Malak

23.

Nhờ có lệnh của Walter, nên cả quãng đường sau đó của cả đội đều rất thuận lợi. Chiếc xe lao một mạch từ cổng khu quân sự tới đơn vị y tế, nơi các nhân viên của Black Wing đã trực sẵn.

Đại úy Lee được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Kang Hyuk từ chối đề xuất hỗ trợ về nhân lực - đây là nhiệm vụ, đội của anh sẽ tự làm. Anh nhìn cả đội, bình tĩnh ra lệnh cho từng người.

Và rồi, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, lần phẫu thuật thứ hai chính thức bắt đầu.

Liếc nhanh qua lớp kính ngăn cách, nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Kang Hyuk như trở lại làm Malak của nhiều năm trước. Nhìn từ phía bên ngoài, quả thực anh vẫn là Malak - vẫn là vị bác sĩ đùng đùng xuất hiện, không nói một lời mà đưa bệnh nhân vào, như khi còn ở Afghan.

Nhưng ở bên trong, anh là giáo sư Baek, trưởng khoa Ngoại Chấn thương bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Không phải Malak, nhân viên y tế Black Wing.

Chỉ là, anh thực sự đã từng là Malak.

Cái không khí quen thuộc đến gai người của phòng phẫu thuật Black Wing - sự im lặng gần như tuyệt đối, hiệu quả đến lạnh lùng của hệ thống hỗ trợ, những ánh mắt quan sát sau lớp kính - vẫn không ngừng kéo anh về với bóng ma quá khứ. Bàn tay cầm dao mổ của anh vẫn vững vàng, từng đường cắt chính xác như lập trình, một kỹ năng được mài giũa đến mức hoàn hảo từ vô số chiến trường và những ca bệnh không có chỗ cho sai lầm. Đó là kỹ năng của Malak, và cũng là của giáo sư Baek.

Anh liếc nhanh sang Jae Won, thấy cậu học trò đang tập trung cao độ vào việc giữ trường mổ, đôi mày hơi nhíu lại sau cặp kính. Gương mặt cậu hiện lên sự căng thẳng còn vương chút non nớt trước áp lực, nhưng ánh nhìn dán vào vết mổ lại ánh lên sự kiên định không hề lay chuyển - thứ mà Kang Hyuk đã nhận ra ngay từ ngày đầu. Sự hiện diện của Jae Won, của Jang Mi đang nhanh nhẹn đưa dụng cụ, của Gyeong Won đang kiểm soát gây mê một cách thận trọng như một lời nhắc nhở hữu hình rằng anh không còn đơn độc, rằng trách nhiệm của anh giờ đây không chỉ là vá víu thể xác cho những kẻ liều mạng.

Cắt bỏ gần một mét ruột non đã bị hoại tử xong là đã tạm coi như xử lý xong vết đạn trên ổ bụng. Nhưng họ không dám đảm bảo viên đạn liệu đã ra khỏi ổ bụng hay chưa - nếu chưa, số mệnh của đại úy Lee đã định sẵn là tận.

Nhận lệnh từ giáo sư, Jae Won không chút chậm trễ mà đem gần một mét ruột vừa mới cắt bỏ ra ngoài, lần tìm viên đạn trong cả khúc ruột ấy. Vừa lần tìm, cậu vừa cầu nguyện cho mình thật sự tìm được viên đạn.

Trong phòng mổ, sau hàng loạt thao tác phức tạp, đến giai đoạn để ruột nghỉ, giáo sư Baek cuối cùng cũng tạm dời mắt khỏi bệnh nhân. Chẳng cần quá nhiều sự chú ý để anh có thể nhận ra sắc mặt tái xanh cùng sự choáng váng của Jang Mi. Và ánh mắt Gyeong Won nhất thời dán chặt lên cô, căng thẳng và tập trung đến lạ thường, gần như bỏ qua mọi thứ khác xung quanh.

"Nếu mệt rồi thì nghỉ đi. Cô đã vất vả rồi. Không sao đâu." Giọng Kang Hyuk vang lên, không hẳn là ra lệnh nhưng cũng chẳng thừa sự mềm mỏng.

Nhưng Jang Mi, với sự trách nhiệm đến cứng đầu của mình, vẫn kiên quyết ở lại. Đây cũng là bệnh nhân của cô mà.

Gần mười lăm phút sau, Jae Won cuối cùng cũng tìm được viên đạn trong đoạn ruột đã bị cắt bỏ. Viên kim loại lạnh lẽo cuối cùng cũng nằm gọn trong chiếc kẹp. Jae Won thở hắt ra một hơi, cơ thể như vừa trút được cả tảng đá. Ít nhất, mối nguy trực tiếp nhất đã được loại bỏ.

Giờ chỉ còn ghép xương nhân tạo nhằm tái tạo lại xương trên cánh tay trái nữa là có thể đảm bảo mọi thứ cho anh. Cả đội không ai nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào công đoạn cuối cùng, sự mệt mỏi hằn rõ trên từng gương mặt nhưng không làm giảm đi sự chính xác trong từng thao tác.

24.

Bình minh len lỏi qua những ô cửa sổ cao và hẹp của khu y tế Black Wing, mang theo thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt của một ngày mới. Không khí bên trong vẫn đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự căng thẳng tiềm ẩn, nhưng ít nhất, tiếng máy monitor bên giường Đại úy Lee đã đều đặn hơn, một tín hiệu mong manh của sự sống sót sau đêm dài giành giật.

Jae Won dụi mắt, loay hoay kiểm tra lại các thông số trên máy theo dõi. Ở giường bên cạnh, Jang Mi lúc này vừa mới tỉnh lại, tay còn cắm kim truyền. Sắc mặt cô vẫn hơi xanh xao, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Vừa lấy lại sự tỉnh táo, cô đã lại định đứng dậy kiểm tra bệnh nhân, nhưng rồi bị cậu em "ấn" trở lại ngồi xuống giường.

Trước mắt thì tình hình đại úy Lee đã ổn, sinh hiệu ổn định.

Vấn đề hiện tại là họ sẽ trở về Seoul bằng cách nào - bệnh nhân của họ sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục, không thể đáp bừa chuyến bay nào đó được.

Còn người giải quyết vấn đề đó, lúc này đang đứng đối diện với lãnh đạo ở đây.

25.

Nếu phải nói cho chính xác thì đây là lần đầu tiên Kang Hyuk gặp lại Walter kể từ sau khi anh rời Black Wing.

Walter vẫn giữ phong cách cũ như lần cuối anh ở đó. Văn phòng tối giản đến lạnh lùng, nụ cười trên mặt chưa bao giờ chạm đến đáy mắt, mặc cho cái ôm chào đón có chặt đến nghẹt thở hay lời nói có ấm áp hoài niệm.

Giống một cỗ máy chiến binh có hình dáng con người hơn là một con người thực sự.

Nhưng gã là một con người. Bằng xương bằng thịt.

Kang Hyuk chỉ tin như thế vì Malak đã từng thực sự cứu gã - cũng như rất nhiều thành viên chủ chốt của tổ chức này.

Cả anh lẫn gã chỉ huy đối diện đều hiểu rõ, tổ chức này đã nợ anh nhiều đến mức nào.

Và giờ anh ở đây để đòi lại món nợ đó.

Không phải đòi cho anh, mà là cho đại úy Lee. Và cho tất cả thành viên trong đội.

Từ lời nói của Walter, không khó để Kang Hyuk nhận ra gã vốn đã biết mục đích của anh. Kì thực thì đây cũng chẳng phải lần đầu anh kéo bệnh nhân về tổ chức - nhưng một mạng lính Black Wing đổi một mạng bệnh nhân, nơi này cũng đâu có lỗ?

Chỉ là, trong mắt Walter, chỉ cần cứu một mạng người không hữu dụng, liền được coi là lỗ. Hoặc ít nhất, Walter trong mắt Kang Hyuk là vậy.

Cái mà họ gọi là "nợ", sớm đã được coi như hoàn trả hết bằng lần hỗ trợ cuối cùng trước khi Malak rời tổ chức - dù bất kì ai trong Black Wing đều biết như vậy là chưa đủ. Nhất là sau sự kiện đó ở Allepo.

Kang Hyuk mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong mắt toàn là sự khinh ghét. Nơi này vẫn thế. Luôn nhớ rõ từng khoản thiệt hơn.

Đặc biệt là các khoản nợ.

Nhưng chỉ nhớ khi cần trả.

Walter ra ý đáp ứng yêu cầu một cách đầy khó chịu, nụ cười đã hơi cứng lại. Việc điều động một chiếc xe cứu thương trên không tới tận Hàn Quốc xa xôi vì một người không thuộc Black Wing là một khoản lỗ không nhỏ.

Trên mặt gã hiện lên vẻ tính toán - làm thế nào để từ chối hợp lý đây?

À, đám phi công. Chỉ cần nói chúng không nghe là được mà. Vừa từ chối được, vừa không làm mất mối giao tình với Malak - mất đi mối giao tình này vì một mạng sống "không hữu dụng" mới thực sự là lỗ.

Nhìn nét toan tính trên mặt Walter, Kang Hyuk âm thầm đè xuống chút đắng nghét trong cổ họng. Một cơn giận quen thuộc lại âm ỉ trong lồng ngực Kang Hyuk. Anh không khỏi nhớ tới những lần trước, những lần anh cũng ở đây, "mặc cả" mạng sống trước mặt gã chỉ huy này.

Anh ghét cái cách mà gã luôn đặt mọi thứ lên bàn cân lợi nhuận - kể cả mạng sống. Mỗi lần như vậy, đều sẽ có người bị bỏ lại.

Ví dụ như Miller, người đã không bao giờ quay về từ Allepo. Và cả một phần của nhân viên y tế Malak.

Nhưng giá trị của Malak đến từ sự công nhận tập thể. Kang Hyuk ý thức được điều đó.

Anh chỉ cần Walter ra mặt yêu cầu phi công là được. Họ sẽ hỗ trợ anh.

Và Kang Hyuk đoán đúng. Anh đã có được thứ mình cần.

Mắt thấy đã đạt được mục đích, Kang Hyuk đứng dậy, gật đầu một cách máy móc rồi quay lưng bước ra khỏi văn phòng lạnh lẽo đó, trong lòng chỉ có sự mệt mỏi và chán ghét dâng lên.

Đòi nợ bằng mạng sống - đó là thế giới của Black Wing, thế giới mà anh đã từng là một phần trong đó.

Nhưng khi nhìn thấy cậu học trò và y tá Yang hồ nhiệt tình vẫy tay trong nhà ăn, tất cả trong lòng Kang Hyuk như dịu lại. Anh không còn là một phần của nơi này nữa.

Không còn là Malak nữa.

Nhiệm vụ đã xong, ở đây cũng chẳng để làm gì. Đồng đội cũ cũng chỉ là đồng đội cũ.

Còn đồng đội hiện tại của Baek Kang Hyuk, đang ở trước mặt anh.

Và vùng an toàn của anh, giờ là Trung tâm Chấn thương bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Người ở đây rồi.

Về thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro