FAST."
Jae Won không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Giáo sư của cậu - Baek Kang Hyuk.
Cậu nhanh chóng nhường chỗ cho anh như một thói quen. Đầu dò siêu âm được đặt lên bụng bệnh nhân, màn hình hiện lên hình ảnh dịch tự do trong ổ bụng. Xuất huyết nội rõ ràng.
"Chuẩn bị chuyển mổ," Giọng Kang Hyuk vang lên, vững vàng, ổn trọng nhưng không cho phép chậm trễ. "Lập thêm đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đặt catheter động mạch. Nhanh lên."
Cậu gật đầu, tập trung làm theo chỉ dẫn từ vị giáo sư nọ. Giữa khung cảnh hỗn loạn một cách rất có trật tự như thế, đầu óc Jae Won vậy nhưng vẫn rất không đường hoàng mà thoáng nghĩ đến giọng của anh - trầm, sắc nhưng không lạnh, có tín có uy khiến người ta vô thức tin tưởng.
Cậu đúng là điên thật mà.
Nhưng đó chỉ là một tia suy nghĩ thoáng qua, nhanh chóng trôi tuột đi theo những bước chân khi cậu cùng đội ngũ đẩy bệnh nhân vào phòng mổ.
5.
Sẽ không phải là một ngày bình thường ở Trung tâm Chấn thương nếu giáo sư Baek không tranh thủ khoe nhẹ tay nghề sau mỗi ca mổ - thường là khi bắt gặp Jae Won vẫn đứng đơ người vì kinh ngạc.
Và hôm nay là một ngày bình thường như thế.
Đang rửa tay sau ca phẫu thuật, bên tai Jae Won đột ngột vang lên chất giọng trầm ấm pha chút ngả ngớn thường ngày của Baek Kang Hyuk: "Mê rồi chứ gì?"
Jae Won, vẫn còn kinh ngạc và hơi lơ mơ, ngơ ngác nghệt mặt trước câu hỏi của vị giáo sư. Ý cậu là, mê cái gì cơ?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Có lẽ vì vừa bước ra khỏi phòng mổ, đầu óc cậu được thả lỏng đôi chút nên quên mất việc tự kiểm soát bản thân. Nếu tỉnh táo hơn, cậu hẳn đã nhận ra cái gật đầu khe khẽ trong vô thức của chính mình ngay khi vừa nghe hết câu.
Nhưng với một người như Baek Kang Hyuk - bộ não được rèn giũa qua vô số ca mổ sống còn giữa chiến trường - chẳng có biểu cảm nào lọt khỏi mắt anh. Vẫn như mọi khi, vẫn là chưa tải được hết kiến thức kĩ năng anh có. Anh chỉ cười xòa, khẽ vỗ vai cậu học trò, vẫn giữ nguyên giọng điệu trầm ấm nửa sắc sảo nửa ngả ngớn: "Nhớ mà học theo cho tử tế. Đừng có nhìn rồi quên."
Chỉ tội cho cậu học trò kia, nhìn thì là sải từng bước để bắt kịp anh thầy, thực tế là chân đi trước hồn đi sau, còn tim thì đã vọt đi đâu mà trừ chính chủ ra thì ai cũng biết.
Chứng kiến một màn như thế, Jang Mi đại diện y tá cả khoa ôm tay đỡ trán, hoàn toàn bó tay với hai cái đầu "gỗ" này. Kể từ ngày giáo sư Baek và bác sĩ Yang chính thức về khoa, hễ là ngày cô có mặt ở bệnh viện thì đều sẽ thấy Jae Won như một cái đuôi nhỏ phía sau giáo sư, toàn tâm toàn ý mà học hỏi, còn vị giáo sư kia cũng dốc hết tâm sức mà bồi dưỡng cậu. Vốn dĩ cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là thêm một bác sĩ nội trú ham học yêu nghề, nhưng có gì đó rất khác trong cách cặp thầy trò này tương tác lẫn nhau. Tỉ dụ như cách mà Jae Won là người duy nhất kéo lại được cái mỏ hở ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của giáo sư Baek, hay cách mà ngay cả khi anh nóng tính với cậu học trò cũng không nặng lời giống như với những người khác.
Jang Mi thật sự ước mình có thể tách sọ hai người này để xem bên trong chứa gì mà cái gì cũng tỏ tường, chỉ riêng chuyện này là mù mờ. Thật lòng đấy.
6.
Mà thật ra thì có thể là Jang Mi rút lại nửa điều ước đó được rồi.
Bởi lẽ Jae Won đã bắt đầu nhận ra, dù là mù mờ.
Suốt gần một tuần qua, cậu chì chiết bản thân đến mức không đếm nổi bao nhiêu lần.
Nhưng dù là vậy, không một lần nữa mà cậu chối bỏ được sự thật:
Cậu thật sự có chút phải lòng giáo sư Baek Kang Hyuk.
Cậu thích giáo sư Baek.
Thích giáo sư của cậu.
Cậu thề là chỉ có một chút thôi, thật đấy. Nhưng mà...
Ôi toang.
Yang Jae Won xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro